“Giai Ninh cho gọi nàng ấy vì chuyện kia sao?” Vương Quang Đăng gật đầu, cô hành lễ rồi cáo lui đi bái kiến Giai Ninh.
- Muội vừa khỏi bệnh đừng có nhiều lễ nghi thủ tục như vậy. Tích Ân ban ghế cho Ý Tần.
- Ý Tần? - Cô nghiêng đầu tỏ ý khó hiểu.
Giai Ninh mỉm cười trước khuôn mặt ngây thơ ấy, dù sao chuyện sắc phong vẫn rất kín đáo chưa có ai biết cô tỏ ra không biết cũng là điều dễ hiểu:
- Muội được tấn thăng Ý Tần, đây là danh hiệu đích thân hoàng thượng nghĩ ra cho muội. Cũng không quá với tính cách của muội, muội cũng nên có cung riêng rồi. Gọi muội đến đây là để thông báo 2 việc đó. - Giai Ninh ôn tồn giảng giải.
- Vô công bất thụ lộc, muội cũng đâu có làm gì mà lại được tấn thăng.
Ánh mắt của cô thoáng buồn, lắc đầu nhìn Giai Ninh dường như ngỏ ý từ chối. Giai Ninh thở dài một tiếng hiểu ý của cô:
- Đáng lẽ ra nếu như Du Phi không làm vậy thì có lẽ muội đã có thể tấn thăng từ lâu. Mang thai hoàng tự là chuyện lớn, muội lại vì đó mà mất con. Đây coi như là niềm an ủi của ta và hoàng thượng đối với muội đi.
Cô quỳ xuống khấu đầu tạ ơn:
- Thần thiếp cảm tạ ân sủng của hoàng thượng và Hoàng Quý Phi nương nương.
- Mau đứng dậy đi, đáng lẽ chuyện này là chuyện vui nhưng thành ra…
Cô mỉm cười một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt khiến ai nhìn vào cũng chua xót và thương cảm. Ngồi nói chuyện một lúc lâu cô cũng đứng dậy cáo biệt trở về. Linh Lung cũng đã chờ cô từ lâu thấy cô trở về cũng nhanh chóng ra đón:
- Ta nghe người trong cung…Muội sao thế?
Thấy khuôn mặt cô xị xuống buồn thiu, Linh Lung tý thì cười thành tiếng nhanh chóng véo má cô:
- Cái con bé này, ta sẽ thường xuyên đến cung Ý Lan thăm muội. Muội tươi lên cho ta, sao lại xị hết mặt xuống như thế.
- Muội sẽ không được ngủ cùng tỷ nữa.
Thấy cái mặt như cún con ấm ức mà tất cả đều ngán ngẩm mà đánh vào trán của mình. Quang Đăng cũng đã đến một lúc định bước vào thì thấy khung cảnh bịn rin kia mà xém tý nữa phì cười. Người ta thì ở trong cung tranh đấu sứt đầu mẻ trán trang sủng, hai người kia thì hay rồi tỷ muội tình thâm bịn rịn không luyến tiếc.
- Hai nàng cũng có phải là không gặp nhau nữa đâu, sao lại như thể biệt ly thế.
- Hoàng thượng người lại trêu thần thiếp rồi.
Cô giậm chân khoanh tay như giận dỗi khiến mọi người cũng phì cười, thì ra một Yến Nhi luôn trầm tính cẩn trọng cũng có một mặt đáng yêu như thế.
- Sao ta lại chưa nhìn thấy bộ dạng nũng nịu dỗi hờn này của nàng bao giờ nhỉ?
- Ý người là thiếp hung dữ lắm sao.
Thấy cô phồng mang trợn má họ càng cười ác hơn, chưa bao giờ họ được cười thoải mái như thế. Quang Đăng ẵm cô vào trong sai người truyền thiện rồi quay ra dịu dàng:
- Được rồi, được rồi, là ta có lỗi, ta bồi tội với nàng.
- Nương nương người…
Dường như ánh mắt của Linh Lung nhìn hai người thoáng buồn:
- Nếu huynh ấy còn sống, có lẽ bọn ta cũng hạnh phúc như vậy.
- Nương nương người đừng buồn nữa, công tử ở trên trời cũng mong người được hạnh phúc mà.
Linh Lung nhìn theo bóng lưng dần khuất của hai người rồi cũng quay người trở về phòng của mình. Ánh đèn le lói giữa một bên hiu quạnh và một bên tràn ngập tiếng cười tạo nên một khung cảnh đối ngược u buồn đến kỳ lạ.
- Hoàng thượng, người…
- Nàng sao thế?
Hai người sau khi hành sự xong đang nghỉ ngơi trên chiếc giường quen thuộc. Quang Đăng cũng nhàn nhã trả lời cô như một thói quen:
- Ta biết chàng yêu thương ta, cũng quan tâm đến ta. Nhưng ngày mai chàng có thể qua bên chỗ Linh Lung tỷ một chút được không?
- Nàng đang đẩy ta ra xa sao?
- Ây da, người biết thiếp không muốn mà. - Coi bật dậy hơi phụng phịu.
Quang Đăng hiểu ý của cô, hắn cũng biết lý do vì sao cô lại làm như vậy. Thực ra việc Linh Lung hay bất kỳ phi tần nào thị tẩm cũng chỉ đến trên đầu ngón tay nhưng không phải vì đó hắn lơ là hậu cung hay quá khứ của mỗi người. Hắn thở dài vuốt má cô:
- Ta biết rồi, vậy,…
Hắn kéo cô vào lòng lật người lại đè lên người cô:
- Vậy nàng tính bồi thường cho ta gì đây?
- Người…người vô sỉ.
- Đúng, ta vốn vô sỉ như thế không phải nàng cũng biết sao.
Nói đoạn hắn cúi xuống, cả một đêm cô chịu giày vò khiến hôm sau cũng không được nghỉ ngơi trọn vẹn. Cô phải cũng Giai Ninh chuẩn bị cho lễ sắc phong lên Tần vị. Thủ tục rườm rà khiến cô mệt mỏi cộng thêm trận lũ ngày hôm qua khiến cái eo cô đình công liên hồi.
“Tên cẩu hoàng đế đó thật trâu bò, hành hạ ta suốt một tuần mà còn sung sức đến vậy. Ôi cái eo già nua của ta” Cô tức giận mà thể hiện cả ra trên khuôn mặt của mình. Khuôn mặt đen xì méo mó khiến nha hoàn không dám lại gần, Thanh Nhi phải thở dài mà tiến tới:
- Nương nương, người còn làm bộ mặt như muốn giết người này nữa thì chúng nô tỳ chạy hết mất.
- Tỷ tới Thái Y Viện bốc cho ta ít thuốc, đơn thuốc ta đã kê sẵn ở đó. Tỷ chỉ cần đến bốc thuốc mà thôi, nếu không cái lưng của muội SẼ BỊ HỦY HOẠI MẤT. (chữ in hoa là tiếng hét vang trời).
Khuôn mặt cô uể oải tuyệt vọng nhìn Thanh Nhi khiến cô ấy nhịn cười mà cầm tờ giấy đi ngay. Đi ra còn gặp ngay hắn đang đi vào khiến Thanh Nhi nhanh chóng hành lễ cúi gằm mặt mà chạy vì chỉ sợ có ai đó nhìn thấy cô ấy đang cười như nắc nẻ.