Sáng hôm sau, An Ly dậy sớm hơn thường ngày. Nguyên nhân là vì cô ở nơi này, tuy là nó có lạnh thật đấy, nhưng cô lạ giường, ngủ không được sâu.
Ngược lại với cô, thì Minh Anh đến phòng để phụ cô lại khá muộn. Đã thế khi tới còn ngáp ngắn ngáp dài, bộ dạng vội vàng chẳng ra thể thống gì.
"Cô nương, em tới muộn quá. Người ăn sáng chưa để em chạy đi lấy ạ?" Cô bé trông còn ngái ngủ, dụi mắt.
An Ly phủi tay, "Em lo mình còn chưa xong đâu. Nãy có người đến đưa ta đồ ăn sáng rồi, em mau chuẩn bị đồ để ta còn đi gặp Hạ Tinh Sương. Ta không biết nơi đó ở đâu, tí nữa dẫn ta, sau đó về ngủ thêm cũng được."
Minh Anh lập tức nghe lời cô, nhanh chóng làm việc.
Lúc sau, hai người đã đi đến Mai Thượng Các.
Có một cô gái đứng trước cửa. Cô đi trước Minh Anh theo sau, định bước vào bên trong.
An Ly đi ngang qua người kia, cô ta gật đầu, "Chào Hứa thiên kim." Nhưng đến lượt Minh Anh bước qua, thì có một thanh kiếm chặn lại trước mặt.
Nàng ta giữ biểu cảm lạnh ngắt, "Chủ nhân có lệnh, ngoài Hứa thiên kim ra, không một ai được phép bước vào trong."
Minh Anh:... Ngay cả ta cũng không ư?
Nàng:...
Vẫn biểu cảm đó, lặp lại nguyên câu y chang không khác từ nào.
Cô thở dài, vỗ vai cô bé: "Thôi em về nghỉ ngơi thêm đi. Ta tự vô trong được."
"Nhưng mà..." Nàng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. "Cô nương đi thong thả."
Cô một mình bước vào trong Mai Thượng Các. Vừa cất chân vô, cô lập tức ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, nó giống mùi như ở trong phòng khách hôm trước, nhưng nhạt hơn nhiều. Đập vào mắt cô, chính là nơi mà ngày nay được gọi là thư viện, có cực nhiều sách, được xếp lên nhau theo nhiều cách khác nhau. Như xếp lên kệ như bình thường, rồi để đứng, để ngang, xếp thành vòng tròn. Càng đi vào trong cô càng bị choáng ngợp. Tuy rất nhiều sách, nhưng lại được xếp rất gọn gàng, có khoa học. Như bên này là sách về cây cảnh, rồi bên kia là sách về binh pháp, thư pháp,...
Tuyệt thật đấy! Nhà cô mà có số sách bằng một phần mười thì chắc đọc chán chê luôn. Nể thật.
Đi mãi, cuối cùng cô cũng đã thấy bóng người.
Hạ Tinh Sương đang ngồi viết chữ.
Cô nhìn thấy người, ngập ngừng một chút rồi tiến lên. truyện teen hay
Đừng sợ, chỉ là đi mài mực thôi mà, có phải bị người ta ăn thịt đâu?
Nàng ta nghe thấy tiếng động, tay ngừng một chút, rồi lại tiếp tục.
"Đến rồi." Hạ Tinh Sương vẫn cúi đầu viết.
Cô gật nhẹ đầu, "Đến rồi."
Nàng hơi ngẩng đầu lên, liếc qua cô, sau đó mắt hướng nghề nghiêng mực đặt một góc.
"Đến thì cũng nên biết công việc của mình chứ nhỉ?"
"À ừ ta biết rồi." Cô ngay lập tức hiểu ý, đi đến bắt đầu đưa tay lấy nước mài mực.
...
Đứng mài chán ngắc!
Vừa mài cô vừa nghĩ ngợi lung tung.
Chả nhẽ mài mực chính là đơn thuần mài mực thế này thôi à? Chán thế! Chà không biết Hạ Tinh Sương đang viết cái gì thế nhỉ? Thơ à... ừm mấy chữ này hình như thấy quen quen. Sao giống thơ Hồ Xuân Hương thế!
"Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn,
Trơ cái hồng nhan với nước non.
Chén rượu hương đưa say lại tỉnh,
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn,
Xiên ngang mặt đất, rêu từng đám.
Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn.
Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại,
Mảnh tình san sẻ tí con con!"
(Trích Tự tình II _Hồ Xuân Hương)
An Ly:...
Thơ này là thơ tình mà, không lẽ nàng ta...
Vừa nghĩ cô vừa liếc qua người nàng. Nay Hạ Tinh Sương khoác đồ màu xám nhạt, nàng không búi tóc, tóc xõa xuống, vài lọn tóc qua má nàng. Đồ có vẻ khá mỏng manh, khác với cô, mặc áo mấy lớp kín mít từ đầu đến chân.
"Hứa thiên kim, mặt ta có gì sao?" Hạ Tinh Sương đột nhiên cất tiếng.
An Ly đang nhìn chăm chú nàng giật mình, "Không, không có."
"Thế sao nhìn ta?"
"Tại ta có chút thắc mắc." Cô thật thà đáp.
"Hửm? Nói thử." Viết xong thơ, cô gác bút lên, sau đo đưa tay ra, chỉ về phía đệm cạnh mình, à người ta hay gọi là Bồ đoàn. "Ngồi đi, ngươi đứng nãy giờ rồi."
"Ò." An Ly nhanh nhẹn ngồi xuống.
"Giờ thì ngươi nói đi." Hạ Tinh Sương chống cằm nhìn cô.
Cô suy nghĩ một lát rồi nói:
"Hạ đại nhân, tại sao người lại không giết ta hay gì đó đại loại vây?"
"Hả?" Hạ Tinh Sương vẻ mặt có phần ngạc nhiên.
"Ý... ý ta là, ta đã đẩy người xuống nước, nhưng người không làm gì ta, lại cho ta lên đây. Ta... ta biết lòng ta hẹp hòi, không so được với đại nhân, nhưng mà, nếu ta không biết rõ tại sao, chắc ta sẽ ngủ không yên." Cô gãi gãi đầu, thực ra vốn là định hỏi tại sao nàng lại viết thơ như thế cơ, hay là đang nhớ đến người nào đó (cụ thể là Tần Lãng), nhưng vừa mở miệng ra lại nói như vậy.
Thôi thì cái vừa nhả ra khỏi họng nó quan trọng hơn, lôi ra trước cũng được.
"Ta giết ngươi để bẩn tay ta sao? Không cần thiết. Với lại, ngươi cũng không đáng chết. Chuyện nữ nhi thường tình, ai mà chẳng có lúc ghen tuông, cũng có lúc ngu muội thiếu suy nghĩ, miễn cưỡng thông cảm được." Hạ Tinh Sương không nhanh không chậm, đáp.
"Thế tại sao lại muốn ta đến đây?"
"Ta thấy ngươi có chút thú vị, với lại chỗ ta quả thật đang thiếu một kẻ mài mực, đám thuộc hạ của ta toàn kẻ tay đao chân kiếm, giao việc cần tính kiên nhẫn này cho bọn chúng, quả thật hơi lo ngại."