"Công chúa lần này người thật sự công khai đối đầu với quốc công gia sao ?" A Thi đứng bên cạnh nhẹ tay gõ mõ hạ thấp giọng hỏi .
Hạ Lan Như Nhi im lặng một chút rồi mới đứng lên đi đến bên bàn ngồi xuống :" Ta còn lựa chọn khác sao , mười tám năm nay ta nhịn cũng nhịn rồi nhưng lần này hắn lại muốn dung túng cho nghiệt tử kia huỷ hoại thanh danh của Đình nhi , ta có thể ăn chay niệm phật chỉ vì muốn tích chút công đức , chuộc lỗi lầm mà ta đã gây ra cho nữ nhi của mình . Nhưng nếu hắn đã muốn chơi , vậy bổn cung chơi cùng hắn ."
A Thi nhìn chủ tử nhà mình như vậy thì cũng ngầm cảm thấy vui mừng : Công chúa đã vì quốc công gia lo nghĩ ngày đêm giúp hắn thoát khỏi liên quan sau chuyện Thành vương tạo phản , vô tình lại hại tiểu thư của bọn họ phải lưu lạc bên ngoài , mấy năm nay thấy công chúa không lúc nào được vui nên nàng cùng mấy tỷ muội luôn lo lắng công chúa sẽ nghĩ quẩn nhưng bây giờ thì tốt rồi , phong phạm năm xưa của công chúa đã trở lại .
"Đúng rồi công chúa , nhị thiếu gia trở về rồi , lần trước ngài ấy còn tới tìm người nói có thứ tốt muốn tặng cho người đấy ." A Thi chợt nhớ ra nên mỉm cười nói .
Chân mày đang nhíu lại của Hạ Lan Như Nhi cũng giãn ra , trong mắt mang theo ý cười :" Thế Hoa vẫn hiếu thuận như vậy , đi , đến Hoa các mời nhị thiếu gia đến đây lâu rồi ta chưa gặp nó nên thấy hơi nhớ nó rồi ."
Vị nhị thiếu gia trong miệng hai người chính là thứ tử Lâm Thế Hoa sinh cùng ngày với Hạ Tịnh Đình , tuy là con trai của Phương di nương nhưng tính tình của hắn lại khác Phương di nương rất nhiều .
Khoảng hai khắc sau , một dáng người rất cao mặc y phục màu xanh tiến vào phòng hướng Hạ Lan Như Nhi hành lễ :" Mẫu thân khoẻ chứ ạ ?"
"Hoa nhi đến đây cho mẫu thân nhìn xem , sao lại gầy đi nữa rồi . Nơi đó khổ cực lắm đúng không ?" Hạ Lan Như Nhi nhìn Lâm Thê Hoa từ trên xuống dưới rồi nói .
Lâm Thế Hoa vừa cười vừa đi đến ngồi xuống bên cạnh Hạ Lan Như Nhi bóp vai cho nàng :" Cũng không khổ lắm ạ ! Chỉ là nơi đó loạn lạc , nạn dân lại nhiều nên hơi khó giải quyết cũng may là con chỉ tải quân lương chứ không phải là đưa viện quân đi cứu thành ."
"Làm khó con rồi ." Hạ Lan Như Nhi vỗ vỗ mu bàn tay của Lâm Thế Hoa .
"Mẫu thân đừng lo , nhờ người mà lần này con lập được một ít công trạng nên cũng được ban chức quan nhàn . Nhưng mà con cũng xin chuyển đến Bạch thành nhậm chức , sau này con không thể thường xuyên chép kinh thư cho người nữa ."
"Sao lại đi Bạch thành , ở kinh thành không tốt sao ? Hay con hận ta chuyện của di nương con ." Hạ Lan Như Nhi ngạc nhiên hỏi
Lâm Thế Hoa ngừng xoa bóp , chuyển cái ghế ra ngồi đối diện Hạ Lan Như Nhi :" Thế Hoa biết ơn người không hết sao có thể hận người được , chuyện của di nương tuy con rất đau lòng nhưng con cũng hiểu được ai đúng ai sai , nếu con hận cũng là hận ông ta không phải hận người ."
Phương di nương sau khi sinh Lâm Thế Hoa thì cơ thể bị tổn thương nên luôn ốm đau bệnh tật , dần dần Lâm quốc công sinh ra ghét bỏ nàng mà nhi tử của nàng ta lại là một đứa trẻ nhát gan . Phương di nương sau khi thấy tính tình con trai như vậy thì thường xuyên nhồi nhét vào đầu con trẻ ý nghĩ tranh giành , nếu thằng bé làm không tốt thì lại bị nàng phạt . Khi Lâm Thế Hoa lên mười thì Phương di nương không chống đỡ nổi nên ôm hận qua đời . Lâm Thế Hoa là thứ tử nay di nương lại qua đời vì thế chịu nhiều sự hắt hủi của cha hắn , nha hoàn sai vặt cũng khinh thường vị tiểu thiếu gia này . May mắn hắn được mẫu thân thương yêu bằng không chưa chắc hắn sống được tới giờ .
Thấy sắc mặt Lâm Thế Hoa không tốt , Hạ Lan Như Nhi mới xoa đầu hắn trấn an . Hạ Lan Như Nhi biết đứa trẻ này nhiều tâm sự nhưng nó không muốn nói nàng sẽ không hỏi .
"Đúng rồi mẫu thân , lần này con đi Bạch thành sẽ thay người chăm sóc tỷ tỷ ."
"Tỷ tỷ của con không phải đều ở kinh thành sao ?"
"Là Hạ tỷ tỷ ." Lâm Thế Hoa hạ thấp giọng nói :" Con nghe được tin tỷ sẽ được gả cho Mộc gia ở Bạch thành nên con quyết định cùng tỷ ấy bồi đắp tình cảm ."
Khi hai người Hạ Lan Như Nhi và Lâm Thế Hoa nói chuyện xong thì cùng nhau dùng bữa , sau khi dùng cơm Lâm Thế Hoa cùng mẫu thân hắn đi tản bộ vừa vặn chạm mặt Lâm Thế Bân .
Nhìn thấy Lâm Thế Hoa và mẫu thân mình thân nhau như vậy khiến trong lòng Lâm Thế Bân dâng lên một cảm giác ganh tị . Hắn cứ đứng đó nhìn chằm chằm cho tới khi hai người kia đi khuất thì mới thu hồi tầm mắt xoay người rời đi .