"Tuyệt Ly Pháp và Phân Tán Trận có sự khác nhau rõ ràng. Đừng nhầm lẫn giữa hai trận pháp này chỉ vì chúng có đặc điểm chung."
Phong Ngư Tuyết cầm quyển sách vừa rồi nàng đã đưa cho Viên Thiên Linh để hướng dẫn chi tiết hơn về trận pháp trong này, nàng vừa giải thích vừa quan sát Viên Thiên Linh khi khởi động trận pháp. Nhìn xem nàng có thực hiện đúng quy trình hay không, có phát động đúng trận pháp mình cần hay không. Nhìn xuống một chút sẽ thấy cánh tay bên phải của Phong Ngư Tuyết là chiếc roi quen thuộc, là thứ đã khiến cho Viên Thiên Linh từ cứng đầu đến ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần Viên Thiên Linh thực hiện sai trận pháp thì sẽ quất thứ đồ này lên người nàng, vậy nên lần này Viên Thiên Linh phi thường cố gắng nghe lời giải thích của Phong Ngư Tuyết, chú ý điểm khác nhau giữa mỗi trận pháp để có thể tránh được chiếc roi điện kia.
"Ừm, nắm được thuật pháp là tốt, nhưng có vẻ do sức lực của ngươi mà trận pháp này không được lớn và chắc chắn lắm."
Viên Thiên Linh ngước mắt nhìn Phong Ngư Tuyết, rồi lại đưa mắt nhìn sang cây roi phát điện kia, nàng chậm rãi mở miệng gọi:
"Sư tôn."
"Nói."
Hai mắt Viên Thiên Linh mở to nhìn Phong Ngư Tuyết, nàng nhìn sắc trời đang tối dần mà mở miệng cầu xin vị chưởng môn đăng đứng trước mặt mình:
"Có thể dừng lại được không? Đều đã muộn thế này rồi, hơn nữa ta cũng có chút mệt."
Phong Ngư Tuyết nhìn thẳng vào mắt Viên Thiên Linh hồi lâu, sau đó mới trả lời nàng:
"Được."
Hai mắt Viên Thiên Linh sáng lấp lánh ánh sao, nhưng chưa kịp vui mừng thì Phong Ngư Tuyết đã dội một chậu nước lạnh dập tắt niềm vui của nàng.
"Đi thực hành thôi, gần ranh giới giữa Ma Giới và Tiên Giới phía sau Ngũ Sinh Môn có vài tên quỷ mất kiểm soát đang có ý định ăn thịt người. Vừa hay đây cũng là một cơ hội tốt cho ngươi áp dụng những gì vừa học được."
Gì cơ?
Đồ vô tâm kia vừa nói gì vậy?
Viên Thiên Linh suy sụp tinh thần, nàng nhìn Phong Ngư Tuyết với ánh mắt như đang nhìn một kẻ bắt nạt, sau đó liền mở miệng lên án:
"Nhưng mà ta mệt rồi, người có còn là con người không vậy!"
Phong Ngư Tuyết nhướng mày hỏi lại:
"Ngươi nói gì?" Nói xong nàng liền nâng cây roi trong tay của mình lên quất xuống đất, chỗ cây roi ấy đáp xuống chỉ cách chân của Viên Thiên Linh 5cm.
Viên Thiên Linh: "..."
Hình như nữ chủ có gì đó không đúng thì phải?
"Yên tâm, ta sẽ đi cùng ngươi, dù sao ta cũng không thể dời mắt khỏi ngươi được."
Này này, ngươi nói những lời này dễ gây ra hiểu lầm lắm!
"Tất nhiên là ta sẽ đi rồi! Có sư tôn thì đi đâu cũng được hết!" Viên Thiên Linh mỉm cười chân chó trả lời.
"Biết vậy thì tốt, giờ thì đi theo ta." Phong Ngư Tuyết nói.
"Vâng.."
Nói thật nàng cũng không hiểu tại sao tên Giang Hòa Nam kia lại có thể động lòng trước đồ vô tâm này được.
Khuôn mặt lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm, tính tình lại không được tốt, luôn vắt kiệt sức lực của người khác một cách quá đáng.
"Ngây người ra đấy làm gì?" Phong Ngư Tuyết vừa quay đầu lại liền thấy Viên Thiên Linh vẫn đứng đờ người ra dùng đôi mắt khó tin nhìn chằm chằm vào mình thì nhíu mày hỏi nàng.
"A? Không có gì, ta đến liền đây." Viên Thiên Linh thoát khỏi suy nghĩ của mình mà trả lời Phong Ngư Tuyết.
Từ những năm đầu tiên khi thế giới này vẫn còn đang chìm đắm trong chiến tranh với mục đích phân chia lãnh thổ, những người đứng đầu giữa Ma Giới, Tiên Giới và Nhân Giới đã cùng nhau lập nên một khế ước, đình chỉ chiến tranh và phân chia khu vực dựa theo khế ước một cách công bằng nhất. Những nơi giao nhau giữa ba giới này được ngăn cách bởi ranh giới có uy lực cao, tuy nhiên từ những năm gần đây ranh giới đang đang có nguy cơ yếu dần đi. Những yêu ma quỷ quái ở Ma Giới cũng thường vượt qua ranh giới nhờ những đồ vật mang linh lực cao, hoặc được những người có tu vi thâm sâu rót linh lực vào để gây rối loạn Tam Giới, những thứ thường thấy là những thứ nhìn không ra người hay ma, chúng xuất hiện vào ban đêm và săn người vào thời gian ấy, hình dạng của chúng có khi xoắn lại với nhau, có khi lại mang một khuôn mặt vặn vẹo, nhìn kinh dị đến không tưởng tượng được, chúng có đặc điểm chung đó là toàn thân được bao trùm bởi một luồng khí đen kịt, nhìn thập phần u ám, duy chỉ có đôi mắt trắng là điểm nổi bật nhất giữa thân thể đen láy, nhưng điểm ấy chỉ càng khiến chúng trở nên đáng sợ hơn thôi.
Người của Tiên Giới cũng thường đi xử lý những thứ ấy vào ban đêm để giảm bớt lượng yêu ma tác yêu tác quái, nhưng cũng không thể càn quét hết chúng được, vậy nên họ chỉ có thể vừa xử lý vừa yêu cầu mọi người không được rời khỏi nhà lúc 9 giờ tối, vì thời gian ấy là lúc chúng bắt đầu xuyên qua ranh giới mà phá vỡ lời hứa từ xưa để thỏa mãn bản thân, là những ma tu mất khống chế khi lâm sâu vào tuyệt vọng.
Lúc này thời gian Viên Thiên Linh và Phong Ngư Tuyết rời khỏi Ngũ Sinh Môn là 9 giờ, đồng thời cũng là thời gian khi chúng xuất hiện để quấy rối Tiên Giới và Nhân Giới.
Viên Thiên Linh có chút sợ hãi hỏi Phong Ngư Tuyết bên cạnh mình:
"Sư tôn, tại sao chúng ta không thể đi vào lúc sớm hơn? Nhìn bầu trời dần ngả về đêm ta có chút sợ."
Phong Ngư Tuyết quay đầu lại nhìn khuôn mặt đầy sự hoảng sợ của Viên Thiên Linh, nàng bình tĩnh giải thích:
"Thời gian ấy vẫn còn chiều tà, dù linh lực của chúng lớn đến đâu đi nữa thì cũng chỉ là vay mượn, hơn nữa tâm hồn của chúng đều khát máu như nhau, với cái tâm hồn ấy thì nhất định chúng sẽ không thể nào thản nhiên đi lại dưới ánh mặt trời, vì nếu vậy sẽ là tai họa cho Tam Giới. Suy cho cùng chúng cũng là những ma tu sa đọa, không giống như đám ma tu an phận khác."
"Thế giới của người tu tiên thật phiền phức.." Viên Thiên Linh nhỏ giọng nói thầm.
"Chẳng lẽ ngươi không phải vậy sao?" Âm thanh như vậy làm sao qua nổi tu vi của Phong Ngư Tuyết, chưa kể khoảng cách giữa hai người còn gần như vậy nữa.
"Không có gì." Viên Thiên Linh giật mình trả lời Phong Ngư Tuyết.
Đúng nha, nàng quên mất với tu vi của nữ chủ thì không thể nào có chuyện không nghe thấy lời nói của mình được.
"Ngươi thật đúng là kì lạ." Phong Ngư Tuyết nhìn Viên Thiên Linh thật sâu, sau đó mới cảm thán một câu.
Viên Thiên Linh chột dạ quay đầu tránh ánh mắt của Phong Ngư Tuyết, nhưng vừa nghiêng đầu liền có một bóng đen vụt qua tầm mắt của nàng, nàng theo bản năng bắt lấy cánh tay người bên cạnh.
Phong Ngư Tuyết: "..."
"Đi xử lý chúng đi, cơ hội của ngươi đấy." Phong Ngư Tuyết mặt không chút biến sắc rút tay ra khỏi bàn tay của Viên Thiên Linh.
"Đi thì đi! Ai sợ mấy thứ đó chứ!" Nàng hét lên một câu như vậy giống như nó có thể giúp tăng dũng khí cho mình vậy.
"Hử? Mùi linh khí nồng đậm thế này có vẻ ngon đây!"
Tiếng cười của hắn khúc khích giống như trẻ con, nhưng càng là vậy thì tiếng cười ấy càng ghê rợn hơn trong đêm, nhất là trong trường hợp này, tiếng nói vừa dứt thì một bóng đen liền xuất hiện đối diện Viên Thiên Linh, đôi mắt trắng ấy nhìn chằm chằm vào nàng và Phong Ngư Tuyết bên cạnh, hắn cười hèn mọn và thả ma khí của mình ra để bao trùm xung quanh hai nàng.
Viên Thiên Linh quay đầu nhìn về phía Phong Ngư Tuyết thì chỉ thấy nàng đang bình tĩnh ghi chép thứ gì đó, hoàn toàn không quan tầm đến thứ sương mù đầy hắc khí xung quanh mình.
"Bắt đầu đi." Phong Ngư Tuyết liếc mắt nhìn Viên Thiên Linh rồi nói.
Viên Thiên Linh nghe vậy thì nhắm mắt làm liều: "Thủy Sao Trận!"
Ánh sáng từ vầng trăng trên cao chiếu thẳng một đường xuống nơi Viên Thiên Linh đang đứng, xua tan đi hắc khí xung quanh hai người. Cái sương mù đen kịt ấy vừa tan biến thì nơi bóng đen kia đứng liền xuất hiện dòng nước xanh mát bao quanh hắn, giam hắn vào trong dòng nước, giống như một chú chim bất lực bị nhốt trong lồng, dù có giãy giụa cỡ nào cũng không thể thoát ra.
Tiếng hét của hắn ngày một lớn hơn như đang thể hiện sự bất lực cùng không cam lòng, trái ngược với kích thước đang dần thu nhỏ của chiếc lồng, giọng nói chói tai của hắn càng vang vọng rõ giữa bầu trời đêm nơi rừng cây hoang vắng này.
Đợi đến khi hắn hoàn toàn tan biến trong chiếc lồng giam kia thì Viên Thiên Linh mới thở nhẹ ra một hơi.
Hình như có chút dễ?
"Sư tôn!" Viên Thiên Linh quay đầu nhìn Phong Ngư Tuyết, ánh mắt của nàng như đang nói: ngươi mau khen ngợi ta đi!
"Đừng vui mừng quá sớm, ta đâu nói chỉ cần xử lý một con đâu?" Phong Ngư Tuyết thậm chí không cho nàng một cái liếc mắt, nàng nhìn cuộn giấy trong tay mà nói.
"Nhưng cái này có dễ quá không?" Viên Thiên Linh nghi hoặc hỏi.
Phong Ngư Tuyết duỗi tay hướng về phía đối diện của Viên Thiên Linh để trả lời câu hỏi của nàng.
"Tự mình nhìn xem đi."
Một giây trước bao quanh các nàng còn là hắc sương thì giờ đây lại được thay thế bằng những bóng đen với đủ loại hình dáng khác nhau, chúng như thợ săn nhìn chằm chằm vào con mồi là hai nàng, sự đói khát tận xương tủy của chúng giống như lý do của cuộc đi săn đẫm máu do chính chúng tạo ra.
Viên Thiên Linh nhìn số lượng ma tu đã sa đọa mà choáng váng, dù nàng biết thứ kinh dị này rất nhiều nhưng với số lượng khủng như thế này mà bắt nàng xử lý hết thì cũng quá bất khả thi rồi!
"Mùi vị này..."
"A, đúng là tuyệt phẩm mà."
"Con nhóc mặc bạch y kia là của ta."
"Xử lý con nhóc kia trước đi, nhìn nó có vẻ yếu hơn đứa con gái mặc lục y bên cạnh nhiều."
"Ngươi nói rất có lý."
Viên Thiên Linh nghe chúng nói thì rất muốn hét lên thông báo rằng: ta rất mạnh đấy nhé! Các ngươi muốn giết thì giết đồ vô tâm kia đi, nhắm vào ta làm gì!
Phong Ngư Tuyết chỉ im lặng không nói gì, nhưng khi đối diện với Viên Thiên Linh thì nàng thấy rất rõ ý cười trong mắt đối phương.
Đồ khốn này!
Nhìn nàng chật vật như thế này vui lắm sao?
Viên Thiên Linh nàng sợ ai chứ, cùng lắm là bị tiêu hao hết thể lực thôi!
...
Phong Ngư Tuyết đưa mắt nhìn lên bầu trời đen trên cao, lại liếc mắt về phía Viên Thiên Linh đang cật lực chiến đấu.
Hồi lâu sau nàng mới mở miệng than nhẹ: "Phiền thật."
"Sư tôn, người thấy chưa. Ta đã nói đây chỉ là chuyện nhỏ mà." Dù Viên Thiên Linh có đang thở dốc vì mệt mỏi thì nàng vẫn hất khuôn mặt đầy kiêu ngạo về phía Phong Ngư Tuyết, Viên Thiên Linh khiêu khích mà nhìn về phía nữ nhân một thân lục y kia, dùng âm thanh đầy tự hào của mình mà nói với nàng.
"Ôm ta." Còn người kia thì chẳng bận tâm gì đến sắc mặt của nàng mà chỉ bật thốt ra một câu như vậy.
"Hả?" Còn không chờ Viên Thiên Linh phản ứng lại thì Phong Ngư Tuyết đã duỗi tay ra kéo nàng vào lòng.
"Ngươi-" Viên Thiên Linh theo bản năng vòng tay qua eo của Phong Ngư Tuyết để làm điểm dựa, nhưng chưa kịp chất vấn Phong Ngư Tuyết về hành động vừa rồi thì nàng lại dùng dư quang thấy nơi nàng đứng vừa rồi đang dần tan chảy, từng tiếng than khóc của những người bị hại cứ vang lên trong đầu Viên Thiên Linh khiến nàng nhíu mày.
"Ngươi vẫn nhạy bén như ngày nào, quả không hổ là đệ nhất tài nữ của Ngũ Sinh Môn."
Giọng nói có chút trầm của nam nhân vang lên trong khu rừng vắng lặng khiến Viên Thiên Linh nổi da gà, chưa kịp mở miệng hỏi Phong Ngư Tuyết thì người kia lại cất chất giọng trầm pha lẫn chút ý cười lên:
"Đây là đệ tử mới thuộc môn phái của ngươi sao? Mắt nhìn của ngươi vẫn tệ như ngày nào, tại sao ngươi lại mang một người có lá gan nhỏ thế này đến ranh giới nhỉ?"
"Tuyệt Ly Pháp."
Trên bầu trời đêm bỗng xuất hiện những bông tuyết trắng nhỏ, tốc độ rơi của chúng ngày một nhanh xuống nơi các nàng đang đứng, những bông tuyết nhìn có vẻ vô hại ấy đang lan rộng ra bao phủ khắp cả khu rừng, chỉ cần một bông rơi xuống một nơi trên cơ thể thì bộ phận ấy sẽ bị phá nát từ bên trong khiến người trúng có cảm giác sống không bằng chết.
"Chậc chậc, bất ngờ quá đấy." Nam nhân làm bộ sợ hãi nói.
Phong Ngư Tuyết không quan tâm đến hắn mà chỉ mở miệng hỏi Viên Thiên Linh:
"Có lẽ ngươi từng nghe về Nguyệt Ma rồi nhỉ?"
Nguyệt Ma?
À, chẳng phải là tên khiến nữ chủ rơi vào vạn kiếp bất phục chỉ vì muốn độc chiếm nàng hay sao?
"Việc này ta sẽ nói sau, hôm nay gặp phải hắn cũng coi như không tốt đẹp gì." Phong Ngư Tuyết không hề che giấu sự chán ghét của mình dành cho nam nhân đang cười như một kẻ điên kia.
"Khục, haha. Ta có rất nhiều thời gian nên không ngại việc ngươi giải thích với đệ tử kia một chút đâu." Nam nhân cười phá lên khi nghe thấy chất giọng chán ghét của Phong Ngư Tuyết đối với hắn.
"Ngươi chỉ cần biết hắn sẽ xuất hiện vào ban đêm là được rồi, chữ "Nguyệt" trong tên của hắn là ám chỉ thời gian hắn xuất hiện." Nói xong nàng còn chậc lưỡi tiếc hận mà bồi thêm một câu:
"Chết tiệt, hôm nay ta lại không mang thứ đó đi."
"Hửm?"
"Này này, mùi linh khí trên cơ thể của đệ tử ngươi hình như chưa được bộc lộ ra hết thì phải. Chậc chậc, hương vị thơm ngon như thế này..."
Cái quái gì! Ta là người bình thường có được không! Viên Thiên Linh rùng mình nghĩ thầm.
"Ôm chặt ta."
Vừa dứt lời Phong Ngư Tuyết liền nhẹ nhàng duỗi chân nhảy lên tránh khí độc của hắc nam nhân kia.
"Có vẻ như hôm nay ngươi không mang thứ đó theo nhỉ? Tiếc thật đấy."
Viên Thiên Linh chẳng còn nghe được nam nhân kia đang lải nhải cái gì, trong đầu nàng giờ chỉ còn lại suy nghĩ:
Eo của nữ chủ có chút mềm nha.
Xúc cảm thật tốt, mềm mềm mịn mịn, eo nhỏ ôm vào rất vừa tay.
Trong khi Viên Thiên Linh đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì hai người kia lại giống như đang chơi trò đuổi bắt. Một người né, một người tấn công.
"A, ngươi trúng chiêu rồi, chậc chậc, tốc độ di chuyển của ngươi hôm nay hình như không được tốt lắm thì phải." Nam nhân nhìn thấy hắc khí của mình đánh trúng Phong Ngư Tuyết thì càng hưng phấn kêu lên.
"Sư tôn, không đánh sao?" Viên Thiên Linh hỏi.
"Rút thôi, hắc khí của hắn sẽ bào mòn linh lực của ta." Phong Ngư Tuyết khẽ thở dốc trả lời.
"Này Phong Ngư Tuyết, ngươi có thể dễ dàng tránh khỏi chiêu đó và chạy trốn mà, chỉ cần buông con nhóc kia ra thôi." Hắn mỉm cười đưa ra đề nghị ngu xuẩn với Phong Ngư Tuyết.
Nàng chỉ lạnh mặt nhìn nam nhân đang cười khúc khích kia, sau đó phản bác lời hắn:
"Đừng xem ta giống như người đã vứt bỏ ngươi, đã là đệ tử của La Sinh Môn thì ta sẽ bảo vệ đến cùng."
Một câu của Phong Ngư Tuyết liền chuẩn xác chọc trúng nội tâm u tối trong lòng hắn, khuôn mặt vài giây trước còn cười khúc khích giờ lại vặn vẹo nhìn không ra hình dáng gì, ngay cả giọng của hắn cũng bị khựng lại nghe không rõ lời nói, chỉ thấy hắn gào thét lên một cách đau đớn, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói:
"Ngươi được lắm Phong Ngư Tuyết!"
Viên Thiên Linh thấy hắn có dấu hiệu nổi điên liền hoảng hốt hét lên: "Long Tiên Trận!"
Một ngọn lửa đỏ rực chiếu sáng màn đêm liền bao quanh hai nàng sau thuật pháp của Viên Thiên Linh, ngọn lửa mang yếu tố đối nghịch với hắc khí khiến nam nhân kia không thể lại gần hai nàng, cũng vì vậy mà các nàng mới có thể dễ dàng thoát khỏi chướng khí mù mịt của hắn.
"Sư tôn người không sao chứ?" Vừa rời khỏi Viên Thiên Linh liền có chút lo lắng hỏi Phong Ngư Tuyết.
"Không sao."
Không sao gì chứ, người trúng hắc khí của Nguyệt Ma sẽ bị tê liệt cả một thời gian dài cơ mà.
"Ta vẫn nên mang người đi đến chỗ trưởng lão thì tốt hơn." Viên Thiên Linh thở dài nói.
"Tùy ngươi." Phong Ngư Tuyết cũng chỉ hờ hững đáp lại một câu như vậy.
Đồ vô tâm!
Đầu thì nghĩ thế nhưng nàng lại tham luyến mùi hương trên cơ thể của Phong Ngư Tuyết, điều đó khiến nàng sản sinh ra một suy nghĩ:
Chậc chậc, không hổ là nữ chính nha, eo đã mềm rồi người lại thơm nữa chứ.
Phong Ngư Tuyết thấy nàng giống như con chó cọ tới cọ lui ngửi hương trên người mình thì khẽ nhíu mày, nhất là khi tay của Viên Thiên Linh còn siết chặt khiến nàng có chút khó thở thì Phong Ngư Tuyết đã triệt để đen mặt.
Đợi đến khi tác dụng của hắc khí rút hết thì Viên Thiên Linh ngươi chết với ta!
________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Bật mí cho các tình yêu một điều. Ngày thường ta sẽ viết khoảng 2000 chữ, nếu hôm nào đó ý tưởng dào dạt thì có thể sẽ lên đến 4000 chữ nha ~. Tuy ta biết với số lượng thế này thì còn thua xa người khác nhưng dù gì ta cũng chỉ là một người mới mà thôi, cầu mong các tình yêu đừng thất vọng nha, bù lại thì sẽ có thật nhiều chương để bù cho số lượng chữ mỗi chương nè ~
Ed: F for Viên Thiên Linh =))
Dù hôm nay là mùng 2 nhưng ed cũng chúc mọi người có một cái tết đầy niềm vui và một năm mới vạn sự như ý nha:3