Khoảng một tuần sau đó, vết thương trên người Hạ Nhược Vũ gần như khỏi hoàn toàn. Hiện tại y đang nằm trên một tấm thảm êm ấm ăn cá khô.
Cái vị nữ nhân kia ấy, đưa y trở thành thú cưng tôn quý nhất trong cung.
Hạ Nhược Vũ chắc rằng mấy vị mặc y phục trông sang sang cũng phải nhường lại cho y. Cảm giác như y chính là thú cưng cao quý nhất chỗ này.
" Thoải mái thật. Cảm giác như đang ở thiêng đàng vậy."
Bên cạnh Hạ Nhược Vũ có một nô tì chăm sóc cho y. Nhiệm vụ của nàng chỉ là vuốt lông, tắm rồi mang đồ ăn cho y ăn thôi.
" Nương nương, người đến rồi."
Hạ Nhược Vũ được nô tì bế đến cạnh nàng. Vị nương nương kia cũng đưa tay đón y.
" Nương nương, hôm nay Duật vương tới thăm người ạ."
" Nó đang ở đâu vậy?"
" Bẩm nương nương, Duật vương hiện đang ngồi dưới mái đình trong viện."
" Được, vậy bổn cung cũng nên tiếp đón nồng hậu một chút. Nhã Tịnh ngươi chuẩn bị điểm tâm và trà giúp ta."
" Vâng."
Hạ Nhược Vũ không nghe hiểu gì nhưng nhìn hành động chắc là sắp đi ra ngoài. Y lại được một buổi chơi đùa vui vẻ rồi.
Nghĩ thế, cái đuôi ve vẩy nhẹ nhàng như đang biểu hiện cảm xúc của Hạ Nhược Vũ.
Nữ nhân bồng y đi đến mái đình giữa hồ bạch liên. Ở đó có một nam nhân vớ thân huyền y đang ngồi đó.
" Duật vương, ngươi hôm nay có nhã hứng mà đến thăm bổn cung sao?"
Người gọi Duật vương kia đứng lên, quay người lại rồi cúi người hành lễ.
" Hoàng hậu vạn phúc kim an. Ta nghe nói người mới nhận nuôi một con mèo nên muốn xem thử. Bởi vì mấy hôm trước ta cũng có nhận một con nhưng nó đã đi đâu mất. Thấy người cũng có nên ta đến xem thôi."
Vị được gọi là hoàng hậu kia bật cười, ngồi xuống chiếc ghế còn lại. Đặt con mèo mà mình bế lên bàn cho hắn xem.
Hạ Nhược Vũ nãy giờ vẫn ngơ ngác. Cái nam nhân này là gì đây? Chẳng phải là tên ân nhân vô sỉ, xấu xí đó sao?
Sao hắn lại ở đây, hắn có có quan hệ gì với người đẹp này vậy? Aa, ta rối não quá!
Y cứ nghĩ vu vơ như vậy cho đến khi Duật Vân chạm vào y rồi bế y lên. Hạ Nhược Vũ vẫn không động tĩnh gì.
" Ối chà, hình như y rất thích ngươi đấy."
" Thích?"
" Đúng vậy, chỉ có những người thân cận với ta mới bế được nó. Bình thường không ai chạm vào được nó đâu." Hoàng hậu gật đầu, tay cầm một miếng điểm tâm nhỏ đưa tới miệng Hạ Nhược Vũ.
" Vậy sao? Khiến hoàng hậu chê cười rồi. Con mèo này chính là con mèo mà ta đã mất. Không biết liệu...."
Hoàng hậu giật mình, hóa ra lời nàng nghe được từ nha hoàn không phải là giả. Duật vương anh dũng một phương đã nhận nuôi một con mèo.
" Đệ chắc chứ? Con mèo này khoảng một tuần trước nó bị thương chạy tới chỗ ta. Ta đã mang nó về rồi chăm sóc nó nên nó mới quen với ta. Chứ lúc đó nó rất dữ."
" Có lẽ nó chỉ quen với mỗi đệ nên mới vậy nhỉ? Thì ra đó là lý do mà nó khó gần như vậy."
Duật Vân Nhìn con mèo, nó im ru chẳng kêu ca hay giãy giụa cái gì. Hắn được nước làm tới, tiếp tục xoa người y.
Hạ Nhược Vũ bị xoa người thì lông dựng đứng lên, định bụng nhảy ra khỏi tay nhưng không biết vì sao mà bản thân không thể cử động được. Cứ như có thứ gì đó khống chế chân tay y không cho y chạy đi vậy.
Lại ngước nhìn Duật Vân, Hạ Nhược Vũ kêu lên một tiếng.
Meo.
" Tên kia, mau bỏ tay ra. Ngươi làm gì mà ta không di chuyển được vậy?"
Đương nhiên hắn là chẳng nghe hiểu, vẫn xoa xoa. Hoàng hậu thấy hắn ưa thích như vậy đành thôi.
" Nếu đệ đã nói là của đệ vậy ta không giữ nó lại bên người nữa. Nhưng thỉnh thoảng phải đem nó đến đây chơi với bổn cung nhé. Một mình trong cung rất chán đấy."
Duật Vân bất lực trước vị hoàng hậu này, hắn đồng ý rồi đem Hạ Nhược Vũ đi về.
Rời khỏi hoàng cung. Hạ Nhược Vũ vẫn chưa thể cử động người. Ánh mắt luyến tiếc nhìn phía hoàng cung kia. Y không muốn đi a.
" Nó có thật là linh miêu hay không? Sao nhìn kiểu gì cũng giống con mèo ngốc thì đúng hơn."
Duật Vân để nó ngồi trên người, tay chống trán trầm ngâm nhìn Hạ Nhược Vũ. Hạ Nhược Vũ bị nhìn đến căng thẳng, y quay qua nhìn hắn.
Meo.
" Ngươi nhìn cái gì vậy? Người ta có dính gì sao?"
Cái đầu nhỏ của Hạ Nhược Vũ nghiêng sang một bên như đang hỏi. Duật Vân cuối cùng cũng hiểu được lời của Lâm Miên nói mấy ngày trước.
Hắn ôm con mèo rồi giải huyệt cho nó. Lại lấy một miếng cá khô từ trong túi ra đưa cho y gặm.
" Ngươi nói xem, bổn vương có nên giết ngươi không?"
Hạ Nhược Vũ nghe không hiểu, y chỉ chăm chú gặm miếng cá khô ngon lành kia. Cái đuôi thích thú ve vẩy đều đều.
Hắn hình như nghĩ ra gì đó, cầm cái đuôi Hạ Nhược Vũ nhấc lên cao để lộ phía sau ra.
Hạ Nhược Vũ bị nhấc lên, kêu lên mấy tiếng rồi đạp tay hắn ra nhưng vô ích. Vội lấy chân mình che chỗ đó lại.
" Ngươi là con đực à? Ta tưởng là con cái hoặc bị thiến rồi chứ?"
" Aaa, bỏ bổn miêu xuống nhanh lên tên biến thái mèo kia. Ngươi đang xâm phạm cơ thể của ta đó, mau bỏ ra tên kia!
Hạ Nhược Vũ giãy giụa trong vô vọng. Duật Vân sau khi xem xét rồi mới bỏ y xuống. Tiếp thực để y ngồi trên người mình, còn bản thân thì nhắm mắt dưỡng thần.