Thấy người bên cạnh im lặng suốt quãng đường, hắn đưa mắt nhìn bàn tay đang để trên đùi cô, có chút máu thấm vào làn váy, hắn nhíu mày.
"Đưa tay đây."
Nghe được giọng nói Nam Phương chầm chậm mở mắt, cô bây giờ thật sự rất mệt mỏi không muốn cùng người này đôi co bất kỳ chuyện gì cả chỉ lạnh nhạt hỏi lại.
"Làm gì?"
"Không định xử lý vết thương à."
Nghe Nguyễn Phúc Nguyên nói cô mới nhớ ra lúc bị ngã tay cô bị thương không nhẹ.
Cô đưa tay ra nhìn hắn cẩn thận xử lý vết thương cho mình. Nam Phương khẽ nhíu chặt chân mày, những hạt sạn li li dính vào da thịt khiến cô vô cùng đau rát. Nhìn lại người đàn ông đang nghiêm túc tỉ mỉ xử lý vết thương cho cô, cho dù lời nói hơi cộc cằn, lạnh nhạt nhưng không thể chối bỏ một điều anh ta đã cứu mạng cô, cho cô chỗ ăn chỗ ở thậm chí là chỗ dựa ở cái thời đại xa lạ này.
Nam Phương khẽ thở dài, đối với một nam nhân phong kiến cổ đại mà nói nam quyền là thứ ăn sâu vào trong máu, họ quen việc nắm mọi thứ trong tay. Nếu bản thân cô lấy cứng đối cứng chỉ sợ ngày tháng sau này sẽ gặp không ít khó khăn. Nhìn người này chưa hẳn là khó chung sống, nếu nam nhân thời này thích một cô gái dịu dàng nhu mì nghe lời, vậy thì dịu dàng nhu mì, chẳng qua chỉ là diễn thôi mà, cô đâu phải chưa từng đóng phim. Nam Phương thầm hạ quyết tâm.
Nguyễn Phúc Nguyên vệ sinh vết thương xong lấy ra một lọ thuốc bột màu trắng rắc lên vết thương, thuốc tiếp xúc với da làm cô đau rát cứ như bị người ta lấy oxy già đổ thẳng vào miệng vết thương vậy, cô đau đến chảy cả nước mắt.
"Thuốc gì thế rát quá."
"Vậy mới nhanh khỏi, muốn để lại sẹo sao."
Cô im bặt, seo chính là ác mộng của con gái, còn chưa nói cô là người mẫu, bàn tay này của cô đại diện cho biết bao nhãn trang sức để lại sẹo không phải tiêu đời sao. Vậy nên cô cắn răng chịu đau, cũng may thuốc chỉ hơi rát một chút sau đó rất nhanh liền cảm thấy mát.
Cô thật sự rất mệt muốn ngủ một lát, nhưng đường đi gồ ghề làm cô chẳng thể nào chợp mắt.
"Sắp tới chưa?"
Hắn tự mình dọn dẹp cất thuốc vào trong hòm thuốc sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Đột nhiên bị một người đàn ông nhìn chằm chằm như thế Nam Phương có chút sợ lảng tránh ánh mắt anh ta.
"Ta không cần biết cô từ đâu mà đến, nhưng đã đến nơi này thì cô phải học cách tồn tại ở đây, bắt đầu từ cử chỉ lời nói, đừng để kẻ khác phát giác ra cô có gì bất thường. Nơi này có nhiều người ngoại quốc, ta sẽ nói với bên ngoài cô là nô lệ Nhật Bổn mà ta mang về. Nhớ kỹ ở nơi này ta là Lục công tử của phủ chúa công, kể từ nay về sau ngươi là tỳ nữ của ta."
Nam Phương có chút giật mình nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta vậy mà là hoàng tử. Trong đôi mắt ấy không còn sự châm chọc hay dò xét, tất cả điều là nghiêm túc. Anh ta chẳng lẽ đã đoán ra được điều gì, cô không dám chắc. Nhưng những lời Nguyễn Phúc Nguyên vừa nói làm cô có chút cảm động, anh ta không phải đang đe dọa cô hay cảnh cáo cô. Đây là nhắc nhở cùng lo lắng, nhắc nhở cô bản thân hiện tại đang ở nơi nào, lo lắng cô vì khác thường sẽ bị người chú ý đến tính mạng cũng không giữ được. Cô ngẩng đầu đôi con ngươi màu hổ phách hơi đỏ nhìn anh khẽ mỉm cười.
"Phúc Nguyên cảm ơn anh."
Nhìn cô gái đang mỉm cười nhìn mình, đây là lần đầu tiên hắn thấy cô cười kể từ khi gặp cô. Nụ cười kia như khắc sâu vào trong trí nhớ của hắn.
Quãng đường từ Hội An về Ái Tử mất gần một ngày đường đi ngựa. Vì thuyền cập bến cảng Hội An vào giữa trưa nên đêm nay bọn họ phải nghỉ ngơi qua đêm ở trong rừng. Trần Tuyên cùng một số cận vệ tìm củi nhóm lửa, rất nhanh ánh lửa bập bùng đã thắp sáng khu vực bọn họ nghỉ ngơi.
Cô hơi sợ dịch người ngồi sát Nguyễn Phúc Nguyên ai mà biết được ban đêm có dã thú hay không, đặt biệt là rắn cô rất sợ một lần bị rắn cắn ba năm sợ dây thừng. Lúc còn học trung học phổ thông trong một chuyến đi thăm quan của trường trên núi Ngự Bình.
Lúc cô cùng bạn ngồi chụp hình dưới gốc cây thông, không chú ý ở đâu có một con rắn cỏ bò ra, khi đó cô sợ đến mức hét toáng lên, ngay cả chân cũng run không nhất nổi cứ ngồi tại chỗ nhìn nó bò dần về phía mình, trườn lần đôi giày cô đang mang. Lúc cô tưởng nó cắn mình đến nơi rồi cũng may bạn học nam tìm được một cái cây gần đó hất nó ra. Dù các thầy cô trấn an nó chỉ là một con rắn cỏ không có độc nhưng kể từ đó về sau chỗ nào có rừng cây chính là nỗi ám ảnh của cô.
"Sợ sao?"
Nhìn người đang ngó nghiêng ngó dọc vô thức dịch sát về phía mình hắn khẽ cười hỏi. Nam Phương cũng không ỷ mạnh mà lập tức gật đầu.
"Anh nói xem ở chỗ này có phải sẽ có rắn không?"
"Yên tâm có ánh lửa dã thú sẽ không đến."
"Tối nay chúng ta sẽ ngủ ở đây sao?'
"Ừm."
"Nhưng không có lều, cũng không có chiếu làm sao mà ngủ?"
Bọn họ không có bất kỳ thứ gì cả ngoài chiếc xe ngựa với vài túi vải đựng ít bộ quần áo và lương khô bên trong. Cô chưa từng nghĩ một ngày mình phải nằm giữa rừng lạnh giá như thế này.
"Bọn ta điều là con nhà binh, chiến trường đẫm máu còn có thể ngủ rừng núi có là gì."
Cũng đúng, Nam Phương đưa mắt nhìn những chàng trai bên cạnh, bọn họ điều là những thanh niên cường tráng khoẻ mạnh. Làn da ngăm đen vì sương gió chiến trường chuyện này có là gì so với họ. Cô hít một hơi thật sâu như quyết tâm, họ làm được cô cũng làm được chẳng qua là ngủ một đêm thôi mà, có nhiều người như thế cô còn lo gì.
"Công tử người nhìn xem bọn thuộc hạ bắt được gì này."
Nam Phương ngẩng đầu nhìn Trần Tuyên sau đó chỉ nghe cô hét lên một tiếng ôm lấy người bên cạnh, toàn thân run rẩy lắm bắp không bên lời.
"Rắn... có... có rắn."
Đột nhiên bị tiếng thét của cô dọa sợ Trần Tuyên thiếu chút nữa thì làm rớt con rắn trên tay. Lúc nảy hắn dẫn theo vài huynh đệ vào sâu trong rừng đi săn, không chỉ bắt được gà mà còn bắt được một con rắn hổ đất. Con này rất lớn cũng phải 3,4 năm tuổi, mật rắn và máu rắn tốt vô cùng có thể uống với rượu. Đêm nay họ ngủ lại trong rừng uống thứ này càng tốt làm ấm cơ thể, quan trọng là công tử còn đang bị thương thịt rắn có công dụng bồi bổ sức khỏe, thứ này không dễ gì mới bắt được thiếu chút nữa hắn bị doạ mà thả mất.
Nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của công tử nhà mình Trần Tuyên chậm rãi dấu con rắn ra sau lưng. Hắn rõ là oan ức mà, đúng là đàn bà thật phiền phức. Nhưng hắn không hiểu lúc trưa cô ta đánh người rõ ràng hung dữ như thế, giờ lại sợ một con rắn chẳng biết có phải giả vờ giả vịt hay không.
"Ngươi mang ra đằng kia xử lý đi, đừng để cô ấy nhìn thấy."
"Vâng thưa công tử."
Trần Tuyên hậm hực lui ra, đến một chỗ thật xa cùng những người khác nhóm lửa làm thịt rắn.
"Được rồi Trần Tuyên mang nó đi rồi."
Nghe được lời này cô mới dám ngẩng đầu nhưng vẫn không có ý định buông tay ra. Có trời mới biết khi nhìn thấy Trần Tuyên cầm con rắn trên tay cô khiếp đảng đến mức nào. Cô không thể tưởng tượng được sao lai có con rắn to và dài khủng khiếp đến vậy.
Nhìn cả người cô vẫn còn run lên vì sợ hắn cũng để mặt cô ôm lấy cánh tay mình. Đôi mắt trong đêm ẩn ẩn nước rõ ràng rất muốn khóc lại không dám khóc của cô khiến lòng hắn mềm đi không ít, hắn đưa tay nhẹ vuốt lưng cô.