Nam Phương Vừa nói lại vừa khóc, cô kéo tay áo lên đưa tay cho Nguyễn Phúc Nguyên xem.
-Chàng xem đi hắn còn muốn bẻ tay ta, còn muốn đánh ta, cũng may ta có chút võ bảo vệ bản thân, nếu không đợi chàng đến ta đã bị đánh chết rồi huhu.
Hắn nhìn cổ tay nàng in 5 dấu tay đỏ tía, lại nghe một tiếng "chàng" mà nàng gọi hắn. Giờ phút này hắn chỉ muốn ngay lập tức ôm nàng vào lòng vỗ về nàng. Hắn đưa tay lau nước mắt cho nàng đau lòng dỗ dành.
-Ngoan đừng khóc nữa, ta đưa nàng về.
-Chân ta đau.
Nguyễn Phúc Nguyên không nói một lời trực tiếp bế nàng lên. Nam Phương cũng bị hành động này của hắn làm cho giật mình theo bản năng ôm lấy cổ hắn.
Trái tim cô đập liên hồi, cô có thể to gan mà diễn như vậy bởi vì cô cho rằng Nguyễn Phúc Nguyên có thể nhìn ra cô đang diễn mà phối hợp với cô. Bởi vì người đàn ông này đã từng nhìn thấy cô đánh người rồi sao có thể tin cô để người bắt nạt mình.
Nhưng mà ánh mắt này, cử chỉ này tất cả những gì cô thấy đều là anh đang đau lòng cho cô. Nam Phương bỗng chốc thấy trái tim mình như tan chảy, cô thả trôi cảm xúc vùi đầu mình vào lồng ngực ấm áp của anh.
Bàn tay đang bế cô của Nguyễn Phúc Nguyên khẽ run, hắn siết chặt hơn như sợ rằng giây phút sau nàng sẽ biến mất.
Hắn nhìn tên quan huyện và kẻ vu oan cho nàng đang quỳ run rẩy không dám ngẩng đầu quay sang nhìn Trần Tuyên lạnh giọng.
-Bản công tử giao lại chuyện ở đây cho ngươi, điều tra rõ cho ta.
-Vâng thưa công tử.
Nguyễn Phúc Nguyên cứ như vậy bế nàng rời khỏi công đường.
Trên xe ngựa mệt quá nên Nam Phương không biết đã ngủ từ khi nào, đầu tựa vào vai Nguyễn Phúc Nguyên.
Hắn nhẹ đưa tay vén tóc mai bên má nàng.
-Phải làm sao đây, ta càng ngày càng lún sâu rồi, Nam Phương nàng nói xem ta phải làm thế nào với nàng đây.
Hắn cuối người lén hôn nhẹ lên má nàng, cảm giác trong tim có cái gì đó chạy ra vừa khiến hắn mong chờ lại khiến hắn sợ hãi.
Bàn tay Nam Phương trong gấu áo siết chặt, cô không dám mở mắt, cô chưa từng nghĩ anh sẽ yêu cô, một cô gái ngay cả từ đâu mà đến anh cũng không hề biết. Bọn họ không cùng chung thế giới không cùng tư tưởng và suy nghĩ. Thế nhưng vì sao chỉ với một có hôn nhẹ lén lút của anh lại khiến trái tim cô như ngừng đập.
Nguyễn Phúc Nguyên bế cô từ trên xe ngựa vào phủ, đặt cô lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cô rồi mới ra ngoài. Bọn hạ nhân mấy ngày nay đã quen rồi việc công tử của bọn họ yêu chiều cô nương kia hết mực, bọn họ cũng tự giác xem cô nương ấy như chủ mà cung kính đối đãi.
Đợi hắn đi rồi Nam Phương mới từ từ ngồi dậy, cô cũng giống như hắn cũng thật sự muốn hỏi bản thân mình phải làm thế nào với hắn mới được. Rung động không, cô đương nhiên là rung động làm gì có cô gái nào không rung động với một người đàn ông luôn đối xử ôn nhu với mình, lại còn là một hoàng tử.
Thế nhưng cô và anh đã định sẵn không thể ở bên nhau, cô không thuộc về thế giới này, cô phải trở về, cô còn gia đình còn ba mẹ và hàng ngàn fan hâm mộ đang đợi cô. Họ sẽ thế nào đây nếu cô mãi mãi biến mất, cha mẹ cô chị gái cô có thể cả đời sẽ không thể nào gượng dậy nỗi. Trái tim cô cho dù có chỗ cho anh, nhưng nếu phải đặt lên bàn cân cô sẽ không chút do dự mà chọn thế giới thuộc về mình.
☆Những ngày sau đó cô ở trong phủ của hắn cứ đâu đấu suy nghĩ chuyện trở về. Bởi vì một tuần nay cô cứ liên tục mơ thấy mẹ và chị gái mỗi ngày ở bên sông Hương khóc cạn nước mắt gọi tên cô trong vô vọng. Dù là mơ nhưng trái tim cô lại đau đến không thở nỗi. Cô đã đến nơi này hơn 3 tháng rồi.
Trong sân có một ao sen nhỏ, cô ngồi trong đình suy nghĩ mãi nước mắt cũng chực rơi từ lúc nào.
- Sao nàng lại ngồi đây làm gì?
Tiếng của Nguyễn Phúc Nguyên từ phía sau vang lên khiến cô giật mình vội đưa tay lau đi nước mắt.
-Chàng về rồi à?
-Ừm.
Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, để ý thấy khóe mắt nàng hơi đỏ, nhưng hắn lại không hỏi gì nhiều, mấy ngày nay hắn thấy tâm trạng nàng không được tốt cho lắm.
-Hôm nay trời đẹp có muốn cùng ta đi ra ngoài ngắm cảnh không?
Nam Phương không có tâm trạng đi cho lắm, nhưng ở mãi một chỗ cô cũng cảm thấy khó chịu, thà ra ngoài cho thư thái đầu óc.
-Đi đâu.
-Ta nghe nói cách đây không xa có một con sông vừa đẹp lại có hương thơm, phong cảnh cũng không tệ, nàng có muốn đi thử không.
Một dòng sông vừa đẹp lại vừa thơm, có cái gì đó nổ tung trong đầu cô, lẽ nào anh đang nói đến là Sông Hương sao. Nếu thật sự là nó vậy thì...
-Phúc Nguyên ở đây có ngôi chùa nào tên là Thiên Mụ không?
Lâu rồi nàng không có gọi tên hắn như thế, hắn cảm thấy khi nàng hỏi cái tên này tay có chít run rẩy. Trong lòng bỗng nổi lên một chút bất an, nhưng cũng may ở đây không có nơi nào tên vậy cả.
-Ở đây không có chùa Thiên Mụ, sao vậy nàng cần tìm ngôi chùa đó sao.