Xuyên Qua Giấc Mộng Ngàn Năm

Chương 57: Ăn Thịt Má



Triệu Lịch xoay xoay tấm thẻ Kim Cương của mình trên tay, nói.

"Ta ngày hôm nay đến muốn cùng Thập Nhất gia bàn chuyện làm ăn..."

"Ồ... Chuyện làm ăn gì?"

"Ta muốn đặt mua một lượng gạo Hồng Mao lớn..."

Hà Bảo Ngân hứng thú nhìn hắn ta.

"Số lượng lớn là bao nhiêu?"

"Một trăm bao, mỗi bao là năm mươi cân..."

Hà Bảo Ngân nhìn Triệu Lịch, khóe môi cong lên, tay theo nhịp ở trên mặt bàn gõ xuống.

"Gạo Hồng Mao hiện tại đều đã được đặt hàng trước, e rằng..."

Triệu Lịch tay không ngừng động tác, đùa nghịch tấm thẻ Kim Cương, nói.

"Vậy tấm thẻ này của ta coi như bỏ hay sao? Mười vạn lượng hoàng kim của ta..."

Hà Bảo Ngân nhíu mày, cười như không cười.

"Có lẽ khi đấu giá thẻ này Lịch gia ngài không nghe kỹ rồi..."

Triệu Lịch cũng cười, nhưng nụ cười không tới đáy mắt.

"Ta biết, nhưng ta nghĩ với tư cách là khách hàng cao cấp, thì có lẽ ta cũng được ưu tiên hợp tác chứ nhỉ..."

"Vụ mùa năm nay chưa thu hoạch, hay là thế này đi, chờ sau khi thu hoạch, Hồng Yến Cốc sẽ cân đối, sau khi giao đủ số lượng hàng đã được đặt trước, còn lại sẽ xem xét để bán cho Lịch gia..."

Triệu Lịch hơi nhắn mày, suy tư một hồi.

"Cũng được thôi, gạo Hồng Mao là gạo quý, đồ tốt nhiều người mua... Nếu như vậy, Thập Nhất gia ngươi cũng phải cho ta một hứa hẹn, từ giờ tới khi có gạo, ngươi không nhận thêm đơn hàng nữa, số gạo còn sau khi giao cho những khách nhân đã đặt trước để lại giao cho ta, nếu còn dưới một trăm bao năm mươi cân, còn bao nhiêu ta lấy bấy nhiêu.

Nếu đủ giao cho ta thì ta cũng chỉ lấy bằng ấy, còn lại ngươi lại bán sau..."

"Cũng được..."

Hai bên nhanh chóng đạt thành thỏa thuận, lúc này Triệu Lịch mới nhìn sang Lê Hữu Quân, nói.

"Khánh Vương gia, phiền ngài trở về nói với Bát vương gia một tiếng. Đồ ở trong tay Triệu Lịch ta, hắn muốn, có bản lĩnh vậy cứ tới Bách Thủ Sơn Trang tìm ta..."

Lê Hữu Quân cười lạnh một tiếng, nói.

"Không biết bát ca của ta hứng thú với đồ vật gì của Lịch gia đây vậy?"

Triệu Lịch giơ tấm thẻ trên tay lên, lắc lắc nhẹ.

"Là nó..."

"Haha... Xem ra thẻ Kim Cương chỗ này của thật có giá trị nha..."

"Đúng là giá trị... Nó trị giá Mười vạn lượng hoàng kim đấy..."

"Haha... Đồ tốt mà, đồ tốt mà..."

Hà Bảo Ngân tâm tình khá hơn không ít, cười lên sang sảng.

Lê Cảnh Trí trở về, liền tiến cung tìm Hoàng Hậu.

"Mẫu hậu... Mẫu hậu..."

Hoàng Hậu thấy nhi tử của mình mặt mày thâm tím, bầm dập, kêu gào đi vào. Sắc mặt trầm xuống, hỏi.

"Lão Bát, ngươi đây là làm sao vậy?"

Lê Cảnh Trí thấy Hoàng Hậu ngồi ở trên nhuyễn tráp, hắn đi tới, cũng ngồi xuống, uống một ngụm trà, nói.

"Tức chết ta rồi... Mấy ngày trước thấy mẫu hậu thích ăn cái gạo Hồng Mao kia, hôm nay ta liền đến Hồng Yến Cốc muốn mang một ít về cho người. Ấy vậy mà chúng lại nói không bán cho ta... Ta cùng bọn chúng nói lý, gạo đã không có mua được, bản thân mình còn bị tên Thập Nhất chết tiệt kia đánh thành cái dạng này đây..."

Lê Cảnh Trí đổi trắng thay đen, thêm mắm dặm muối đổ hết tội lỗi lên đầu, lên cổ Hà Bảo Ngân.

Hoàng Hậu nghe nhi tử vì mình mà đi tìm gạo ngon, trong lòng cảm động không thôi. Nhưng Khi nhìn tới thương tích trên người hắn, một cỗ lửa giận bừng bừng xông lên...

"Thật là quá đáng mà... Bọn chúng nghĩ bọn chúng là ai chứ..."

Lê Cảnh Trí xuýt xoa đau đớn, nói.

“Mẫu hậu, ngươi nhất định phải làm chủ cho con!”

Hoàng hậu đau lòng nhi tử, lại là giận hắn không có tiền đồ, không khỏi cả giận nói.

“Ngươi cái đồ bỏ đi này, ngươi đường đường là một vương gia, xung quanh thị vệ nhiều như vậy lại bị một tên thương nhân quèn đánh thành cái dạng này..."

Lê Cảnh Trí vẻ mặt bi ai, cắn răng mà nói.

"Còn không phải hắn có người giúp đỡ hay sao?"

Hoàng Hậu có chút không dám tin, nhìn sang hắn hỏi.

"Là kẻ nào? Kẻ nào to gan dám giúp hắn đắc tội với hoàng thất chúng ta..."

Lê Cảnh Trí day day cái trán, uể oải, lý nhí đáp.

"Là Thập nhất đệ và một tên lập dị đã bỏ ra mười vạn lượng hoàng kim mua một tấm thẻ Kim Cương của Hồng Yến Cốc..."

Hoàng Hậu nghe xong trong mắt lóe qua một tia rét lạnh, nghĩ đến Lê Hữu Quân tâm ngoan thủ lạt, giận đến gân xanh trên trán trực nhảy.

Lê Hữu Quân biết Lê Cảnh Trí kiểu gì cũng sẽ tìm Hoàng Hậu cáo trạng, hắn vừa trở về liền viết một phong thư lệnh cho Huỳnh Kha đưa tới cho Lê Cảnh Ân.

Lê Cảnh Ân bên kia nhận được thư gấp đến chảy mồ hôi lạnh, chạy đi tìm hoàng hậu và Lê Cảnh Trí...

Sắp xếp xong hết thảy, hắn ở trong thư phòng, ôm Hà Bảo Ngân vào trong ngực, cằm tựa lên cổ nàng, hít hít mấy cái.

Hà Bảo Ngân bị buồn, đẩy đẩy đầu hắn ra, mắng.

"Huynh là chó sao, hít hít cái gì?"

"Thơm...Ta nhớ nàng muốn chết..."

Hà Bảo Ngân chẳng thể làm gì được hắn, chỉ đành mặc kệ, nói.

"Huynh dạo này bận rộn cái gì mà không có thấy tới tìm ta..."

Lê Hữu Quân với tay, lấy đến cho nàng nhìn một cuốn sổ con, nói.

"Lần trước ở tiệc giỗ hết của lão hầu gia, chuyện tà thuật ta có chút manh mối nên tự mình đi điều tra. Kết quả lại ngoài ý muốn phát hiện ra một số huyện lị đã bị Thánh Giáo kia tẩy não không ít, dân chúng ở nơi đó bỏ bê đồng áng, công việc chạy theo Thánh Giáo tu đạo... Thời gian này ta đều vất vả vì chuyện này."

"Ồ... Vậy mà ta còn tưởng huynh bị hồ ly tinh nào bắt đi mất rồi cơ đấy..."

Lê Hữu Quân hôn lên má nàng một cái, cười, chêu chọc.

"Hồn ta đã bị tiểu tiên nữ này bắt rồi, hồ ly tinh làm sao mà bắt được nữa..."

"Dẻo miệng... Muội mới không có tin đâu..."

Lê Hữu Quân ôm nàng, nhéo nhéo má nàng một chút.

"Đói chưa, chúng ta đi ăn cơm thôi..."

"Ừm..."

Hà Bảo Ngân cùng Lê Hữu Quân đang dùng bữa, ở bên ngoài Vũ Mi trên tay bưng một bát cháo tổ yến đi tới.

Lục Đình đứng cản ở bên ngoài, nhìn nàng, nói.

"Vũ Mi cô nương, Vương gia hiện tại đang có khách, cô nương đi vào không có tiện, mời trở về cho..."

Vũ Mi nhíu mày nhìn Lục Đình, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo.

"Tránh ra..."

Lục Đình bất động không xê dịch nhìn nàng ta.

"Cô nương, mời trở về..."

"Cút..."

"A...aaa..."

Hà Bảo Ngân đang ăn, bất ngờ kêu lên một tiếng, vội vã đưa tay bưng miệng, trong hốc mắt nước mắt lưng tròng.

Lê Hữu Quân vội vàng buông đũa, lo lắng hỏi.

"Nàng bị sao vậy?"

Hà Bảo Ngân tội nghiệp nhìn hắn, nhịn đau, cố gắng trả lời.

"Muội... muội cắn trúng má trong rồi..."

"Đâu, để ta xem nào?"

"Đau lắm... Chảy máu rồi..."

Hà Bảo Ngân một mực ôm má, hít hít mũi mấy cái, nói.

"Lục Đình... Đi gọi Đường Yên tới cho ta..."

"Vâng..."

Lục Đình nhận lệnh, cũng không có quan tâm đến Vũ Mi nữa, xoay người mà chạy đi.

Lục Đình vừa đi, Vũ Mi vội vàng xách váy đi vào. Nàng ta vừa đi vào đã thấy, Lê Hữu Quân lo lắng, ôm lấy Hà Bảo Ngọc ở trên đùi, giọng điệu trầm ấm, dỗ dành.

"Ngoan, há ra cho ta nhìn một chút..."

"Đau..."

"Đúng thật là ngốc, đồ ăn thì nhiều, còn muốn ăn thêm thịt má làm gì?"

Lê Hữu Quân có chút buồn cười, cưng chiều nói. Hà Bảo Ngân trợn mắt, lườm hắn một cái, xong lại nhăn mày, đau đớn.

"Vương gia..."

Vũ Mi tiến lên, nhẹ giọng gọi. Giọng của nàng ta nhẹ nhàng, thánh thót biết bao nhiêu.

"Ai cho ngươi tới nơi này?"

Lê Hữu Quân nhíu mày nhìn qua, sắc mặt trở lên âm trầm khó coi vô cùng.

"Thiếp... Thiếp nấu cháo tổ yến, muốn mang tới cho người..."

"Cút..."

Lê Hữu Quân đang lo lắng cho tâm can ở trong ngực, nào có còn tâm trí để ý tới cái khác, mất kiên nhẫn mà đuổi người.

Đường Yên rất nhanh đã chạy tới, nghe qua tình trạng của Hà Bảo Ngân, nàng thật muốn cười, khóe môi chỉ vừa cong lên đã nhận được ánh mắt như đao của Lê Hữu Quân phóng tới, nụ cười kia nhất thời đóng băng tại chỗ.

"Tiểu thư, người há miệng ra để ta nhìn một chút..."

Hà Bảo Ngân hơi há miệng để Đường Yên nhìn vết thương. Đường Yên nhìn thấy Hà Bảo Ngân cắn một phát này hình như đã bay một miếng thịt ở trong má, máu cũng chảy ra, nhìn qua đã thấy đau rồi.

"Ta nói muội chứ, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn cắn vào má như vậy. Vương gia ăn tranh với muội hử..."

Đường Yên vừa bôi thuốc, vừa không nhịn được mà nói mấy câu. Hà Bảo Ngân đau đến chảy nước mắt, chẳng thể phản bác điều gì.

Lê Hữu Quân nhìn nàng đau, nước mắt cũng chảy ra, lòng thắt lại, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.

"Ngoan..."

Cuối cùng cũng có thể xử lý xong vết thương, Đường Yên liền rời đi. Hà Bảo Ngân mất hết hứng ăn cơm rồi. Lúc này cảm giác đau đớn đã dịu đi nhiều nàng mới đưa mắt nhìn sang Vũ Mi đang đứng ở đó.

"Vị tiểu thư này đứng ở đó làm cái gì vậy?"

Vũ Mi cắn chặt môi, nhìn Hà Bảo Ngân đang được Lê Hữu Quân ôm trong ngực, trong mắt dâng lên sự đố kỵ cùng không cam lòng.

"Ta là nữ nhân của vương gia, phiền tiểu thư chú ý cách xưng hô..."

"Ai nha... Vậy phải xưng hô ra làm sao đây..."

Hà Bảo Ngân lườm Lê Hữu Quân một cái, không khách khí mà nắm lấy lỗ tai hắn.

"Huynh từ bao giờ có nữ nhân hả? Còn để nàng tới giáo huấn ta xưng hô. Hiện tại ta nên xưng hô thế nào, có cần đứng dậy hành đại lễ hay không?"

"Ui za... Nào có, nào có... Đây là người thái hậu đưa tới..."

"Vậy nàng ta ở đây làm cái gì? Sao lần nào ta tới cũng phải có một người, lại một người, nhảy tới xưng là nữ nhân của huynh thế hả. Muốn làm ta tức chết, hay cảnh cáo ta... Hừ... Huynh không muốn ta tới thì cứ nói thẳng, từ lần sau ta sẽ không tới nữa..."

Lê Hữu Quân cảm thấy mình thật oan uổng, lạnh lùng nhìn sang Vũ Mi.

"Ta đã nói không có sự cho phép của ta các người đều không được tiến vào đây cơ mà..."

"Nô tỳ..."

"Người tới, mang người xuống..."

"Vương gia..."

Chẳng để cho Vũ Mi nhiều lời Lê Hữu Quân đã dứt khoát cho người lôi xuống. Ngoài Bảo Ngân của hắn ra, mấy nữ nhân khác nàng này thật chẳng có cái tốt lành gì...

"Hừ..."

Hà Bảo Ngân đối với biểu hiện của Lê Hữu Quân cũng xem như hài lòng.

(Còn tiếp)

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv