Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Chết Sớm Của Vai Chính Vạn Người Ghét

Chương 22



Nhớ em, nhớ em, nhớ em.

___

“Không có buồn thật mà.” Giang Dư không phải người có tính cách thích kể ra những việc ngay cả bản thân cũng chưa xác định rõ, cậu nhanh chóng lảng sang chuyện khác, “Mà này, vụ chuyển vào kí túc xá trường cậu xem xét sao rồi? Có định dọn vào không?”

Trang Liễm lạnh lùng quay người lại, không thèm nói với cậu nữa.

Ngay lúc Giang Dư tưởng Trang Liễm sẽ không đáp gì thêm, Trang Liễm bỗng nhiên nhẹ giọng “Ừ” một tiếng rất nhỏ, sau cùng ngập ngừng, nhíu mày nói: “Còn đang suy xét.”

“Ừm.” Giang Dư cười tít mắt nhìn hắn, “Vậy cậu nghĩ nhanh lên nhé.”

Hai người chậm rãi lê bước xuống lầu mua nước ở máy bán hàng tự động, Giang Dư mua thêm cho Tần Thịnh và Đới Tử Minh hai chai, sau đó tiện tay ấn gửi tin nhắn vào nhóm nhỏ.

Giang Dư không chú ý Trang Liễm bên cạnh hai mắt mờ mịt, cúi đầu chăm chú nhìn vào phần cổ vừa trắng vừa mềm của mình, đương nhiên cũng không để ý đến ánh nhìn u ám của Trang Liễm đang dán chặt vào hai chai nước dư thừa trên tay.

Một lát sau, Trang Liễm đảo mắt sang chỗ khác.

Loa trường bắt đầu phát nhạc, Đới Tử Minh hẳn là đang ngồi xổm trong bụi cỏ nào đó lười biếng còn Tần Thịnh thì bỏ chạy bộ buổi sáng nhảy đến sân thể dục chơi bóng luôn rồi.

Giang Dư không nhịn được hàn huyên với Đới Tử Minh một lúc lâu, đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến mấy tiếng lạch cạch liên tiếp, cậu giật nảy người, lúc nhìn sang đã thấy Trang Liễm bất lực đứng ở bên cạnh, cây nạng vốn phải nằm trong tay cũng trượt thỏm xuống nền đất.

Giang Dư ngơ ngác nhìn cây nạng nằm trơ trọi dưới cầu thang, sau đó lại quay qua nhìn Trang Liễm, “Sao lại rớt mất nạng rồi?”



Trang Liễm đang cúi đầu nhìn tay bên phải nghe vậy quay đầu lại nhìn Giang Dư, im lặng chuẩn bị đi xuống nhặt nạng.

“Quên đi, cậu đừng nhúc nhích, để tôi xuống đó lấy cho.” Giang Dư ngăn hắn lại, cầm điện thoại đi xuống lầu, nhặt xong cây nạng lại lộp bộp chạy lên, đang định trả lại cây nạng cho Trang Liễm thì phát hiện lòng bàn tay hắn đỏ như màu máu, cậu lập tức chộp lấy, lo lắng hỏi: “Tay cậu bị chảy máu á?”

Giang Dư đứng đối diện Trang Liễm nhưng thấp hơn một bậc thang, cậu lo lắng nâng hai mắt trong veo lên nhìn hắn, ngón tay trắng nõn mềm mại bao lấy tay hắn, cố gỡ lòng bàn tay bị Trang Liễm nắm chặt lại ra, không ngừng buông lời khuyên nhủ: “Cậu giơ tay ra cho tôi xem với, nhé?”

Lực tay của Giang Dư mềm như bông, trông không khác với uy lực của vuốt mèo cào lên tay người là bao.

“…” Hầu kết Trang Liễm khẽ lăn, bàn tay vô thức nắm càng lúc càng chặt, cả xương ngón tay đều nổi lên mấy mảng xanh trắng.

Giang Dư: “…” Không gỡ thì thôi, cần làm đến mức này luôn hả?

Giang Dư xấu hổ rụt tay lại, đang định nói không cần nữa, Trang Liễm lại đột nhiên thả lỏng tay, chủ động để lộ lòng bàn tay đầy rẫy vết máu ra.

Giang Dư hít vào một hơi, chợt nhớ hôm đến dự sinh nhật cậu, Trang Liễm có quấn băng trắng ở tay, nói là tay hắn bị Trang Linh dúi tàn thuốc làm bỏng.

…Thế mà cậu lại quên bẵng đi mất.

Còn kéo theo Trang Liễm đến phòng thiết bị kiểm tra camera giám sát.

Lòng bàn tay Trang Liễm bị tàn thuốc hơ bỏng thủng mấy lỗ, lớp màng thịt mỏng manh vừa kịp hình thành đã bị nứt toạc, máu bên trong không ngừng rỉ ra, đầu ngón tay vì đau nhức mà run lên bần bật. Giang Dư vừa nhìn đã tưởng tượng được một trận đau như búa bổ, khó trách Trang Liễm đến cầm nạng cũng không nổi.

…Trang gia một chút cũng không can thiệp chuyện Trang Linh trút giận lên Trang Liễm.

Giang Dư vừa nghĩ tới lại giận đến run người.

Con ngươi đen nhánh của Trang Liễm giống như một hồ nước lạnh không đáy, âm trầm lạnh nhạt đánh giá biểu cảm trên khuôn mặt non nớt của Giang Dư, nhìn thấy rõ sự tự trách lẫn biểu cảm tức giận trên mặt cậu, mắt hắn lại dần dần sâu hơn, xác nhận lực chú ý của Giang Dư đều đã hoàn toàn đặt trên người hắn chứ không phân bổ ra hai người kia nữa, khóe môi lúc này mới hơi nhếch lên một chút.

Một lát sau, hắn rụt tay lại nói: “Đưa nạng cho tôi đi.”

“Không đưa cho cậu.” Giang Dư nhất quyết không đưa cho Trang Liễm, cậu bước lên một bậc, đứng bên phải Trang Liễm, hít sâu một hơi, đè nén lại tâm trạng muốn đánh Trang Linh, xong xuôi lại cười nói: “Tay cậu bị như vậy rồi còn muốn cầm nạng nữa? Hay tôi đưa tôi cho cậu dùng nhé?”

Trang Liễm trầm ngâm nhìn cậu.

“Tôi hay làm nạng hình người cho Tần Thịnh đu lên ấy.” Giang Dư đột nhiên lẩm ba lẩm bẩm, nói xong còn cảm thấy buồn cười muốn chết.

“…” Đáy mắt Trang Liễm lóe lên một tia u ám, thấy Giang Dư nghi hoặc nhìn qua mới khôi phục về bình thường.

“Thôi.” Giang Dư dửng dưng đổi ý, bước lên thêm vài bậc nói: “Trước tiên cậu đứng im đây chờ tôi một xíu, tôi cất mấy món này xong sẽ ra đỡ cậu lên phòng y tế kiểm tra.”

Trang Liễm yên lặng nhìn bóng lưng Giang Dư hướng lên lầu trên, ngón tay buông thõng bên người cong lại.



Khoảng chừng vài phút sau, Giang Dư vội vã quay lại, đưa Trang Liễm đến phòng y tế của trường.

Phòng y tế trường cách khu dạy học tầm mười phút, cách đó không xa là một dãy hành lang dài ngoằng mọc đầy hoa tử đằng.

Lúc này, trong phòng chỉ có duy nhất một giáo viên nữ đang bấm điện thoại, thấy hai người bước vào cô mới cất điện thoại đi, nhìn sơ qua vết máu trên tay Trang Liễm mới đứng dậy đi lấy thuốc, xong xuôi thì đẩy thuốc qua cho bọn họ tự giải quyết, còn mình vẫn nhàn nhã ngồi một bên tiếp tục bấm điện thoại.

Giang Dư kéo Trang Liễm ngồi ở một bên rồi bôi thuốc lên tay hắn, một lúc sau mới quay qua hỏi cô giáo, “Cô ơi, bạn cùng lớp của em không băng bó có sao không ạ?”

“Không sao.” Cô giáo đảo mắt qua tay Trang Liễm, kiên nhẫn giải thích, “Hiện tại trời nóng, băng vào ngột ngạt không tốt. Lúc trước bạn ấy đã xử lý qua chưa?”

Giang Dư nói: “Xử lý rồi ạ.”

“Vậy thì,” Cô giáo nói tiếp: “Chú ý đừng đụng tới vết thương là được.”

Giang Dư hơi lo lắng nhìn chằm chằm bên chân bị bó bột của Trang Liễm, nghĩ ngợi một lúc lại hỏi: “Trang Liễm này, khi nào chân cậu mới tháo bột được vậy?”

Ngày Trang Liễm bó bột, cả hai cùng nhau đến bệnh viện, bác sĩ cũng nói bó bột một thời gian là khỏi hẳn rồi, nhưng thời gian cụ thể thì ông cũng không biết. Mà bây giờ tay Trang Liễm lại bị thương, chân vẫn chưa lành hẳn, trên người còn có vô số vết thương khác, hơn nữa không tránh khỏi việc về Trang gia tiếp tục bị trút giận.

Đúng là một chú cún đáng thương.

Ánh mắt Giang Dư nhìn Trang Liễm nháy mắt tăng thêm mấy phần trìu mến.

“…” Trang Liễm mới vừa kịp mấp máy khóe môi định nói đã bị cô giáo cắt ngang: “Chân bạn học này bị sao vậy?”

Giang Dư không chú ý tới Trang Liễm, bắt đầu trả lời câu hỏi của cô giáo: “Trước kia bị bong gân ạ.”

Cô giáo lập tức nói: “Nghiêm trọng vậy à? Có thương tổn đến xương cốt không? Nếu như không có thì tầm hai mươi ngày là đã có thể tháo bột rồi.”

Giang Dư thầm tính thời gian rồi quay đầu nhìn qua Trang Liễm, song lại thấy Trang Liễm lạnh lùng đảo mắt qua chỗ khác.

“?” Giang Dư còn chưa hiểu mô tê gì, vừa định mở miệng nói, cửa phòng y tế đột nhiên bị đẩy mạnh ra, một đám nâng theo một người ầm ĩ bước vào, hoảng hốt sốt ruột không ngừng gào tên giáo viên.

“Cô ơi!! Cứu mạnggggg!!!”

Cô giáo bị dọa sợ nhảy dựng lên, chạy đến kêu bọn họ đặt người xuống giường bệnh, “Bạn học này bị làm sao?”

Giang Dư ngước đầu nhìn sang, chỉ kịp thấy nam sinh vừa được bế vào cả người bê bết máu, da trên mặt và hai tay đều bị trầy xước, lớp vải quần ngay đầu gối rách toạc ra, lộ ra phần đầu gối toàn máu là máu, xem ra là bị người khác đá ngã không nhẹ. Nam sinh kia hô hấp rất khó khăn, một bên tay bất giác giơ lên cao.

Một nam sinh khác “Bộp” một tiếng, nhanh chóng nắm lấy tay của bạn học kia, dở dở ương ương gào ầm cả lên: “Ngồi cùng bàn! Ngồi cùng bàn ơi! Ông đừng bỏ tôi và con lại một mình mà huhuhu!”

Giang Dư không kìm được, “…Phụt.”



“…” Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng rít nhẹ, Giang Dư vội vàng quay đầu lại đã thấy Trang Liễm đang tự mình cầm tăm bông bôi thuốc, lực tay lớn đến mức tưởng chừng không phải đang bôi thuốc cho tay hắn nữa, cứ như những chuyện này hắn đã chịu đựng nhiều lần, oán hận đến tận xương tủy, khóe môi mím lại thành một vòng cung lạnh lẽo.

“Cậu tự bôi làm gì? Không biết đau hả?” Giang Dư cũng rít lên một tiếng rồi nhanh chóng giật lấy tăm bông trên tay Trang Liễm ra, không cho hắn tự mình bôi thuốc nữa.

Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.

Giang Dư vứt tăm bông vào thùng rác, thuận tay rút di động ra, cúi đầu nhìn, lại là một tin nhắn nặc danh khác.

Người lạ: Sao lại chặn anh?

Người lạ: Bảo bối.

Người lạ: Anh thật sự rất muốn khóa em lại.

Người lạ: Nhớ em nhớ em nhớ em nhớ em nhớ em nhớ em nhớ em nhớ em nhớ em nhớ em nhớ em nhớ em nhớ em nhớ em.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv