Mạc Thị Lâu đã tỉnh lại, khi biết đang ở trong cung thì vô cùng hoảng hốt nhìn tỷ tỷ mình.
-Tỷ, tỷ có phải đã nhớ lại rồi không.
Nam Phương cảm thấy có gì đó không đúng, nàng nghi hoặc hỏi Mạc Thị Lâu.
-Ý muội là sao, việc chúng ta ở đây với việc ta nhớ lại hay không thì liên quan gì đến nhau.
Mạc Thị Lâu nhìn người trước mặt thật lâu, xác định tỷ tỷ vẫn là không nhớ liền thở dài. Cho dù tỷ ấy không nhớ ra, vẫn có thể tìm đến người kia, đây là vận mệnh vốn đã định sẵn mà người ta vẫn hay nói sao.
-Mạc Thị Lâu nói cho ta biết ta đã quên chuyện gì, chuyện này và Lê Duy Đàm có can hệ gì.
-Ngay cả tên người đó tỷ cũng có thể gọi trơn tru như vậy, tỷ thật sự vì người đó mà đến thế giới này sao.
Cả người Nam Phương chấn động, cái gì gọi là đến thế giới này vì Lê Duy Đàm.
-Từ khi tỷ 5 tuổi, tỷ đã luôn nói với muội, tỷ thực ra là Kinh Hoa quận chúa của Thành Vương Phủ. Lần này tỷ chuyển kiếp là vì muốn tìm một người vô cùng quan trọng với tỷ. Mà hiện tại người đó lại là hoàng đế của Lê Triều.Tỷ nói hiện giờ tuổi tác của hai người cách nhau quá xa. Đợi tỷ trưởng thành tỷ sẽ xin phụ thân đến Tây Kinh cầu thân, như vậy tỷ vừa có thể gả cho người đó, vừa có thể chấm dứt loạn loạt hai miền nam bắc.
Mạc Thị Lâu thở dài lại tiếp tục.
-Bởi vì tỷ vô cùng kiên định với ý niệm của mình, kiên định đến mức phụ thân cũng bị lay động, phụ thân nói đợi ngày tỷ làm lễ trưởng thành phụ thân sẽ tâu với bệ hạ để tỷ hoà thân. Chỉ là bệ hạ từ lâu đã nhìn trúng tỷ, cho dù thế nào cũng không chấp nhận tỷ sự thật là tỷ mến mộ kẻ thù của ngài ấy. Cho nên sau khi phụ thân mất, bệ hạ luôn tìm cách muốn tỷ nhập cung, tỷ thà chết cũng không thuận theo, cũng may có thúc thúc chống đỡ cho chúng ta.
Nam Phương càng nghe càng mơ hồ, đây là tình huống gì chứ, Mạc Thị Giai vậy mà lại là Kinh Hoa chuyển kiếp. Nếu là trước kia có đánh chết nàng cũng sẽ không tin những câu chuyện hoang đường như thế này. Nhưng mà hiện tại, nàng đã hai lần tái sinh ở thế giới này làm sao có thể không tin cho được. Còn có cả giấc mơ đêm đó nữa, vì sao nàng lại cảm thấy đau đớn đến thế. Thứ cảm giác kia cắm chặt lấy trái tim nàng.
Lần đâu tiên trong cuộc đời nàng hoài nghi về bản thân mình, nàng lại là ai, là Nam Phương hay là Kinh Hoa. Nàng rõ ràng không có được ký ức của Mạc Thi Giai, nhưng nàng lại cảm nhận được tình cảm của Kinh Hoa dành cho Lê Duy Đàm.
Nam Phương trầm tư trong suy nghĩ ngẩng đầu nhìn trời đêm.
-Trong suốt 15 năm trước khi tái sinh thành Mạc Thị Giai, Kinh Hoa cô đã ở đâu.
Mấy ngày sau đó thi thoảng hắn sẽ đến thăm nàng, có khi chỉ ghé qua liền đi, có khi ngồi xem sách không nói gì.
-Ngài có chuyện gì phiền lòng sao.
-Nam Phương có phải nàng cũng thấy trẫm vô dụng không.
-Tự nhiên sao ngài lại nói vậy.
Hắn nhìn về xa xăm, hắn chẳng biết cho đến bây giờ hắn sống vì điều gì.
-Bên ngoài điều nói họ Lê ta từ khi lập lại, điều chỉ là bù nhìn, là bàn đạp dưới chân họ Trịnh, ông nội ta , cha ta, bây giờ là ta điều bị họ Trịnh kiềm kẹp không thể trở mình. Dẫu bây giờ có thể đoạt lại Đông Kinh, bắc nam một dãi thì đã sao, cũng chẳng phải là giang sơn của họ Lê ta nữa.
Nam Phương đến bên cạnh hắn ngồi xuống, nàng rót cho hắn một tách trà, bình thản mà nói.
-Chỉ cần ngài sống không thẹn với lòng, hết mình vì nước vì dân thì không cần để ý những lời dèm pha đó. Họ đâu ở trong hoàn cảnh của bệ hạ làm sao họ hiểu những gì người phải gánh vác phải trải qua, cường thịnh hay suy vong của một vương triều vốn là thuận theo dòng lịch sử, đó không phải lỗi của người."
Hắn có chút không thể tin nhìn nàng, giây phút này hắn thật sự muốn hỏi, nàng có phải là Kinh Hoa của hắn hay không. Nhưng mà hắn không mở miệng được, bởi vì hắn biết tuổi tác của nàng và hắn cách quá xa, nàng không thể nào là Kinh Hoa của hắn được.
-Ta diệt họ Mạc của nàng , nàng không trách ta sao.
-Nhà Mạc sớm đã suy tàn, Mạc Mậu Hợp lại là kẻ không ra gì, sụp đổ cũng là chuyện tất yếu.
- Ta 5 tuổi đã lên ngôi , gần hai mươi năm ta chỉ biết sống vì một mục đích đoạt lại Đông Kinh dựng lại nhà Lê, nay Đông Kinh đã đạt được, nhưng cuối cùng ta vẫn là một đế vương núp dưới bóng của họ Trịnh. Năm đó ta ngồi lên vương vị chỉ để bảo toàn mạng sống, mà nay cũng thế, ta phải sống để còn...
Hắn đột nhiên dừng lại, sau đó nhìn nàng.
-Nam Phương nàng ở Đông Kinh, vậy có từng nghe qua hay biết quận chúa Kinh Hoa không?
Trong ánh mắt hắn là ngập tràn hy vọng, là chờ đợi thấp thỏm. Trái tim nàng khẽ nhói, hiện tại nàng còn không rõ bản thân thật sự là ai, nếu nàng nói nàng biết Kinh Hoa vậy phải nói với hắn thế nào đây.
Nói rằng tiểu cô nương năm đó đã vì hắn mà bỏ mạng dưới tay quân Trịnh ư, nếu vậy hắn còn có thể sống tiếp hay sao. Còn nói bản thân mình chính là Kinh Hoa, nhưng mà nàng kiếp này đã đặt một người khác ở đầu quả tim, sao có thể gieo cho hắn hy vọng để rồi tuyệt vọng.
-Từ nhỏ ta luôn ở trong phủ, ít tiếp xúc với bên ngoài, thật xin lỗi ta không biết người mà bệ hạ nói.
Trái tim hắn lập tức chùm xuống, phải rồi cho dù bọn họ có chút giống nhau thì sao, Nam Phương sao có thể biết nàng ấy. Có khi lúc nàng ấy xuất giá Nam Phương còn chưa chào đời. Hắn chẳng qua chỉ muốn biết nàng sống có tốt không, có còn ở Đông Kinh hay không. Nếu nàng còn ở đó, nếu nàng sống tốt hắn chỉ mong có thế được gặp lại nàng một lần, dù chỉ là đứng ở phía xa hắn cũng đã mãn nguyện rồi.
-Cho dù là ai, ta tin với địa vị của nàng ấy hẳn là sẽ sống rất tốt, bệ hạ không cần phải bận lòng. Ta cũng tin nàng ấy cũng mong người có thể sống thật tốt.
-Thật sao, vậy nàng ấy sẽ tha thứ cho ta chứ, bởi vì ta đã không giữ lời hẹn ước, ta đã không đi tìm nàng.
-Sẽ không Kinh Hoa yêu người như vậy, nàng ấy vĩnh viễn điều sẽ không trách người.
Hắn mơ màng nhìn về ánh trăng treo trên ngọn tre, trong lòng có chút chua xót.
-Trẫm còn có việc phải làm, nàng nghỉ ngơi sớm đi.
Hắn xoay người bước đi, bóng dáng cô đơn dần khuất trong màn đêm, làm vua thì sao, chúa lại thế nào cô độc vẫn là cô độc.