La Tiểu Vi tức đến nổi cả khuôn mặt đỏ bừng bừng. Cô ả đảo mắt một vòng, chợt nhận ra mình thân cô thế cô.
Hãy còn nhớ lúc La Tiểu Vi mới tới, cô ả xây dựng cho mình hình tượng yếu đuối mong manh, ấy vậy mà chỉ chưa đầy một tháng, hình tượng này đã bị chính bản thân cô ả đánh vỡ.
Giờ, cô ả biết cãi nhau tay đôi với Thái Hồng Loan thì không thể thắng, mà đánh nhau thì cô ả lại chẳng dám. Khác với La Tiểu Vi, ở nơi này Thái Hồng Loan luôn có Thái Hồng Cảnh và Trần Vệ Dân kè kè kế bên để bảo vệ. Nếu mà xảy ra xô xác thì đến lúc đó chẳng biết là một chọt một hay là ba đánh một nữa.
Cục tức này, La Tiểu Vi nuốt không trôi. Nhưng sau khi phân tích tình hình, cô ả chợ nhận ra không muốn nuốt cũng phải nuốt.
Rầm!
Cái ghế của La Tiểu Vi bị cô ả đẩy một cái thật mạnh, ngã chỏng chơ trên mặt đất. Còn cô ả thì bụm mặt chạy vụt đi, như thể cả ký túc xá đang bắt nạt một mình cô ả vậy.
Mọi người lại quay mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy cạn lời. Nói thật, cô ả này là người kiếm chuyện, vậy mà giờ làm như bản thân vô tội lắm. Ai nấy đều cảm thấy chán ngấy.
Nhân vật cực phẩm đi rồi. Cả đám thở phào nhẹ nhõm. Riêng Thái Hồng Loan như chú gà trống vừa thắng trận. Cô nàng thẳng lưng, ưỡn ngực, bộ dáng kiêu ngạo vô cùng.
Thái Hồng Cảnh tranh thủ nói tiếp lời vừa dang dở: "Ở đây có tổng cộng mười bốn người. Trừ bỏ những ai ở riêng, chúng ta sẽ bầu một trong số những người còn lại làm nhóm trưởng."
"Tôi cũng biết mọi người vừa tới nên không quen thuộc, vậy nên từng người sẽ giới thiệu bản thân trước, sau đó viết tên người mình chọn vào giấy trắng, ai được nhiều phiếu hơn thì người đó sẽ làm nhóm trưởng. Có ai có ý kiến gì không?"
Cả đám lắc đầu.
Theo sau, từng người đứng lên giới thiệu. Dương Gia Nghi để ý, trong số ba người thiếu niên mới tới thì có hai người rất đặc biệt. Một người trầm tính ít nói, người còn lại có dáng vẻ nho nhã. Cả hai đều rất đẹp trai, hành vi cử chỉ lộ rõ là con gia đình gia giáo.
Ý nghĩ trong lòng Dương Gia Nghi xoay vài vòng. Cô khó khăn lắm mới nhớ được nam chính cũng thuộc đợt thanh niên trí thức thứ hai. Nhưng về tên và hình dáng lại không nhớ nổi, nhất thời không biết là ai trong số họ.
Tò mò thật!
Buổi họp không có người quấy rối nên diễn ra rất nhanh. Kết quả cuối cùng là thiếu niên tên Đặng Hải Đăng được bầu. À, đây là nam thanh niên trí thức mà khi nãy Dương Gia Nghi đánh giá là trầm tính. Có lẽ vì bề ngoài ổn trọng đã khiến hắn lấy được sự tin tưởng của những người còn lại.
Việc cần làm thì đã làm xong. Thái Hồng Cảnh dẫn theo Đặng Hải Đăng đi tìm đội trưởng. Những người còn lại giải tán, tự do hoạt động.
Dương Gia Nghi nhìn sắc trời. Lúc này mới ngả chiều. Cô về nhà lấy cái sọt tre và dao chẻ củi rồi thong thả hướng về phía bìa rừng.
Thiếu nữ chưa đi được bao xa thì thấy thím Lan cũng cõng sọt, đang hướng về phía bên này.
Hai người đến gần, thím nhỏ giọng: "Đang định tìm cháu."
Trong mắt Dương Gia Nghi hiện lên vài dấu chấm hỏi.
Thím Lan cười: "Đứa bé khờ, thím vẫn chưa đưa tiền chăn cho cháu đấy." Biết chuyện này không thể để lộ nên thím ép giọng rất thấp, vừa nói vừa vói tay vào túi lấy ra một cọc tiền được gói bởi cái khăn cũ.
Bấy giờ, tờ tiền mệnh giá lớn nhất thì cũng chỉ có mười đồng. 300 đồng là một sấp rất rất dày.
Dương Gia Nghi cẩn thận nhận lấy rồi nhét vào túi trong của áo khoác. Cô muốn đưa nó vào hệ thống cho an toàn, nhưng sợ túi áo không phồng lên khiến thím Lan nghi ngờ nên thôi.
"Thím cũng đi bìa rừng ạ?"
"Ừ, đông sắp đến rồi, nhà thím còn thiếu ít củi gỗ." Đoạn, thím Lan nhoẻn miệng cười. "Năm nay con trai thím không về, thím tranh thủ hái một ít nấm rồi hong khô gửi qua cho nó."
Dương Gia Nghi ngước mắt nhìn lên, tuy thím Lan đang cười nhưng cô lại cảm thấy ánh mắt ấy đầy vẻ sót xa. Ngẫm lại cũng phải, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau ngần ấy năm. Nay người con lên đường nhập ngũ, mẹ già ở nhà chỉ biết ngóng trong, nhưng đứa nhỏ lâu ơi lâu vẫn chẳng thấy quay về.
Nỗi niềm này ít ai hiểu được...
Có lẽ thím Lan thấy được vẻ lo lắng trên gương mặt của cô nên cười xoà: "Cũng cảm ơn cháu đã giới thiệu chỗ mua chăn cho thím làm thím tiết kiệm được mấy tờ phiếu vải với phiếu bông. Vài hôm nữa rảnh rỗi, thím lại đi trong huyện để mua bông và vải, về may một cái áo khoác gửi qua cho nó."
Thím hạ giọng, lẩm bẩm: "Năm nay dự là sẽ lạnh hơn rất nhiều, không biết nó ở bên đó có chăm sóc bản thân kỹ càng hay không..."
Thím nói xong thì ngẩn người, Dương Gia Nghi cũng không biết phải an ủi thím như thế nào. Hai người bước chậm rãi hướng về phía trước. Con đường phải đi ngắn dần. Vắng âm thanh của người, xung quanh chỉ còn tiếng lá khô xào xạc, xen lẫn một vài tiếng chim hót gọi bầy.