*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sáng ngày hôm sau. Sau khi dùng xong bửa sáng, tất cả mọi người đều tập trung tại trước cửa chính.
Phu nhân Milano kéo kéo tay Sophia, nói: "Nào nào. Hôm nay con cứ đi chơi thoải mái, Luc sẽ chăm sóc con. Có việc gì thì cứ sai bảo nó, đừng ngại".
"Vâng ạ"- Sophia cười e lệ.
Đoạn, bà quay sang Lucifer: "Luc, nhớ chăm sóc con bé, không được tự ý bỏ đi giữa chừng nghe không".
"Được rồi mà mẹ, ngài lo xa quá".
"Hửm? Ta lo xa? Vậy ai là người hứa cùng ta dạo khu chợ, cuối cùng thì người đi với ta lại là người hầu, còn ai kia thì lại nhân lúc ta không chú ý liền trốn mất? Hả?".
Mọi người xung quanh liền cười rộ lên, Lucifer bất đắc dĩ cười cười trấn an phu nhân Milano. Không phải chứ??? Chuyện này xảy ra hơn 1 năm trước rồi, đến bây giờ mà bà ấy vẫn còn giữ trong lòng sao? Phụ nữ đúng là một sinh vật thù dai và khó hiểu mà.
Ông Richard lúc này mới xen vào khuyên giải: "Được rồi, được rồi, hai con mau chóng lên xe đi, xe ngựa đã chờ sẵn nãy giờ rồi. Mẹ con cứ để ta"- Nghe vậy, phu nhân Milano liếc ông hừ một tiếng.
"Vậy, cậu mợ con đi đây"- Sophia nói.
Lucifer lịch sự dẫn cô ả lên xe ngựa, liếc mắt liền thấy Scuro đang có ý định đi theo, liền ngăn cản. Đùa à? Từ những sự việc lần trước anh mà còn để Scuro đi theo thì đầu anh chắc chắn có vấn đề rồi.
"Khoan đã. Hôm nay ngươi cứ ở nhà không cần phải theo ta".
"Ể? Thường ngày tôi vẫn theo hầu thiếu gia ngài mà sao hôm nay ngài lại bảo tôi ở nhà?".
"Không cần. Đã có người hầu của Sophia theo là đủ. Vậy nhé"- Không để Scuro kịp nói Lucifer nhanh chóng đóng cửa xe lại.
"Đi thôi".
Lộc cộc... Xe ngựa bắt đầu lăn bánh đi để lại Scuro vẫn còn đang bất mãn bỉu môi. Hứ! Thiếu gia ngài chê tôi phiền phức thì đúng hơn.
~~~Trên xe~~~
"Ngày hôm qua ta còn đang thắc mắc anh biến mất cả một buổi chiều, hóa ra là anh đã ra ngoài"- Sophia phe phẩy cánh quạt trong tay nói.
"Haha. Bởi vì ta nhớ còn có chuyện phải ra ngoài nên không thể ở nhà tiếp tiểu thư được. Thế nên hôm nay ta sẽ đưa tiểu thư tham quan vùng Puglia này một ngày coi như xin lỗi việc hôm qua"- Lucifer dối trá nói.
Sophia cười cười nhưng không nói gì. Hai người cứ tiếp tục im lặng cho đến khi tới nơi.
-----
Điểm đến thứ nhất của họ là nhà thờ Achraf.
Nhà thờ Achraf nằm trên đỉnh một ngọn đồi dốc ngay bên ngoài trung tâm thành phố Lecce và là một trong những nhà thờ lớn nhất miền Nam Cộng Hòa La Mã. Công trình này phải mất gần 100 năm mới xây dựng xong và được xây dựng chủ yếu bằng đá vôi từ vùng Cean, sa thạch Reigate ở Surrey và đá hoa của vùng Purbeck.
Lúc trước khi mà anh lần đầu tiên đến đây cùng với phu nhân Milano thì trong lòng anh có cảm giác hơi kì quái. Dù sao thì ma cà rồng luôn có ác cảm đối với những nơi như thế này nhưng mà anh hiện tại đang là con người nên liền mặc kệ cảm giác này
(Hình ảnh và địa điểm chỉ mang tính chất minh họa và bịa ).
-----
Điểm đến thứ hai chính là thành phố Matera.
Matera là một trong những thành phố cổ xưa nhất. Thành phố này nằm sát rìa tỉnh Basilicata cằn cỗi. Matera lạc lõng giữa tuyến đường nối vùng biển Amalfi Coast xanh thăm thẳm với tỉnh Puglia phía bờ Đông. Thành phố được biết đến với những ngôi nhà hang đá được gọi là “Sassi”.
Các Sassi được người dân bản địa chạm khắc vào các vách đá của khe núi đá để làm chỗ ở. Những ngôi nhà hang động được cho là một trong những khu dân cư đầu tiên có niên đại từ thời kỳ đồ đá cũ. Thời gian trôi qua, những hang động mới được đào ra để thích ứng với dân số ngày càng tăng ở khu vực. Một số ngôi nhà đầu tiên hình thành sớm nhất trông giống như những túp lều bằng đá.
(Cái này có thật luôn nè ).
-----
Khi mặt trời lên tới đỉnh đầu thì xe ngựa cũng đã tới đích đến cuối cùng là Bari- thủ phủ của Puglia.
Phố cổ Bari rất đẹp với những kiến trúc xây bằng đá vôi trắng thanh thoát, mật độ nhà ở, nhà thờ hay tu viện khá dày đặc.
Xe ngựa đi đến cổng khu chợ nằm trung tâm Bari thì dừng lại. Bởi không cho phép xe ngựa di chuyển qua đây nên 3 người phải xuống xe đi bộ.
Sophia nhìn dòng người lúc nhúc phía trước thì nhíu mày, trong lòng tỏ ra chán ghét nhưng cô ả lại không thể làm gì hơn, đành phải theo chân Lucifer đi vào khu chợ.
"Khoảng thời gian này Bari có lễ hội nên khá là đông người, xe ngựa lại không thể vào nên đành phải để tiểu thư đi bộ rồi"- Lucifer nhận ra được sự khó chịu của cô ả, khoái trá nói.
"Ahaha. Không sao. Không sao"- Sophia cười gượng gạo. Trước giờ cô ta chưa bao giờ phải đi bộ như thế cả. Hiện tại phải đi lẫn trong đám thường dân thấp hèn, nghĩ thôi cũng thấy khó chịu rồi.
Cô hầu gái hầu hạ Sophia bao nhiêu năm nay tất nhiên biết được tâm tình hiện tại của tiểu thư mình nên thức thời yên lặng theo phía sau.