"Tới rồi! "
Lam còn chưa nói dứt câu Vân Hưởng đã mở miệng cắt ngang, thấy hài tử bước vào trong chuồng lừa Lam tức tới mức nổ đom đóm mắt. Con lừa Linh Linh kia rất ghét ngoại nhân xâm nhập vào chuồng của nó Vân Hưởng đưa Mẫn Tử Phi vào đấy không sợ nó một cước đạp chết cậu ta hay gì?
Quả nhiên Lam nghĩ không sai, khi Vân Hưởng vừa bước vào đã thấy Linh Linh đang gặm tóc của Mẫn Tử Phi, chờ y lề mề thêm một lúc nữa có khi nó nuốt chửng cả đầu nam hài luôn cũng nên.
[Á]
Lam bị cảnh này dọa tới kinh hồn bạt vía, cảm xúc mất khống chế gào thét tới thất kinh.
Vân Hưởng nhíu mày khó chịu bởi chỉ có y nghe thấy tiếng hét này, cũng chỉ mình y phải chịu đựng điều đấy.
Tiếng 'lạch cạch' từ phía sau vang lên rõ mồn một truyền tới tai lừa, Linh Linh nghi hoặc quay đầu lại thấy người tới là tiểu chủ nhân của mình nó liền dừng động tác nhai lại, nhìn chằm chằm Vân Hưởng.
Quả nhiên chủ nào vật nuôi nấy, Linh Linh chẳng khác Vân Hưởng nấy một điểm, nó thấy y tới ban đầu là nhìn chằm chằm y, sau vừa nhìn y vừa tiếp tục công cuộc nhai tóc của mình, cái vẻ mặt bình thản như bản thân chẳng làm gì sai kia giống chủ nó như đúc.
Lam lại bị nó dọa cho ngất, riêng Vân Hưởng chẳng lấy làm lạ chuyện này bởi Linh Linh cũng từng nhai tóc y cùng Vân Dao. Khó hiểu ở chỗ Vân Hưởng lại nghĩ đây là cách Linh Linh thể hiện tình cảm, giống như cún liếm người vậy nên y không hề có ý định tiến lên ngăn cản còn thầm cảm thán Mẫn Tử Phi quả nhiên khác người, ngay cả lừa cũng yêu thích, đoán chừng cậu còn là nhân vật chính của thế giới này cũng nên.
Vân Hưởng bị cảnh trước mắt làm cho cảm động không hề để ý thấy Linh Linh đã gặm nhấm gần hết tóc của Mẫn Tử Phi, thậm chí nó còn cảm thấy đầu nam hài quá vướng làm phiền nó ăn liên tục giật tóc cậu khiến Mẫn Tử Phi bị đánh tỉnh bởi cơn đau nhói từ da đầu truyền tới.
"A! Chuyện... Chuyện gì vậy? "
Mẫn Tử Phi vừa tỉnh dậy đã thấy đầu mình bị thứ gì đó lôi đi mất, cậu rơi vào hoảng loạn hét lớn. Tiếng hét này của cậu đã thu hút được sự chú ý của Vân Hưởng bên kia cùng Lam.
[Mau tới cứu người đi! Cái tên này! ]
Lam thúc giục Vân Hưởng không ngừng, hết cách Vân Hưởng chỉ đành nghe theo tiến lên ngăn cản Linh Linh lại. Nhưng y vừa mới tiến lên một bước Linh Linh đã quay đầu qua liếc xéo y, tựa như nó đã coi tóc Mẫn Tử Phi là thức ăn cho bản thân còn Vân Hưởng là tình địch đang tính cướp đồ của nó.
Bé lừa Linh Linh có tính độc chiếm lãnh thổ cao, bình thường trừ Vân Hưởng ra thì nó không cho ai khác bước vào hôm qua hài tử lại đem người lạ về ban đầu nó bất mãn sau lại bị mái tóc dài suôn mượt của đối phương thu hút. Nó xem xét cắn thử một miếng không nghĩ đến lại ngon tới bất ngờ, cứ thế nó nhai tóc Mẫn Tử Phi từ đêm đến ngày tới khi nam hài rụng hết tóc mới thôi. Không ngờ lúc nó đang ăn lại bị người phá đám Linh Linh liền bộc phát tính chiếm hữu đồ ăn trừng mắt ra uy với Vân Hưởng, đúng là con lừa vừa vô dụng vừa ích kỷ.
Mẫn Tử Phi không hiểu chuyện gì đang xảy ra bị dọa sợ cho phát khóc, tiếng khóc của cậu hòa cùng tiếng thúc giục vội vã trong đại não khiến Vân Hưởng nhức nhức cả cái đầu. Y có chút cáu song vẫn cố nén lại cảm xúc đang trỗi dậy dẫu sao việc thành ra thế này cũng là lỗi do y.
Nuôi Linh Linh được mấy tháng nay cũng đủ để Vân Hưởng hiểu nó thích và ghét cái gì. Y bỏ mặc những tiếng ồn ào ở ngoài tai, chậm rãi rút bảo vật từ trong nhẫn trữ vật ra. Bảo vật phát sáng giữa trời quang thực sự rất hút mắt quả nhiên đã thu hút được sự chú ý của Linh Linh. Đôi mắt lừa kinh ngạc mở lớn như không tin vào mắt mình, động tác hung hãn của nó cũng tạm dừng lại trừng mắt nhìn bảo vật trong tay Vân Hưởng.
Thứ Vân Hưởng lôi ra quả nhiên không tầm thường, nó là một củ cà rốt màu cam tươi ngon to hơn bắp chân trẻ em, cũng là món ăn ưa thích nhất của Linh Linh.
Vân Hưởng đắc ý nhìn lừa nhỏ, bé lừa nhìn bảo vật trong tay y song lại liếc sang nhìn mớ tóc đã ăn gần hết kia. Nó nhai nhai mấy cái như đang đăm chiêu suy nghĩ sau ánh mắt nó sắc bén một mặt khinh bỉ nhìn Vân Hưởng như muốn nói - Chỉ có một củ cà rốt mà cũng muốn mua chuộc ta sao? Nằm mơ đi! -
Thấy kế hoạch của bản thân thất bại Vân Hưởng thầm mắng Linh Linh được voi vòi tiên, đúng là con lừa tham lam. Nhưng nhìn thấy miệng nó lại tiếp tục nhai y chỉ đành miễn cưỡng cười hòa ái, đưa tay ra rót vào trong củ cà rốt kia từng dòng linh lực nồng đậm.
Linh Linh thấy vậy đôi mắt phát sáng còn hơn đèn pha ô tô, tới khi Vân Hưởng truyền linh lực xong ném cà rốt sang một bên nó liền nhả tóc Mẫn Tử Phi ra chạy theo tiếng gọi của con tim.
Mọi chuyện cũng được coi như giải quyết ổn thỏa, Linh Linh cuối cùng cũng đã ngoan ngoãn trở lại nằm một góc ăn cà rốt. Khó khăn ở đây là Mẫn Tử Phi, y phải giải thích sao với cậu đây?
Mẫn Tử Phi sau khi được lừa tha mạng liền ngã ra đất khóc lóc không ngừng. Nam hài lần đầu tiên trải qua chuyện kinh hoàng này mãi vẫn không lấy lại được bình tĩnh, đau khổ ôm mái tóc bị gặm nhấm cho bùi nhùi. Đến khi thấy trước mặt xuất hiện một đôi hài nhỏ Mẫn Tử Phi mới từ trong đau khổ thoát ra mờ mịt nhìn theo dấu vết đôi hài.
Vừa thấy rõ dung mạo đối phương Mẫn Tử Phi đã nhìn tới ngây người, trước mặt cậu là một hài tử mi mục như hoạ, ngũ quan thanh tú động lòng người.
Hài tử nghiêng đầu nhìn Mẫn Tử Phi, mái tóc đen dài buông thả như thác suối càng làm tôn lên làn da trắng hồng của y. Đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt xanh tựa như mặt hồ vắng lặng kia, nó trong suốt, ngây ngô, bên trong còn mang theo vài tia nghi hoặc nhìn nam hài ngồi trên đất. Khuân mặt hài tử có chút trầm ngâm như đang bận tâm suy nghĩ về điều gì đó sau y hướng về phía Mẫn Tử Phi mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng thanh thoát khiến lòng người dao động.
"Huynh... không sao chứ? "
Vân Hưởng dè dặt cất giọng hỏi thăm, âm giọng nhu thuận truyền tới như lông vũ cọ bên tai, ngứa ngáy vô cùng. Mẫn Tử Phi vẫn còn là hài tử đương nhiên không quá hiểu biết về thứ cảm xúc mới lạ này, cậu chỉ biết khi đứng trước mặt Vân Hưởng trái tim cậu không ngừng đập liên hồi, hai má vô thức ửng đỏ, ngượng ngùng trước đối phương. Thứ cảm xúc xa lạ này khiến Mẫn Tử Phi vừa mê mẩn vừa sợ hãi không biết bản thân có phải đã mắc bệnh nặng hay không.
[Cứu tui! Đáng sợ quá đi! ]
Lam đứng một bên nhìn thấy tất cả không ngừng gào thét trong lòng. Nhất là khi nhìn thấy nụ cười của Vân Hưởng, một cỗ cảm xúc lạnh lẽo từ phía sau truyền tới khiến cô vô thức run rẩy trong bất an.
Khi ở Vân Nguyệt Quốc, Vân Hưởng chỉ mở miệng ra nói duy nhất đúng một lần, từ sau lần đó y cũng không nói thêm lần nào nữa. Ngay cả khi tới Viêm Sơn cũng vậy thế nên người ở đây đều lầm tưởng y là kẻ câm. Lần này Vân Hưởng chịu mở miệng thực sự dọa người ta sợ tới kinh hồn bạt vía.
Nhưng mọi thứ đều có nguyên nhân của nó, trước kia Vân Hưởng đã từng đọc vài cuốn tiểu thuyết để giết thời gian nên ít nhiều gì y cũng biết tới cái được gọi là xuyên sách, xuyên thư, chính là dạng xuyên vào tiểu thuyết làm một nhân vật phụ xấu xa ác độc. Chưa kể đây còn là thế giới tu chân nên xác suất phần trăm rơi vào thể loại này càng cao hơn. Nhưng khi Vân Hưởng hỏi Lam vấn đề này cô vẫn luôn tìm cách tránh né trả lời chọc cho y tức giận rất nhiều lần. Lúc này Mẫn Tử Phi vừa hay xuất hiện, cậu là hoàng tử bị hoàng thất ruồng bỏ, bên cạnh có một người hầu tận trung chết thay, gặp tử nạn nhưng không chết còn may mắn có người cứu giúp, motip quá khứ thảm thương của nhân vật chính như này rất thường gặp nên Vân Hưởng rất tự tin khẳng định Mẫn Tử Phi là nam chính của thế giới này.
Nghĩ thế Vân Hưởng không nhịn được nữa mà ép cung Lam, bắt cô phải nói ra sự thật. Lam lại tiếp tục ngập ngừng cuối cùng dưới sức ép của Vân Hưởng cô cũng chỉ có thể tiết lộ một chút.
Đúng như Vân Hưởng suy đoán y đã xuyên thư nhưng vì thế giới này đã từng bị phá hủy một lần do kẻ xuyên thư trước đó đã tiết lộ thiên cơ nên lần này Thần đã quyết định che giấu tất cả, nhờ Lam đến làm 'người dẫn đường' cho Vân Hưởng, cô chỉ được phép giao nhiệm vụ cho y còn những thông tin khác thì phải bảo mật tuyệt đối, ngay cả những thông tin cơ bản như tên tuổi của các nhân vật.
Lam không được phép nói quá nhiều nên chỉ có thể qua loa miêu tả Mẫn Tử Phi là một nhân vật chính đạo có móc nối rất chặt chẽ với cốt truyện còn Vân Hưởng là nhân vật có ảnh hưởng nhất tới quá khứ của Mẫn Tử Phi.
Điều này càng làm khẳng định suy đoán của Vân Hưởng, y chắc chắn Mẫn Tử Phi là nhân vật chính còn y là nhân vật phụ không đáng để tâm tới. Lần này y cứu Mẫn Tử Phi một mạng trở thành ân công của cậu, sau có khi thân thiết hơn liền trở thành bằng hữu thân thiết nhưng vì một lý do nào đó cậu chết đi trở thành điểm sáng trong tâm nhân vật chính giúp nhân vật chính ngộ đạo đi tới đỉnh cao của nhân sinh. Nói chung y thuộc kiểu nhân vật pháo hôi, hy sinh anh dũng vì đại nghiệp của nhân vật chính. Sau khi chết đi ở thế giới này y có thể quay lại gặp Vân Mộ Chi và sửa sai mọi lỗi lầm của mình.
Càng nghĩ Vân Hưởng càng hưng phấn, bất tri bất giác đã nở nụ cười với Mẫn Tử Phi cũng như mở miệng nói chuyện với cậu.
Lam biết Vân Hưởng lại bắt đầu bổ não, viết ra những câu chuyện đi quá xa so với thực tại thế nhưng nữ nhân cũng không dám phá vỡ ảo mộng của hài tử, sợ khi y tỉnh dậy biết hết mọi chuyện liền khô máu với cô luôn thì toi.