Ngày trước, khi Trương nói qua mẹ hắn vừa nhận nuôi một đứa trẻ của người bạn cũ, Diệp Cảnh Ninh cũng chỉ gật đầu có lệ, hắn không đem chuyện này để trong lòng,vốn dĩ không ảnh hưởng gì đến hắn, Diệp gia giàu có, mẹ hắn muốn nhận nuôi ai thì nuôi, dù là mười hay trăm thì nhà hắn vẫn nuôi nổi.
Nhưng đó sẽ là khi hắn chưa từng mơ thấy những giấc mơ kia.
Diệp Cảnh Ninh lại tò mò.
Nếu mọi thứ giống như hắn đã mơ thấy, vậy kết cục của cô gái kia cũng quá tàn nhẫn rồi, lại còn là do chính hắn gây ra nữa chứ, thật khó hiểu, bản thân hắn và người kia rõ ràng chả có tí liên quan nào.
Chuyện này là không thể nào.
Diệp Cảnh Ninh biết hắn cũng không tốt đẹp gì mấy, trong ngoài bất nhất, cần bao nhiêu đáng ghét liền có bấy nhiêu, cần bao nhiêu tàn nhẫn liền không sót một li.
Nhưng hắn là người rõ ràng ai nợ thì người đó trả.Cho nên người không liên quan hắn hà cớ gì đụng đến.
Vậy cớ sao hắn lại phải mơ thấy mấy thứ ký lạ đó, hay đó là kiếp trước của hắn...
Diệp Cảnh Ninh ngồi tựa vào ghế sofa, gương mặt thanh lãnh toát lên chút mệt mỏi. Hắn nhắm mắt, đầu hơi nghiêng ra sau, một tay để trên thành ghế, tay còn lại xoa nhẹ thái dương, bất giác khoé môi khẽ nhếch lên đầy giễu cợt với đống suy nghĩ trong đầu.
Nực cười.
Làm sao có thể?
Cho nên chuyện có đi gặp cô bé kia hay không đã bị hắn gạt qua một bên.
Đại loại chính là hắn cảm thấy chuyện này không quan trọng đến thế...
Diệp Cảnh Ninh cũng không nhớ rõ đêm đó ra sao, chỉ nhớ sau đáp chuyến bay, trên xe trở về nhà, vốn dĩ hắn muốn về thẳng công ty, cho đến khi Tuyên Khải dừng xe trước cổng nhà Diệp gia khiến hắn không khỏi câu mày.
"Tuyên Khải, sao lại về đây?" Hắn hỏi.
"Ông chủ, không phải ngài bảo muốn về Diệp gia sao?" Tuyên Khải ngơ ngác trả lời."Tôi nói?" Diệp Cảnh Ninh khó hiểu nhìn Tuyên Khải, Tuyên Khải phái đối diện lại dùng vẻ mặt vô tội nhìn hắn.
"Vâng, là lúc vừa xuống sân bay." Tuyên Khải gật đầu thành thật trả lời.
Diệp Cảnh Ninh không thật không hiểu nổi, hắn nói lúc nào, rõ ràng hắn muốn về công ty.
Thở ra một hơi, Diệp Cảnh Ninh cảm thấy hắn cần đi gặp bác sĩ một chuyến...
Đã quá nửa đêm, Diệp gia có lẽ cũng chỉ còn mình hắn, cửa khẽ mở, hắn bước vào, đèn cũng không thèm bật, hắn đưa tay khẽ tháo chiếc cà vạt, cởi bỏ áo khoác ngoài, bước tới gần sofa ngồi xuống, mệt mỏi ngả đầu ra sau nghỉ ngơi.
Áo sơ mi màu đen như hoà lẫn hắn vào bóng tối, tiếng hít thở thật nhẹ, Diệp Cảnh Ninh ngồi đó, mặc cho tĩnh lặng bao vây, hắn lại thật cô độc.
-Á...-
Trong không gian tĩnh lặng của ngôi nhà lớn, Diệp Cảnh Ninh chợt nghe thấy giọng của ai đó. Cơn mệt mỏi biến mất, đôi mắt khép hờ cũng lập tức mở ra, hướng theo âm thanh hắn nhìn về phía cầu thang.
Nương theo ánh sáng bên ngoài phả vào nhà, Diệp Cảnh Ninh nhìn thấy một bóng dáng thật nhỏ ngồi co ro trên sàn nhà, tay ôm đầu gối, thút thít cố nén tiếng khóc.
Trong một khoảnh khắc, ánh mắt lạnh lùng của thoáng hắn chùng xuống, một chút tò mò xen lẫn, khi nhận ra người kia là ai.
Diệp Cảnh Ninh im lặng ngồi đó, không tiến đến, ánh mắt không ngừng quan sát cô gái nhỏ ngồi bệt dưới sàn.
Bất giác, cô gái nhỏ cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, đôi mắt ướt lệ chạm vào ánh mắt của hắn.
Diệp Cảnh Ninh cũng không phản ứng gì, vẫn bất động ngồi đó, chậm rãi quan sát người trước mặt.
Bỗng hắn nghe thấy cô lên tiếng.
"Ai đó?"
Diệp Cảnh Ninh im lặng không đáp, tư thế không sai đi một li, khoé môi bất giác nhếch lên, ánh mắt không giấu nổi sự thích thú.
Hắn là đang trêu đùa người ta.
Cho đến khi hắn nhìn thấy cô gái nhỏ lẩm bẩm cái gì đó, sau đó lại gục xuống, hai tay chắp trước ngực, giọng nói mang theo sợ hãi, run rẩy.
"Nam mô A Di Đà Phật."
Diệp Cảnh Ninh:"..."
-Tách-
Ánh đèn phả xuống, mọi thứ rõ ràng hơn trước.
Diệp Cảnh Ninh từ trên cao nhìn xuống, tỉ mỉ quan sát người trước mặt, suy nghĩ đầu tiên chính là, mẹ hắn bỏ đói con người ta sao?
Dáng người cũng thật ốm, làn da xanh xao thiếu sức sống, chỉ có cái má bánh bao của cô trông cũng còn đáng yêu một chút.
Quan sát hồi lâu, hắn và bạn nhỏ cũng chỉ mắt nhìn mắt, một câu cũng không thốt ra.
Để hắn nhớ xem, Phương Kiều Kiều lần đầu tiên nhìn thấy hắn có dáng vẻ ra sao nhỉ?
Là ngại ngùng, là đỏ mặt, là yêu thích.
Mơ cái gì chứ, người trước mặt hắn và người trong giấc mơ kia hoàn toàn không giống nhau, cái gì mà bám lấy hắn, cái gì kêu tên hắn, cái gì mà yêu thích hắn.
Bạn nhỏ này hoàn toàn không có, ban đầu chỉ là dò xét...
"Anh tên Cảnh Ninh..."
À, sau đó chính là gương mặt so với khóc còn khó coi hơn của cô.
Ban đầu, Diệp Cảnh Ninh chỉ đơn thuần vì cái bộ dạng sợ hãi của Nam Diễm dành cho hắn, coi ra hơn hai mươi mấy năm cuộc đời của hắn, cuối cùng cũng đỡ nhàm chán.
Cái vẻ mặt hoảng hốt của cô, đôi mắt lo lắng mỗi khi hắn xuất hiện khiến hắn không khỏi cảm thấy thích thú. Mỗi lần cô lúng túng, không ngần ngại tránh xa hắn như hắn mắc bệnh ôn, lại khiến Diệp Cảnh Ninh kìm lòng không đặng mà muốn tiếp tục trêu chọc cô.
Hắn lại càng muốn biết rõ, Nam Diễm rốt cuộc là sợ hắn vì cái gì?
Hắn đã làm gì?
Hay cô cũng mơ thấy giấc mơ đó?
Nhưng dần dà, Diệp Cảnh Ninh cảm thấy cái lý do sợ hãi gì đó không quan trọng nữa, hắn chỉ biết, bản thân yêu thích Nam Diễm không thôi.
Muốn đem Nam Diễm trói lại, khoá chặt vào hắn, muốn trốn cũng không thoát được.
Muốn cô, thật sự chỉ muốn một mình cô.
Như chứng bệnh khó chữa, chỉ có cô là liều thuốc duy nhất...
—----------
Nhớ lần đầu tiên Nam Diễm gặp Diệp Cảnh Ninh là lúc bả đi ăn khuya, mắt nhắm mắt mở trượt cầu thang té, đầu gối bả đập xuống đất, thử hỏi giờ mà chị bị vậy coi ảnh có kiểu ngồi nhìn như vại hong.
Thả sao nhoa quý dị!!!