Hơn một canh giờ sau A Lang mang thuốc vào, cũng đồng thời rút kim châm trên ngực cô ra. Kim châm rất sâu, sâu tơi nỗi trong con mê man cô vẫn cảm nhận được sự đau đớn co rút nơi lồng ngực. Ảnh Thị bón thuốc cho cô, nhưng cho dùng dùng cách nào cũng không thể bón.
-Để ta.
Nguyễn Phúc Nguyên không biết đã vào từ khi nào, hắn nhận lấy chén thuốc trên tay A Lang sau đó tự mình uống, dùng miệng mình bón thuốc cho nàng.
Ảnh Thị khẽ nhíu mày, rõ ràng người đẩy chủ tử nàng vào con đường này chính là hắn, nhưng vì có gì thái độ của hắn trước sau không đồng nhất. Nếu nói Nguyễn Phúc Nguyên đang giả vờ, thì sự bi thương thống khổ trong mắt hắn lại không hề giả. Nếu nói hắn yêu chủ tử vậy vì có gì lại đả thương người không chút do dự ném vào đại lao.
Sau khi Nam Phương uống thuốc xong hắn cũng không đi cứ ngồi mãi ở đó. Ảnh Thị kéo A Lang ra ngoài dặn dò một vài việc.
-A Lang muội chuẩn bị đi, lệnh xuống chỉ cần chủ tử ổn định lại, chúng ta lập tức mang người rời đi.
-Tỷ tỷ, theo muội thấy bọn họ sẽ không dễ để chúng ta mang đi như vậy đâu. Còn nữa Lục công tử này đối với chủ tử rõ ràng là tình ý sâu đậm. Nếu qua 3 canh giờ nữa chủ tử có thể tỉnh lại, vậy chúng ts vẫn là nên hỏi người một chút. Dù gì chuyênh này chúng ta cũng không thể tự mình định đoạt được đâu.
Ảnh Thị cười lạnh, tình ý đậm sâu, là đậm tới đâu, sâu thế nào lại ép người ta vào chỗ chết.
-Muội cứ làm theo những gì ta bảo, cho dù bất kể là nguyên nhân nào, ta cũng sẽ không để chủ tử mạo hiểm thêm bất kỳ lần nào nữa.
Hắn vẫn cứ ngồi ở đó, nắm lấy bà tay bé nhỏ của nàng, nàng phải sống nhất định phải sống, hắn còn chưa kịp hỏi, hắn còn có bao nhiêu hoài nghi trong lòng, còn bao nhiêu lời muốn nói. Nếu thật sự là nàng hắn càng không cho phép nàng chết, cuộc đời hắn nhìn thấy nàngchết ngay trước mắt mình một lần đã quá đủ rồi.
- Nam Phương thật sự là nàng phải không, không phải mơ, cho dù rất hoang đường,nhưng ta vẫn mong nàng thật sự trở về. Ta đợi nàng tám năm, tám năm dài đằng đẳng, ta chưa từng có thể ngủ ngon giấc, chỉ cần nhắm mắt lại ta lại thấy nàng dưới lòng sông lạnh lẽo gọi tên ta. Nam Phương coi như ta cầu xin nàng, đừng tàn nhẫn với ta như thế có được không.
Trong cơ mơ màng cô nghe có người gọi tên cô, cô theo bản năng mà trả lời.
-Ừm.
Âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu, lúc này lại tựa như một ngọn núi đổ xuống lòng hồ khiến cho cả người Nguyễn Phúc Nguyên không ngừng run rẩy. Hắn nhìn nàng vẫn đang nhắm mắt nằm đó, hắn cứ cho rằng bản thân đang ảo giác. Giọng run run hắn thử gọi tên này lần nữa.
-Nam Phương
- Ừm.
Là nàng thật sự là nàng không phải ảo giác , Nam Phương khó khăn mở mắt, hình ảnh trước mặt có chút mờ, nhưng cô lại cảm thấy có gì đó rơi xuống mu bàn tay mình, có chút ấm nóng. Đợi đến khi cô nhìn rõ mới phát hiện nam nhân trước mắt đang khóc. Lần đầu tiên trong đời cô thấy hắn khóc, không có lẽ năm đó cô rời đi hắn cũng đã đau đớn đến như vậy, chỉ là cô không thấy được mà thôi. Vừa rồi trong lúc mê man cô đã nghe hết những lời mà hắn nói, có lẽ tám năm với cô mà nói chỉ là một cái chớp mắt, nhưng với Nguyễn Phúc Nguyên thật sự, thật sự rất dài.
-Ta còn chưa chết, chàng khóc cái gì.
Hắn nhìn nữ nhân đang cười yếu ớt với mình,trong thời khắc này hắn mới cảm nhận được trái tim mình đập trở lại sau ngần ấy năm.
Nam Phương ta đợi nàng đợi đến tám năm, vì sao bây giờ mới đến tìm ta.
Thấy nàng muốn ngồi dậy, hắn vội đỡ lấy nàng, để nàng dựa vào người hắn.
-Ta xin lỗi hơn một năm trước khi tĩnh dậy đã như thế này rồi, trở thành Mạc Thị Giai, vừa tĩnh dậy không bao lâu, Đông kinh xảy ra chuyện tôi đã tìm cách đến đây ngay, lại không biết một cái nhắm mắt trở thành tám năm.
Nàng nói rất nhẹ nhàng, chỉ vỏn vẹn vài câu nhưng lại như dao đâm vào tim hắn. Đông Kinh loạn lạc, nàng một thân một mình vượt qua tất thẩy chỉ để đến tìm hắn, thế nhưng.
Nam Phương biết có lẽ hắn đang tự trách chunhs mình, cô thở dài âu cũng là do số phận.
-Thật ra ta vốn không thuộc về nơi này, khi ta đang trên sông Hương trời nỗi giông bão liền cuốn ta ra biển gặp được chàng. Khi đó ta đã nghĩ nếu ta trầm mình xuống đó có thể nó sẽ đưa ta về nhà, nhưng không ngờ nhà không thể về cả thân xác cũng không biết trôi dạc nơi đâu.
-Ta ở đây tìm kiếm nàng 7 ngày 7 đêm từ thượng nguồn đến hạ nguồn vẫn không thể tìm được nàng. Hứa với ta đừng rời đi nữa, nếu nàng lại đi ta không biết mình còn đủ sức để có thể đợi nàng tám năm hay mười tám năm nữa không.
-Phúc Nguyên ta xin lỗi vì đã không từ biệt mà đi theo cách đó.
-Chỉ cần sau này nàng ở đây, mọi chuyện ta điều có thể bỏ qua.
Phải hiện tại chỉ cần nàng còn sống, chỉ cần nàng nguyện ý ở bên hắn thì hắn sẽ không màn tất cả. Những đau khổ chờ đợi trong ngần ấy năm tất cả đều xứng đáng.
-Cảm ơn chàng, vì đã chưa từng quên ta.