Lên đây vài hôm, đáng ra là đi làm kẻ mài mực, giờ Hạ Tinh Sương xuống núi, cô lại chả có công việc gì làm. Cơm có người nấu, áo có kẻ giặt, hiện tại cứ ăn rồi lại ngủ, ngủ xong lại dậy ăn, quá lắm thì đi lòng vòng quanh Phong Chi Xứ. Đi chán thì quay về phòng.
"Thời này làm quái gì có điện thoại, ti vi, máy tính, cũng chả có wifi. Ôi chán điên lên được!" An Ly nằm bệt vào chiếc ổ ấm áp của mình, thở phù phù bay lọn tóc trên trán.
"Cô nương, mấy thứ... điện thoại gì gì đó, là cái gì thế ạ? Có vẻ quan trọng với cô nương lắm hay sao ạ?" Minh Anh to tròn con mắt nhìn cô lăn tròn.
An Ly ngồi phóc dậy, "Đúng thế, rất quan trọng là đằng khác. Đó là thứ để ta có thể biết được mọi chuyện trong thế giới này, không gì không biết!"
"Ngồi biết mọi chuyện... nghe giống như thầy nói ấy nhỉ? Như thế thì dễ mà, đi xuống dưới núi gặp đại lão thầy bói nào đó, không thì đi tìm mấy kẻ hay nói chuyện đầu đường, em thấy có tác dụng đó ạ." Minh Anh hồn nhiên đáp.
"...Nó khác nhau." Bây giờ nói với cô bé chắc nàng ta cũng chẳng hiểu gì cả, thôi khỏi đi cho lành.
Minh Anh thấy cô cứ rầu rĩ cả buổi, trong đầu lóe lên ý tưởng: "Cô nương, hay là mình đi câu cá đi! Em biết sau núi có cái ao to lắm!"
"Cái nơi này lạnh chết, ra đó chơi hồi về rồi ốm hả em?"
"Thế thì... thì mình đi xuống núi đi. Cô nương, em không biết dưới núi người ta làm ăn thế nào, rồi có trò gì hay cả."
An Ly đắp chăn kín mặt, "Vậy em đi mình đi. Không thì rủ thêm mấy người của Hạ Tinh Sương đi cho bớt buồn, chớ ta không muốn cất chân ra khỏi đây cả."
An - siêu lười biếng - Ly...
"Cô nương cứ như thế, rồi lại kêu chán. Thật sự không biết cô nương đang nghĩ gì trong đầu nữa!" Minh Anh bĩu môi nói.
"Hứa cô nương" từ trong chăn ló đầu như rùa ngoi đầu nói nhỏ, "Ta đang nghĩ Hạ Tinh Sương lúc này nàng đang làm gì..."
Minh Anh: "..." Rồi mắc gì quan tâm người ta dữ thế?
...
Hạ Tinh Sương khi này đang ở trong triều, lắng nghe ý của các quan.
"Bẩm thánh thượng, bây giờ giặc phía Nam đang nổi loạn, cần phải có người đi đến đó viện trợ, nếu không, e là sẽ..." Một ông lão đứng ra, nói.
"Giặc phía Nam nổi loạn, đã được mấy năm. Trong năm cũng đã có vài lượt người được phái đến trấn thủ. Nhưng cũng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, sau đâu lại vào đấy. Người đến viện trợ không phải là ít, ta cũng cần phải suy xét kỹ càng, ít thì ngăn chặn được vài năm, nhiều thì cũng được vài ba chục năm, chứ cứ như thế này, rồi có ngày ngân khố sẽ vì chiến trận mà cạn kiệt." Một người khác đứng ra nói.
Lão hoàng đế ngồi trên cao, vuốt râu thở dài.
"Ý của các khanh, trẫm đều tiếp thu được. Vậy chuyện này, ai có kế sách hay?"
Một kẻ nói, "Thần có ý như thế này, chỉ là sẽ phải..."
"Không cần e ngại, nói tiếp đi." Thấy kẻ kia ngập ngừng, hoàng đế nói.
"Bẩm, chúng ta có thể đưa công chúa ra giảng hòa, như vậy có thể ngăn chiến tranh tiếp tục diễn ra ạ."
"Không được! Địa hình đất nước ở phía Nam đó đầy hiểm trở, vua bên đó lại là kẻ háo sắc, dâm ô. Đưa công chúa sang bên đó, đó là trực tiếp giết lấy nàng!" Một người lại nói.
"..." Hạ Tinh Sương vẫn đang đứng trầm ngâm, như thể câu chuyện không liên quan đến nàng vậy.
"Nhưng hiện tại chỉ có như vậy thì mới có thể ngăn ngừa chiến tranh, chúng ta không thể cứ đánh liên miên như thế này được."
"Không thể,..."
Trong điện xôn xao, người nọ nối tiếp người kia, như thể không bao giờ kết thúc.
"Im lặng."
Người nói là lão hoàng đế, giọng lão khàn khàn nhưng lại mang uy lực khủng khiếp đến lạ.
Giờ thì không còn tiếng động, cùng lắm chỉ nghe thấy tiếng bút đang viết trên giấy của kẻ ghi lại.
Lão hoàng đế nhìn Hạ Tinh Sương.
"Hạ Thái sư, ý của ngươi ra sao? Nãy giờ trẫm chưa thấy ngươi lên tiếng."
Hạ Tinh Sương bước ra, cúi đầu mở miệng.
"Bẩm, thần có ý khác với các vị kia."
"Ngươi cứ nói."
"Thay vì ta phải đem công chúa ra để cầu hòa, thì chi bằng đem quân ra đánh lớn một lần. Bên ngoài nước đó thì dùng sức mạnh quân sự để phô trương, uy hiếp các nước khác, nhưng bên trong đã sớm mục nát. Hoàng đế dâm ô hóa sắc, quan trong triều tham ô, lòng dân oán than, chiến tranh liên miên. Nếu thành công chiếm được nơi này, thì ta vừa có được lòng dân, lại được củng cố địa vị trong các nước khác." Nàng nói.
"Vậy ai sẽ đánh trận? Không phải chúng ta cứ đánh rồi lại ngừng ư? Nói thì nghe dễ, nhưng thực hiện được là một chuyện khác?" Có kẻ hỏi.
"Thần tiến cử, tướng quân Trần Đức ra đánh trận, lĩnh công chuộc tội."
Trong triều lại xôn xao thêm lần nữa.
Trần Đức, là kẻ có tài, nhưng chỉ biết đánh trận giỏi chứ không biết chiến thuật, nay vì phạm phải một sai lầm mà ra biên cương cai quản, không có lệnh không được quay trở về.
"Trần Đức có thể gánh vác được trọng trách này sao? Tuy hắn có tài, nhưng khanh biết đấy, kẻ đánh giỏi, không có nghĩa là sẽ thắng, huống hồ trên người còn đang mang tội." Lão hoàng đế băn khoăn.
Hạ Tinh Sương hít lấy một hơi sâu, "Thần tình nguyện xuống phía Nam, hỗ trợ Trần tướng quân đánh giặc!"