"Diệp Mộng Y, là nàng sao?"
Sở Điệp nhìn hắn, bộ quân phục này vừa nhìn đã biết là của quan lớn nhưng câu hỏi của hắn liền khiến nàng có chút khó hiểu: "Ta với ngài có quen nhau ư?"
Cánh tay hắn vừa định đưa ra để ôm nàng nhưng lại bị đông cứng bởi câu nói đó. Nàng không quen hắn? Là vì lúc trước hắn quá nhẫn tâm nên bây giờ nàng mới như vậy sao?
Sở Điệp nhìn nam nhân trước mặt trong lòng có chút bối rối.
"Trông ta giống người quen của ngài lắm sao?"
"... Nàng tên gì?" Nàng với Diệp Mộng Y giống nhau hệt như hai giọt nước. Từ hình dáng đến khuôn mặt, từ ánh mắt cho đến giọng nói. Nhưng tại sao đó không phải là Diệp Mộng Y của hắn?
"Ta tên Sở Điệp. Quân doanh bị phá rồi, binh lính cũng bị thương không ít. Ngài có phiền không nếu ta giúp ngài trị thương cho mọi người?" Vẻ mặt đó thật khiến lòng nàng bận tâm. Đau lòng lắm sao?
"Trị thương cho họ trước." Cái tên của nàng rất hay, rất hợp với nàng.
Hắn tựa người vào cây, vết thương thương trên người không ngừng chảy máu. Hắn nhìn Sở Điệp chu đáo chăm sóc cho bọn họ thật khiến lòng hắn vơi đi vài phần nhung nhớ.
"Một quân doanh không thể nào có hơn trăm binh lính. Xem ra lần này đều nằm trong tính toán của vương gia." Cố Phong đi lại chỗ hắn thư thả nói. Vị vương gia này y gặp mặt được một lần nhưng ít nhiều cũng nghe nói đến tài năng xuất chúng của hắn. Đó cũng là lý do mà Hoài Ngô chịu làm bạn với Vệ Quốc- một quốc gia nhỏ nhưng không thiếu người tài.
"Chỉ là đem quân đi tuần không ngờ lại gặp phải mai phục. May thay gặp được thập thất hoàng tử ra tay giúp đỡ. Đúng là vinh hạnh của Mộ Từ ta!" Lần mai phục này đều nằm trong tính toán của hắn, nếu không kịp thời nhanh trí thì e rằng lần này không chỉ có vài ba chục người bị thương. Nhưng hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ được y cứu giúp.
Tuy là hoàng tử nhưng cái dành xưng này từ lâu y đã không còn nghe đến. Cố Phong là cái tên y dùng để sống một cuộc sống mai danh ẩn tích.
"Gọi Cố Phong được rồi. Nghe nói vương phi nhiều năm trước gieo mình xuống vực có dung mạo rất giống Sở Điệp. Ta mong cửu vương gia đừng nhận nhầm nàng với vương phi." Sở Nhược nói mặc theo số phận nhưng y thì không muốn vậy. Cùng nàng trải qua 3 năm trong chốn giang hồ, y sớm đã đã quen mọi thứ ở nàng rồi. Y tuyệt đối không muốn mất nàng!
Hắn im lặng. Hắn biết Sở Điệp là người của y nhưng vì nàng rất giống với Mộng Y của hắn. Ba năm rồi, cũng đã ba năm rồi hắn sống không mục đích, không lúc nào hắn không ngừng tìm kiếm người ở dưới vực. Khi hắn muốn buông xuôi thì người tên Sở Điệp xuất hiện, nàng có dung nhan rất giống nàng ấy. Hắn muốn tạm bợ với nàng ta, cũng không được sao...
-
Trời vừa lên núi cũng là lúc Sở Điệp tạm băng bó vết thương cho binh sĩ xong. Mọi thứ nàng có thể làm cũng chỉ là cầm cự mạng sống của họ chứ không thể nào làm tốt hơn được nữa. Nàng không có đủ dược liệu. Nhớ lại khuôn mặt đau khổ của nam nhân kia, nàng hình như chưa trị thương cho hắn.
"Ngài không sao chứ?" Nàng đi lại chỗ hắn, hỏi nhỏ.
Mộ Từ mở mắt nhìn nàng, khuôn mặt đó lại khiến cả người hắn ê ẩm đau nhức.
"Không chết được." Viện binh cũng gần đến rồi.
Nàng ngồi xuống cạnh hắn, tuy y phục là màu đen nhưng nàng vẫn có thể thấy được máu. Điều này chứng tỏ hắn bị thương không nhẹ.
"Ngài cởi áo ra ta xem vết thương của ngài."
"... Ta bị thương không cởi được."
Sở Điệp có chút bối rối. Nàng không phải là chưa từng cởi y phục nam nhân, với nàng bệnh nhân không phân biệt nam nữ. Nhưng với người này, nàng lại có cảm giác dè chừng cực cao.
Nàng đưa mắt tìm hình bóng của Cố Phong, kia rồi!
"Cố Phong, mau đến giúp ta!"
Cố Phong nghe tiếng nàng gọi liền ngồi dậy đi lại. Nàng sao lại ở cùng chỗ với tên này?
"Huynh cởi y phục hắn được không? Muội là nữ nhi, không tiện..."
"..." Chỉ vậy thôi sao? Nhưng biết giữ gìn thân thể trước hắn là điều tốt!
Cố Phong cúi người cởi y phụ hắn ra. Sở Điệp kinh ngạc, trên cơ thể hắn chi chít vết thương. Làm gì có ai để cơ thể mình ra nông nổi này? Vết thương cũ chưa lành thì đã có vết thương mới đè lên.
"Ngài không biết... ưm..." Nơi lồng ngực truyền đến một cơn đau nhói khó hiểu. Đau quá!
Cố Phong liền bế nàng vào lòng. Cái đồ ngốc này, mới đó đã không kiềm lòng được rồi.
"Nhưng ta vẫn chưa trị thương..."
"Trị thương cái đầu nàng. Lo cho bản thân mình chút đi. Cứ để y cho ta trị." Không nên để nàng ở gần tên vương gia này!