Ngày hôm sau Ngụy Viễn Hàng tỉnh dậy thì đã quên chuyện hôm qua hờn dỗi với mẹ, quấn quýt bên cạnh Hà Hiểu Vân gọi mẹ mẹ không ngừng.
Hà Hiểu Vân tất nhiên không so đo với thằng bé, ăn sáng xong thì trở về phòng thay đồ, chuẩn bị lên núi một chuyến.
"Định lên núi sao?" Ngụy Kiến Vĩ từ bên ngoài đi tới.
"Ừm, đi hái ít lá chè."
Cô sửa soạn xong, vào phòng bếp lấy cái gùi, sau đó nói với Ngụy Viễn Hàng, bảo thằng bé ngoan ngoãn ở nhà với bà nội, không được nghịch ngợm rồi mới đi ra ngoài.
Với ra khỏi sân thì thấy Ngụy Kiến Vĩ đội một cái mũ rộng vành, cầm rựa chặt củi đang đứng đó đợi.
"Anh đi đốn củi sao?" Hà Hiểu Vân hỏi anh.
Anh gật đầu.
Hai người tiện đường, cùng nhau lên núi.
Chè ở trên núi là không có chủ, số lượng không nhiều nhưng nếu tìm thấy, hái về phơi một lần là đủ nhà mình uống gần nửa năm.
Đi gần nửa giờ mới ở giữa sườn núi phát hiện một cây, Hà Hiểu Vân dừng lại, lau mồ hôi trên trán, nói với Ngụy Kiến Vĩ: "Anh đi lên tiếp đi, tôi hái ở đây."
Chân núi và sườn núi có không ít đất đã bị khai khẩn thành ruộng bậc thang, cây cối thưa thớt, Ngụy Kiến Vĩ muốn tìm cây lớn chết héo thì phải đi lên cỡ đỉnh núi mới có.
Anh nhìn xung quanh, chỉ vào một khoảng rừng cây nhỏ gần đỉnh núi, nói: "Tôi ở trong mảnh rừng kia."
"Ừm, anh đi đi." Hà Hiểu Vân nói, bây giờ trên núi mặc dù không có ai nhưng cũng không có dã thú, cô ở một mình không hề cảm thấy sợ hãi.
Ngụy Kiến Vĩ nhìn xung quanh một lượt rồi mới đi về phía đỉnh núi.
Cây chè không có người chăm, chiều cao tới hơn đầu người, Hà Hiểu Vân nhón chân lên, một tay níu cành chè xuống, tay kia nhanh chóng ngắt lá non, hái được một nắm thì bỏ vào trong cái gùi sau lưng.
Hái hết một cây chè chỉ được một lớp mỏng mấy xăng ti mét dưới đáy gùi, cô vừa tìm xung quanh vừa tiếp tục đi lên phía trước, trong lúc đó thì tìm được chút rau dại như rau sam, mộc nhĩ.
Ngụy Kiến Vĩ đã sắp đến mảnh rừng kia, cô nhìn qua chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ, thấy đối phương giống như cũng nhìn lại, Hà Hiểu Vân phất phất tay với nah, sau đó tiếp tục vùi đầu tìm cây chè và rau dại.
Bọn họ lên núi từ sớm, chờ mặt trời sắp tới đỉnh đầu thì cái gùi của Hà Hiểu Vân với đầy, cô cũng từ sườn núi hái tới đỉnh núi.
Cô tìm tới một bóng cây dừng lại, buông cái gùi xuống, ngồi trên gốc cây, lấy ra bình nước uống hai hớp, khô nóng tiêu đi một nửa, gió trong núi thổi vào mặt, mát mẻ thoải mái, mang đi luôn phần nóng bức còn lại, chỉ còn lại sảng khoái.
Ngụy Kiến Vĩ ở cách đó không xa, anh đã chặt xong hai cây gỗ sam chết héo, róc hết cành, sau đó lại chặt ra từng khúc.
"Gần trưa rồi, chúng ta trở về thôi?" Hà Hiểu Vân nghỉ đủ rồi, lên tiếng hỏi anh.
Ngụy Kiến Vĩ đáp lại, dùng dây mây buộc mấy khúc gỗ lại.
Bỗng nhiên, anh giống như là phát hiện ra cái gì, nói với Hà Hiểu Vân: "Em tới đây xem."
"Cái gì vậy?" Cô hiếu kì đi qua.
Anh vẫn đang quay lưng về phía cô, đợi cô tới gần mới bỗng nhiên quay lại, trong tay cầm một con rắn.
"Á!" Hà Hiểu Vân bị dọa lui lại, dẫm một chân vào trong vũng nước đọng, giầy và ống quần đều ướt đẫm.
Trong mắt Ngụy Kiến Vĩ mang theo ý cười, từ từ để lộ hết con "rắn" kia ra, thì ra là rễ mây, chỉ là có một khúc nhìn giống đầu rắn.
Sắc mặt Hà Hiểu Vân lại trắng bệch, ngực phập phồng hổn hển.
Không ngờ tới cô lại có phản ứng lớn như vậy, Ngụy Kiến Vĩ thu lại ý cười, đang muốn bước tới thì cô bỗng đứng lên, quay người trở lại chỗ mới nãy nghỉ ngơi, cõng lên cái gùi bước đi.
Lúc xuống núi cô đi vừa nhanh vừa vội mà lại không nói câu nào, về đến nhà thấy Vương Xuân Hoa ngồi ở cửa ra vào, gọi mẹ, buông cái gùi xuống trở về phòng.
Vương Xuân Hoa nhìn sắc mặt cô không đúng lắm, nói với Phùng Thu Nguyệt: "Đây là sao?"
Phùng Thu Nguyệt lắc đầu, "Có phải là đói bụng không?"
Vương Xuân Hoa liền gọi về phía căn phòng: "Hiểu Vân, thu dọn xong đi ra ăn cơm!"
"Mẹ, mọi người ăn trước đi." Hà Hiểu Vân trong phòng đáp lại.
Vương Xuân Hoa và Phùng Thu Nguyệt cẩn để ý giọng của cô, nhỏ giọng thảo luận: "Có phải là khóc không?"
"Hẳn là không, nhưng mà nghe hơi khàn giọng mũi."
"Buổi sáng đi ra ngoài còn rất tốt đâu."
"Kiến Vĩ sao còn chưa về?" Phùng Thu Nguyệt nói.
Vương Xuân Hoa lập tức nói: "Chẳng lẽ là nó chọc người ta giận?"
Đang nói thì Ngụy Kiến Vĩ vác củi về, không đợi anh buông xuống thì Vương Xuân Hoa đã hỏi: "Hiểu Vân sao vậy? Con với nó cãi nhau?"
"Rầm!"
Ngụy Kiến Vĩ bỏ củi xuống đất, nhìn thoáng qua căn phòng, mày hơi nhíu lại.
"Con mau nói đi." Vương Xuân Hoa hối.
Ngụy Kiến Vĩ xoay người tháo sợi dây xuống đưa cho Vương Xuân Hoa nhìn, "Cô ấy bị dọa."
Sợi dây đó quả thực giống con rắn, Vương Xuân Hoa nhìn qua cũng hoảng sợ, trừng mắt hỏi con mình: "Con lấy cái này dọa Hiểu Vân?"
Thấy anh không nói gì ngầm thừa nhận thì bà vừa bực mình vừa buồn cười.
Đứa con trai này của bà từ nhỏ đã ngoan ngoãn, không cần người khác phải lo lắng. Con trái nhà khác mười mấy tuổi trộm gà chọc chó, không làm việc đàng hoàng, cả ngày trêu chọc con gái, nó thì một đứa con gái cũng không tới gần, cuối cùng thì sao, năm nay hai mươi tám tuổi, sắp ba mươi tới nơi, ngay cả đứa nhỏ cũng chạy được rồi thì nó mới bắt đầu trêu vợ mình, con làm cho người ta giận, thật sự là tiền đồ!
Phùng Thu Nguyệt cũng cảm thấy buồn cười, thật sự không nghĩ tới chú hai nhìn chững chạc đàng hoàng những cũng có thể làm chuyện như vậy, cô cười nói: "Hiểu Vân đại khái là tức giận nhất thời, một lát là hết thôi, mẹ đừng lo lắng."
Vương Xuân Hoa cũng nghĩ vậy, nhưng vẫn nói với Ngụy Kiến Vĩ: "Mau dỗ vợ ra ăn cơm đi, nó không ăn thì con cũng đừng ăn."
Hà Hiểu Vân đã ở trong phòng sửa soạn xong, thay quần áo sạch sẽ, đang đứng trước gương chải đầu. Lúc Ngụy Kiến Vĩ đi vô cô ngay cả khóe mắt cũng không cho anh.
Trước đó cô quả thật bị dọa, từ nhỏ lớn lên trên núi thường thấy các loại côn trùng, động vật nhỏ, Hà Hiểu Vân cũng không sợ cái khác chỉ sợ rắn, bởi vì trước đây đã từng bị cắn, người trong nhà không để ý, không nghĩ biện pháp giúp cô, mắt cá chân cô sưng hơn một tháng, khoảng thời gian đó cô ngày nào cũng sợ hãi mình sẽ biến thành người cà thọt, dù cho sau này đỡ dần nhưng cô vẫn bị ám ảnh cho tới bây giờ.
Chuyện này người khác không biết, có lẽ Ngụy Kiến Vĩ cũng không nghĩ dọa cô, đây không phải ý của anh ta, nhưng cô bây giờ chính là không muốn để ý đến anh ta.
Giữa hai người cô luôn là người nói nhiều, lúc này cô không nói lời nào, bầu không khí liền có chút ngưng trệ.
"Mẹ ơi ăn cơm thôi!" Ngụy Viễn Hàng bay nhảy chạy vào.
Hà Hiểu Vân vừa lúc chải đầu xong, rửa tay, dắt thằng bé ra ngoài, "Đi thôi."
Đứa nhỏ đi qua ba mình, ngửa đầu nói: "Ba không ăn cơm sao?"
Không đợi Ngụy Kiến Vĩ trả lời thì thằng bé đã bị mẹ dẫn ra khỏi phòng.
Trong nhà chính đồ ăn đã dọn lên, Vương Xuân Hoa thấy vẻ mặt Hà Hiểu Vân như bình thường, nghĩ là chuyện đã qua nên cũng không nhắc lại nữa.
Trên bàn cơm Hà Hiểu Vân giống mọi ngày gắp thức ăn cho Ngụy Viễn Hàng, nghe đứa nhỏ vừa ăn cơm vừa thầm thì, còn nói với Vương Xuân Hoa thu hoạch trên núi, trò chuyện về bộ phim tối qua với Phùng Thu Nguyệt, chỉ là không hề nhìn Ngụy Kiến Vĩ một cái nào.
Ăn cơm xong cô đổ lá chè ra phơi nắng, phân loại mấy loại rau dại ra cất đi, nói chuyện phiếm một chút với người trong nhà rồi trở về phòng.
Ngụy Viễn Hàng theo thường lệ muốn ngủ trưa, Hà Hiểu Vân tựa ở đầu giường đọc sách một lát, cũng ngáp một cái.
"Buổi sáng là tôi không đúng."
Ngụy Kiến Vĩ luôn ở một bên khác của ăn phòng, nửa ngày cũng không có động tĩnh bỗng nhiên lại nói một câu như vậy.
Anh đại khái là rất ít khi xin lỗi người khác nên giọng điệu cứng ngắc.
Hà Hiểu Vân ừm một tiếng, không nhịn được cơn buồn ngủ liền cũng nằm xuống ngủ.
Nhìn bóng dáng cô nằm mày của Ngụy Kiến Vĩ lại nhăn sâu hơn.
Ừm là có ý gì?
Cô vẫn còn tức giận sao? Hay là không tức giận nữa?
Anh cầm sách, phá lệ, một chữ cũng không vào đầu.
Lần trước ba người Hà Hiểu Vân đi vào huyện mua mấy miếng vải cho đứa nhỏ, lúc chiều Phùng Thu Nguyệt chuẩn bị làm quần áo, Hà Hiểu Vân trợ giúp, hai người đo kích thước, thảo luận kiểu dáng, Vương Xuân Hoa góp ý cho bọn họ.
"Kiểu áo cổ bẻ lần trước thấy trong cửa hàng chị thấy đẹp đó." Phùng Thu Nguyệt nói.
Hà Hiểu Vân cười nói: "Dù sao em tay chân vụng về chỉ có thể dựa vào đại tẩu, đại tẩu làm ra cái gì em cũng thấy đẹp."
"Xem nịnh bợ kìa", Vương Xuân Hoa cười nói, "Thu Nguyệt, con làm một bộ kiểu người già xem, coi nó có nhắm mắt khen đẹp được nữa không."
"Chỉ cần đại tẩu làm ra thì em đều sẽ khen."
Phùng Thu Nguyệt cười khoát tay, "Chị cũng không dám, đến lúc đó Tiểu Hàng trông thấy quần áo không thích, không vui, mẹ lại sẽ đau lòng."
"Cũng phải" Hà Hiểu Vân cũng nói giỡn theo "Mẹ còn đau lòng hơn em."
Vương Xuân Hoa chỉ chỉ hai người bọn họ, cười lắc đầu.
Buổi tối Hà Hiểu Vân lấy quần áo phơi ở ngoài vào phòng, giày vải hôm nay lên núi lúc giặt thì mới phát hiện đế giày bị hở, mặc dù tay nghề may vá quần áo không được nhưng khâu mấy mũi thì vẫn phải có. Cô ngồi dưới ngọn đèn từng mũi từng mũi kim vá lại.
Ngụy Viễn Hàng ở chỗ Ngụy Kiến Vĩ chơi một hồi lại chạy tới chỗ cô, Hà Hiểu Vân bảo thằng bé đừng đứng quá gần, "Chỗ mẹ có kim này, con lên giường chơi đi."
Nhỏ mới đi thì lớn lại tới, "Em còn giận sao?"
Hà Hiểu Vân cũng không ngẩng đầu lên: "Giận? Tôi giận cái gì? Tôi không hề tức giận, rất vui vẻ."
Ngay cả nhìn cũng không nhìn anh còn nói không giận.
Ngụy Kiến Vĩ hơi đau đầu, chuyện dỗ dành người khác anh một chút kinh nghiệm cũng không có, dọa cô khóc thì biết.
Ngụy Viễn Hàng chơi một mình một hồi, ngẩng đầu một cái trông thấy ba đứng ở bên cạnh mẹ, lập tức nói: "Mẹ có kim, ba không thể ở nơi đó."
Đứa nhỏ cũng bá đạo, bản thân nó không được cho phép chơi bên cạnh mẹ nên cũng không chịu cho ba đứng ở đó, nhất định muốn anh tránh ra mới được. Thấy Ngụy Kiến Vĩ không nhúc nhích thì nói liên tục: "Ba đi ra, đi ra, đi ra!"
Hà Hiểu Vân thế này mới ngẩng đầu, nói: "Có nghe thấy không, mau đi ra, nếu không tôi lấy kim đâm anh bây giờ."
Cô giơ cây kim lên, làm ra động tác kinh điển của Dung ma ma.
Ngụy Kiến Vĩ nhìn một lớn một nhỏ, cảm giác bản thân mình tựa hồ trở thành giai cấp kẻ thù, một giây sau sẽ bị hai người bọn họ đả đảo.
Anh đang phiền muộn thì Hà Hiểu Vân lại âm thầm vui vẻ.
Chuyện buổi trưa đến giờ cô đã nguôi giận, nhưng khó có được nhìn thấy bộ dạng Ngụy Kiến Vĩ không biết lấmo, cô đương nhiên phải thanh toán những hành vi xấu xa của anh ta trong thời gian qua, làm cho anh ta nếm thử cảm giác bị nghẹn trong lòng, hừ.
Buổi tối đó cô ngủ cho ngon cực kỳ, buổi sáng Ngụy Kiến Vĩ không ở trong phòng Hà Hiểu Vân cũng không lưu ý, sau đó trên bàn cơm cũng không thấy đâu mới nghe Vương Xuân Hoa nói anh đi vào huyện có việc.
Lá chè hôm qua hái về phơi một buổi chiều, lại phơi thêm một đêm, hôm nay Vương Xuân Hoa lấy tới vò ra nước sau đó tiếp tục phơi nắng.
Cả sân đều thoang thoảng mùi trà, Hà Hiểu Vân ngồi ở cửa sửa soạn vải vụn còn sót lại sau khi làm quần áo. Thím Trương sát vách đến chơi, tán gẫu với Vương Xuân Hoa chuyện gần đây trong đại đội.
"Vợ Kiến Hưng nửa đêm hôm qua sinh, là con gái."
"Sinh thuận lợi sao?"
"Rất thuận, một hai giờ đã sinh ra, thai đầu là con trai, đứa này dù là trai hay gái thì người trong nhà đều vui vẻ."
Vương Xuân Hoa nói: "Vốn là nên vui vẻ."
Thím Trương nhìn bụng Phùng Thu Nguyệt, cười nói: "Chị cho là ai cũng giống chị sao? Tôi nói Thu Nguyệt với Hiểu Vân có phúc mới gặp được một người mẹ chồng tốt như chị, bao nhiêu người hâm mộ mà không được đó."
Hà Hiểu Vân và Phùng Thu Nguyệt đều cười.
Sau buổi trưa, Hà Hiểu Vân như cũ trở về phòng đọc sách, đọc đươc một lát thì tựa ở đầu giường ngủ thiếp đi, chờ khi tỉnh lại thì Ngụy Viễn Hàng còn đang ngủ, cô đứng dậy duỗi người một cái, đột nhiên phát hiện trong hộc tủ cạnh giường có cái hộp, trước đó còn không có ở đây.
Phòng của bọn họ người trong nhà bình thường hiếm khi vào, mà cái hộp này ở cạnh giường cô, ngoài Ngụy Kiến Vĩ ra thì sẽ không có người khác làm.
Cô hiếu kì mở ra, bên trong là một đôi nay giày da kiểu nữ rất ít gặp, còn có một quyển sách.
Hà Hiểu Vân nhìn chăm chú trong chốc lát mới ngỡ ra, đây chẳng lẽ là quà xin lỗi Ngụy Kiến Vĩ cho cô?