Khoảng 1 tiếng sau xe dừng lại, Vân Hưởng bị một trận choáng váng đến say sẩm mặt mày. Y cảm thấy buồn nôn nhưng nhớ ra sáng nay vì không có tâm trạng nên trong bụng y không có lấy một hạt cơm cho dù có cố đi chăng nữa thứ y nôn ra chỉ có nước chua. Cái tốc độ này đáng sợ không khác gì chơi trò cao tốc trong trung tâm giải trí mà Vân Hưởng lại kiêng kỵ nhất trò này vì y sợ tốc độ cao.
"Tu... tu... Tu... "
Tiếng còi vang lên dõng dạc đánh thức Vân Hưởng ra khỏi cơn mê mang. Nghe kỹ lại tạp âm hoà vang cùng tiếng còi hình như là tiếng chim Hải Âu cùng sóng biển.
Tỉnh táo lại Vân Hưởng nhanh chóng nhìn ra ngoài, Tô Tử Linh đưa y ra biển làm gì? Còn nữa, hình như ả đang từ từ di chuyển xe tiến vào boong tàu chở hàng kia thì phải?
"Cô đưa tôi tới đây làm gì? "
Vân Hưởng một mặt hoang mang nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà hỏi.
Tô Tử Linh lại coi y như không khí, liếc y một cái khinh miệt, nhàn nhạt nói:
"Có người muốn gặp mày"
"Tìm tôi? "
Vân Hưởng càng mờ mịt hơn, y ngoại trừ đứa nhỏ kia đã không còn ai là người thân thích nữa làm gì lấy ra người muốn gặp mặt. Lẽ nào là hai anh em Thẩm Gia kia, đây là đi gặp kẻ thù sao? Lại còn đi ra biển lẽ nào muốn thủ tiêu xác người?
Nhìn y khuôn mặt thiên biến vạn hoá hết xanh lại trắng Tô Tử Linh liền coi y như không khí không thèm quan tâm. Dù sao sắp tới cũng không còn cơ hội, cứ cho y mơ mộng tiếp vậy.
Tiến vào sâu trong boong tàu Tô Tử Linh tìm một chỗ tùy ý mà đỗ xe song lôi Vân Hưởng đi lên trên.
Con tàu này là một tàu chở hàng cỡ trung nhưng nhìn chung cũng khá lớn. Đặc biệt hành lang rất dài, Vân Hưởng bị người lôi đi khoảng 3 - 4 phút sau liền dừng trước một cánh cửa sắt tráng bạc. Tô Tử Linh lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khoá tinh xảo, đưa chìa vào ổ khoá. "Cạch" một tiếng cánh cửa được mở ra, ánh sáng chiếu thẳng vào mặt khiến Vân Hưởng cảm thấy khó chịu, mi tâm khẽ nhíu chặt. Đợi đến khi đã quen thuộc, trước mặt y là bóng lưng của một người phụ nữ khác.
Người phụ nữ đó mặc trên mình một bộ váy ôm body màu đỏ rượu, trên vai khoác áo khoác lông chồn quý hiếm. Một tay chống lên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài, một tay cầm ly rượu vang màu đỏ máu khẽ lắc lắc vài cái rồi mới đưa tới bên môi nhấp một ngụm nhỏ.
"Phu nhân, tôi dẫn người tới rồi! "
Nghe thấy giọng của Tô Tử Linh người phụ nữ không nhanh không chậm mà xoay người lại. Xung quanh thân bà ta toát ra khí chất cao quý lãnh diễm, ánh mắt sắc bén hướng về phía Vân Hưởng.
Nhưng Vân Hưởng lại khác, khi nhìn thấy rõ dung mạo của đối phương y không khỏi vui mừng, vô thức gọi:
"Dì Trần? Ha! Dì Trần, là dì phải không? Con là Vân Hưởng đây! "
Vân Hưởng vừa nhìn thấy Trần Dung liền vui mừng không thôi vì bà là thanh mai trúc mã với cha Vân. Nhớ khi bà xuất hiện lần đầu tiên là trong đám tang của mẹ y, bà khi đó trẻ hơn hiện tại rất nhiều, tang phục trên người là một bộ váy dài màu đen tuyền rất tôn dáng nhưng cũng không kém phần trang trọng. Người phụ nữ khi đó xinh đẹp dịu dàng, hơi thở ấm áp tựa như nắng xuân. Vân Hưởng khi đó chỉ là một đứa trẻ, được người dịu dàng vỗ về an ủi như vậy liền không nhịn được mà sinh ra sự dựa dẫm đối với Trần Dung. Sau bà rất hay tới nhà chơi, còn luôn săn sóc và chiều chuộng Vân Hưởng nhiều tới mức trong ký ức của y dung mạo người phụ nữ này còn rõ ràng hơn mẹ y.
Trần Dung vẫn một mặt băng lãnh, thấy Vân Hưởng đang dần tiến tới chỗ này bà chỉ đơn giản gật đầu đáp nhẹ một tiếng "Ừm". Tiếp đó quay sang phía Tô Tử Linh ra hiệu cho ả rời đi.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai bóng người.
Trần Dung từ tốn ngồi xuống ghế, giương đôi con ngươi lạnh lùng nhìn Vân Hưởng.
Vì đã lâu mới được gặp lại "người thân cũ" nên Vân Hưởng có rất nhiều điều muốn nói với Trần Dung. Nhưng khi chạm phải ánh mắt của bà y có thể cảm nhận được sự xa cách xen lẫn vài tia dò xét trong đó tới mức khiến y ngượng ngùng không dám nhúc nhích.
Người phụ nữ ở ngay trước mặt y lúc này quá khác so với con người hiền hậu, nhu hoà trong ký ức.
Đang lúc y e dè, suy nghĩ xem bản thân có nên mở miệng ra nói trước hay không thì Trần Dung đã lạnh lùng ra lệnh:
"Ngồi xuống đi"
Được đặc cách cho ngồi, Vân Hưởng như đứa nhỏ được kẹo hớn hở, ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện Trần Dung.
'Quả nhiên dì Trần vẫn là dì Trần mà' - Vân Hưởng thầm nghĩ.
"Cậu cùng Lương Thanh là mối quan hệ như thế nào? "
Vân Hưởng ngồi chưa kịp ấm chỗ đã bị người tra hỏi vả lại câu hỏi tựa hồ không có liên quan lắm tới vấn đề y định nói ra khiến Vân Hưởng hơi khựng lại. Nhưng y rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, đáp:
"Dì là nhắc tới anh Thanh sao? Anh ấy là một đàn anh học cùng trường đại học với cháu, tính tình anh ấy rất tốt! Còn giúp đỡ cháu rất nhiều nữa! "
Vân Hưởng vừa nói vừa suy nghĩ lại như nhớ tới chuyện gì đó mà cười tít mắt không hề để ý tới Trần Dung khi nhìn thấy cảnh này khuân mặt đã sớm đen lại, âm trầm tới đáng sợ.
Nói xong y còn ngu ngơ hỏi đối phương:
"Dì và anh ấy có quen biết!? "
Vân Hưởng cũng không biết người trong suy nghĩ của y cùng người Trần Dung quen biết có phải là cùng một người? Nhưng nhắc tới Lương Thanh, cả đời Vân Hưởng chỉ biết tới một người này.
Anh vốn là một đàn anh cùng ngành, cùng CLB với y trong trường, tính tình cũng rất ôn hoà, luôn giúp đỡ mỗi khi Vân Hưởng gặp khó khăn. Trong suốt những năm đại học anh cũng là người mà y thân nhất. Chỉ là từ khi y ra nước ngoài không biết anh hiện tại đã như thế nào rồi.
"Anh Thanh? Hừ! Cũng thân thiết quá nhỉ? "
Trần Dung nghe thấy y nói vậy mi tâm càng nhíu chặt, hàn khí toả ra xung quanh càng nồng đậm hơn. Nhưng một lúc sau hàn khí thu liễm lại, nhớ tới đại sự trước mắt mi tâm bà cũng giãn ra, đưa về hướng Vân Hưởng một tập tài liệu nói tiếp:
"Tạm thời bỏ qua chuyện đó đi! Đây là hợp đồng, nhìn xem còn gì muốn sửa hay không? "
Vân Hưởng ánh mắt khó hiểu, mờ mịt nhìn về phía Trần Dung. Lương Thanh và dì Trần có quan hệ? Nhưng chốc lát sau y cũng rất quy củ mà mở tập tài liệu ra xem.
Đây vậy mà lại là bản hợp đồng chuyển nhượng tài sản?
"Dì Trần, cái này... "
Vân Hưởng ngập ngừng nói, ánh mắt e ngại nhìn Trần Dung, tỏ vẻ như bản thân vẫn chưa hiểu dụng ý của bà và cần lắm một lời giải thích. Trần Dung vẫn luôn chú ý tới biểu cảm của Vân Hưởng, bà cũng là người thuộc phái hành động nên rất nhanh chóng đã đi vào trọng điểm.
"Như cậu thấy, chỉ cần chuyển nhượng hết số tài sản đó cho Trần Gia tôi, cậu và đứa em trai hờ kia có thể sống dưới sự bảo hộ của Trần Gia suốt quãng đời còn lại. Nếu không... "
Trần Dung lúc này mới nở một nụ cười lạnh lẽo nhìn Vân Hưởng như chắc chắn điều bà sắp nói ra rất đáng sợ.
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái |||||
Vân Hưởng thấy vậy tâm tư vốn đang rối như tơ vò chợt trở nên bình lặng như nước. Y tuy là công tử bột nhưng cũng không phải là người kém thông minh, rất nhanh hiểu được ý tứ của Trần Dung.
Vân Gia có được cơ ngơi như ngày hôm nay vốn không phải chỉ có một mình cha Vân gây dựng nên, mà còn có cả mẹ Vân Hưởng - Karen. Bà rất thông minh và là cổ đông lớn nhất trong công ty, số tiền từ đó kiếm được rất lớn nhưng đó vẫn luôn là vốn riêng của bà. Và cũng là tài sản bí mật của Vân Gia mà ngay cả cha Vân cũng không thể đụng vào.
Không phải bà không tin tưởng cha Vân mà đó là đường lui mà bà lựa chọn cho sau này. Nếu một lúc nào đó Vân Gia sụp đổ, số tiền đó đủ để đời sau của Vân Gia sống hết một đời an nhàn. Và sự thật chứng minh suy nghĩ sâu xa của bà hoàn toàn chuẩn xác, chỉ là nhanh hơn dự kiến mà thôi.
Sau khi cha Vân mất, Vân Gia dần suy sụp, lại nhận thêm cú sốc từ đám bạn kia, Vân Hưởng vốn đang bế tắc lại nhận được tín hiệu từ người cha đã mất. Cha Vân dường như đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả. Y theo di chúc cha Vân để lại đi tìm "người đó" để xin sự giúp đỡ nhưng sự khoan dung của ông ta theo ước định chỉ áp dụng với một người. Tức là thế lực của "người đó" chỉ bảo hộ cho một người trong Vân Gia, một là y hoặc một là Vân Mộ Chi. Còn người còn lại không chỉ mất đi quyền thừa kế mà ngay cả "người đó" cũng sẽ không ra mặt trợ giúp khi người bị bỏ rơi gặp phải nghịch cảnh. Cuối cùng Vân Hưởng quyết định nhường đặc ân này lại cho Vân Mộ Chi, dù sao đứa trẻ đó cũng ngoan ngoãn và có tương lai hơn y. Còn số tiền kia đương nhiên cũng được chuyển cho "người đó" để làm tín.
Nhìn vào bản hợp đồng trước mắt Vân Hưởng có chút nghi ngờ nhìn Trần Dung. Vì dù sao mọi hoạt động của y khi liên quan tới số tiền kia luôn được cha Vân nhắc nhở trong di chúc là phải giữ tuyệt mật. Nên chắc chắn chuyện "gia sản còn lại của Vân Gia" cũng được cha Vân giữ rất kỹ không cho người ngoài biết. Vậy sao một người phụ nữ của gia tộc khác chỉ mang danh "thanh mai trúc mã" lại dễ dàng biết được? Vả lại thật sự một Trần Gia nhỏ nhoi có thể bảo vệ hai anh em y khỏi đám sói đói đó sao?
Cảm nhận được bên trong có huyền cơ Vân Hưởng không hề niệm tình cũ, khuôn mặt lãnh đạm mà nói:
"Xin lỗi dì Trần nhưng chuyện này cháu không thể làm được! "
Vì không dám nhìn phản ứng của Trần Dung nên Vân Hưởng vẫn luôn hơi cúi mặt xuống, đôi mắt xanh lam đã bị mái tóc đen xoăn óng ả che mất. Nội tâm y thì vẫn điên cuồng gào thét. Dù sao cũng từng là người chăm sóc y, nói như vậy có quá phật lòng dì Trần không? Nhớ lại hình như y đang cần nhờ sự giúp đỡ của người ta thì phải.
Chờ một lúc lâu không thấy động tĩnh của đối phương Vân Hưởng cảm thấy có chút nhột.
Quả nhiên quá đà rồi?!
Không ngờ khi y ngẩng đầu lên lại bị doạ ngược lại.
Trần Dung lúc này khuôn mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu nhìn Vân Hưởng với vẻ mặt hốt hoảng.
Lúc sau bà bình tâm lại liền cười lớn:
"Ha... HAHAAHAAHAAA... Quả nhiên là mẫu tử, mày thật sự rất giống mẹ mày. Tao vừa rồi còn tưởng ả ta quay lại tìm tao tính sổ chứ? "
Ánh mắt Trần Dung điên cuồng không kém gì Tô Tử Linh, bên trong chứa đầy hận ý ám qua vẻ đượm buồn đan xen với tuyệt vọng:
"Đáng nhẽ năm đó tao phải để mày đi theo mẹ mày mới phải, như thế thì mọi chuyện đã đơn giản hơn rồi! "
Nghe những lời này Vân Hưởng choáng váng tới mức cả người đơ cứng, Trần Dung lật mặt quá nhanh khiến y không theo kịp tiết tấu.
"A~ Mày nhìn tao như vậy làm gì? Tao vốn dĩ không muốn mẹ mày chết dễ dàng như vậy đâu. Ai bảo ả ta cướp hôn phu của tao, lại còn kiêu ngạo đưa tiền đuổi tao đi. Mày vừa rồi ánh mắt rất giống ả lúc đẩy tiền qua cho tao. Ánh mắt ấy khiến tao kinh tởm... "
Vân Hưởng bên này cũng dần ngộ ra. Bà ta vừa nói gì? Lẽ nào cái chết của mẹ y liên quan tới bà ta? Y sững người, một vẻ không tin nhìn thẳng vào Trần Dung nhưng đôi mắt của bà ta chỉ còn lại điên cuồng hoàn toàn khác với hình ảnh hiền từ trong quá khứ.
Đang từ Thiên Đường đột nhiên bị người đạp ngã xuống Địa Ngục trái tim Vân Hưởng co thắt lại vì đau đớ. Y không chịu đựng được nữa, một dòng nước ấm nóng chảy ra từ khoé mắt y.
Hoá ra tất cả chỉ là giả dối sao?
Vân Hưởng tuyệt vọng hét lớn:
"Im miệng! Bà vậy mà... Vì sao bà làm như vậy? "
Vì sao sau khi mẹ y mất bà ta lại tỏ ra mất mát tiến tới an ủi y, còn cho y cảm nhận hơi ấm mà người mẹ ruột của y còn không có thời gian ban cho y. Để y lưu giữ cảm xúc ấy rồi giờ lại lấy nó ra chà đạp, nói đó chỉ là giả dối. Còn nói cho y biết chính y đã nhận kẻ thù giết mẹ làm người thân.
Trần Dung lại rất bình tĩnh trả lời:
"Vì ả ta là một con hồ ly tinh, nếu không có ả ta ta cùng A Thanh có thể sống hạnh phúc, có một tình yêu đẹp trên cả mức hoàn hảo... Nhưng từ khi ả ta xuất hiện mọi thứ liền thay đổi... "
Trần Dung chìm sâu trong mớ ký ức "tươi đẹp" trong quá khứ khiến Vân Hưởng nhận ra A Thanh trong miệng bà là đang gọi cha y - Vân Chí Thanh. Hoá ra cả hai sớm đã có hôn ước, tình cảm cũng rất tốt đẹp nhưng chỉ vì sự xuất hiện của mẹ y tất cả đã thay đổi từ đó bà ta ôm hận hại chết mẹ y. Tai nạn năm đó y cũng có mặt nhưng bà ta thương tình y là trẻ nhỏ mà tha cho.
Vân Hưởng nghe từng lời kể tỉ mỉ của bà ta mà lòng đau như cắt. Sức lực cũng bị rút cạn kiệt chẳng còn bao, vết thương trên bụng y lại mở miệng. Mặt y trắng bệch không còn sức để khóc, hai tay ôm chặt miệng vết thương, máu dần thấm ra lớp vải băng bó.
Lúc này Trần Dung đột nhiên tỉnh lại, hướng y chất vấn:
"Còn cả mày nữa! Mẹ mày là lão hồ ly cũng thôi đi, mày lại là cái tiểu hồ ly còn dám câu dẫn con trai tao... "
"Con trai bà là... " - Đối với kẻ thù trước mắt Vân Hưởng sớm đã không còn một tia tôn trọng nào.
"Con trai tao là Lương Thanh. Tên hồ ly nhà mày rốt cuộc mày cho con trai tao ăn bùa mê thuốc lú gì mà nó lại si mê mày tới vậy hả? "
Vân Hưởng kinh ngạc, không nghĩ tới lại là anh. Hai con người từ ngoại hình đến tính cách đều khác nhau một trời một vực khiến y không hề nghĩ tới giữa cả hai lại có một mối liên kết gọi là "mẹ - con" như vậy.
Nhưng y hiện tại đã chẳng còn đủ sức lực để mở miệng càng chẳng có tâm trí nào để suy nghĩ. Y chìm sâu vào mặc cảm và thương tổn, bỏ mặc Trần Dung vẫn chăm chăm nhìn y bằng ánh mắt hình viên đạn. Y nằm ngã gục xuống ghế dài, miệng không ngừng thở dốc, cố gắng hít lấy từng ngụm không khí bên ngoài như một con cá mắc cạn đang tuyệt vọng chờ đợi cái chết. Vết thương của y đã mở miệng rất lớn, dòng máu nóng đỏ tươi thấm đẫm chiếc áo phông nhạt màu khiến Trần Dung một bên cũng khiếp sợ.
"Chết tiệt! Đúng thật là kinh tởm mà! "
"Người đâu... mau đưa tên nhãi này xuống hầm, đừng để tao nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa... "
Trần Dung trên mặt đầy ghét bỏ, lấy một tay che mặt, tay còn lại liên tục vẫy gọi cho đám vệ sĩ bên ngoài. Bà cũng đã sớm nhận ra Vân Chí Thanh đã để lại đường lui cho Vân Hưởng nên vừa rồi bà mới không đeo nên bộ mặt giả tạo để cám dỗ y. Dù sao với gia thế Trần Gia hiện tại cũng không kém gì Vân Gia trước kia. Chỉ tiếc sau này bà không thể tự tay "chăm sóc" tên nhóc này nữa.
Bên ngoài có vài tiếng đáp "Vâng" vang lên, ngay sau đó có hai tên to con mặc vest đen tiến vào lôi Vân Hưởng đi. Cả hai đều cao hơn 1m9, thân hình cường tráng thô kệch lại rất nghiêm nghị. Bọn chúng cũng không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, cứ thế mỗi người một bên xách y ra ngoài. Còn Vân Hưởng sớm đã vì mất máu quá nhiều mà tiếp tục ngất đi, không biết trời trăng gì.