Sau khi tiễn Lăng Tử Thiên về. Hạ Minh Khuê bước vào phòng khách thì bị mẹ Hạ kéo xuống ghế.
Ba và mẹ Hạ nhìn chằm chằm vào Hạ Minh Khuê giống như đang tra khảo tội phạm vậy.
- Con gái kể mẹ nghe làm sao câu được 1 cậu bé suất sắc như vậy chứ?
- Anh ấy là nhìn chúng sắc đẹp của con chăng?
Ba Hạ đưa cho Hạ Minh Khuê cái ánh mắt khinh bỉ.
Lời nói này của cô có quỷ mới tin.
Người như anh ta sắc đẹp nào mà chẳng thấy qua nếu là ham mê sắc đẹp thì đến lượt cô con gái này của ông sao?
- Tiểu nha đầu khai thật ra cho ba biết đi!
Cô như là đọc được suy nghĩ của ba Hạ mà trợn mắt nói:
- Con là con gái ba sao ba có thể hạ thấp con như thế? Con gái ba không phải là 1 đại mỹ nhân hay sao?
Ừm!
Nói thật thì con gái ông cũng không phải là đẹp bình thường nha.
Nói đùa mang gen của ông và vợ ông làm sao có thể xấu được cơ chứ, phải biết hồi trẻ ông cũng là 1 thiếu gia phong vân có tiếng còn vợ ông cũng là 1 đại mỹ nhân người người dành giật. Khoan đây không phải là trọng điểm!
Tiểu Bạch said:
" Bây giờ tôi đã biết kí chủ của nó lây cái tính tự luyến đó ở đâu rồi đấy!"
Ông Hạ dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Hạ Minh Khuê
- Tiểu nha đầu không được đánh trống lảng!
- Thật ra là con phi lễ với anh ấy nên phải chịu trách nhiệm cho sự trong sạch của anh ấy.
Hạ Minh Khuê nói câu này mặt không đỏ, tim không đập nhìn ba Hạ.
Đây là cô con gái bảo bối, hiểu lễ nghĩa, ngây thơ, của ông sao?
- Con phi lễ với Lăng Tử Thiên!?
- Dạ!
Mẹ Hạ nghe xong câu này mà không khỏi giờ tay cho con gái bà 1 like.
Con gái bà phải nên bá đạo thế này thích cái gì thì phải dành lấy nó.
- Con đúng là con gái của mẹ mà!
Ba Hạ vẫn rất bàng hoàng với câu xác định của cô.
Nhưng theo như ông thấy thì tên tiểu tử kia không phải chỉ là muốn cô chịu trách nhiệm với mình đâu.
Cái ánh mắt của nó nhìn cô tràn ngập sự yêu thương cưng chiều!
- 2 đứa quen nhau được bao lâu rồi?
Nếu tính từ lần gặp mặt đầu tiên thì chắc cũng được gần 2 tháng còn tính từ lúc xác định quan hệ thì mới được có gần 3 tuần.
- Ừm quen được gần 1 tháng ạ.
- Con đây là nghiêm túc với mối quan hệ này?
- Vâng mai con sang nhà ra mắt bố mẹ anh ý.
- Vậy thì đi ngủ sớm đi. Mẹ đi chuẩn bị quà ra mắt cho con!
- Cảm ơn mẹ. Ba mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi.
Mẹ Hạ nhìn theo dáng cô đi lên phòng mà than thở.
- Haizzz... Đúng là con gái lớn rồi không giữ được nữa mà!
------ Giải phân cách -----
Sáng hôm sau.
Lăng Tử Thiên đến Hạ gia.
- Thưa 2 bác con mới đến.
Mẹ Hạ nhìn thấy đứa con rể này thì càng ngày càng ưng rồi đó.
Đây chắc chắn phải là chồng của con gái bà.
- Gọi ba mẹ dần đi cho quen, trước sau gì cũng là người 1 nhà.
- Dạ mẹ!
Đây là đã có sự chấp thuận của mẹ vợ đại nhân rồi thì kế hoạch rước bà xã đại nhân về nhà của mình cũng càng ngày càng gần.
Mẹ Hạ thấy anh gọi thế thì rất hài lòng đúng là 1 đứa trẻ ngoan dễ dạy.
- Con lên phòng thứ 2 trên lầu gọi Tiểu Khuê dậy hộ mẹ cái con bé này thật làm người ta lo lắng. Vẫn mong sau này con chiếu cố con bea nhiều hơn.
- Vâng mẹ vợ.
Nói xong anh đi thẳng lên phòng.
Bước chân vào phòng đập vào mắt anh là bức tường sơn màu hồng phấn, chiếc giường kingside của cô cũng là màu hồng với rèm chùm kiểu công chúa.
Thật không ngờ lại thấy được 1 hình ảnh mộng mơ như vậy trong con người của cô.
Trên giường có 1 thân hình đang cuốn chặt chăn, 2 mắt vẫn khép lại.
Gương mặt của cô lúc ngủ trông thật nhu hòa, yên bình đến lạ thường.
Cô mặc trên người 1 bộ pijama hình khủng long nhìn thực đáng yêu.
Anh ghé sát mặt vào tai cô gọi:
- Bà xã sáng rồi nên dậy thôi!
Rõ ràng hôm nay cô biết là mình sẽ ra mắt nhà chồng nhưng cô vẫn có thể bất chấp sự đời ngủ ngon lành như vậy hả?
Anh nôn nóng dùm cô luôn đó gần như là tối qua anh không thể ngủ luôn.
Sau khi thấy cô còn muốn chùm chăn ngủ tiếp anh đành cúi xuống hôn cô, theo bản năng khi đang vó người xâm nhập cô mở mắt ra nhìn.
- Ưm... Em chưa đánh răng ah.
- Anh cũng không coa ghét vỏ em!
' Thôi được rồi anh thích là được! Nhưng cô thật sự là rất mỏi ah không muốn rời giường!'
Cô giơ tay ra trước mặt anh
- Mỏi không muốn đi!
Anh cười ngọt ngào, sủng nịnh.
Giang tay bế cô lên từng động tác của anh đều dịu dàng nhẹ nhàng như nâng bảo vật trân quý trên tay.
Người cô dán sát vào lồng ngực anh thật mềm mại, xung quanh người cô vòn tỏa ra mùi hoa nhài dịu nhẹ làm cho con người ta được thả lỏng.
Anh giúp cô đánh răng, rửa mặt xong rồi ra ngoài chờ cô thay quần áo.
Khi 2 người xuống dưới nhà cũng là nửa tiếng sau rồi, mẹ Hạ cười mờ ám lên tiếng:
- Người trẻ các con càng ngày càng manh động ah. Nhưng làm gì thì cũng phải giữ chừng mực.
Hạ Minh Khuê vẫn vô tâm không hiểu câu nói của mẹ Hạ nhưng Lăng Tử Thiên thì khác anh nghe cong thì cảm thấy ngượng ngùng muốn giải thích nhưng lại không biết nói thế nào.
- Mẹ thực ra không phải như những gì mẹ nghĩ đâu!
- Mẹ hiểu mà con không cần giải thích vào ăn sáng rồi đi.
Sau khi ăn sáng xong mẹ Hạ đưa quà đã chuẩn bị cho Hạ Minh Khuê dặn dò đủ thứ khi ra mắt gia đình người yêu.
Khuôn mặt cô dần mất kiên nhẫn.
' Phiền phức! Không phải chỉ là đi gặp mặt người lớn thôi sao có gì mà phải làm to chuyện ra như thế.'
Lăng Tử Thiên nhìn thấy biểu cảm của Hạ Minh Khuê lại sợ cô chê phiền phức không muốn về nữa là hắn chết đành từ biệt mẹ Hạ và kéo cô vào xe.
Có lẽ là điều làm anh lo lắng cho cô là thừa rồi mặt cô có chỗ nào là lo lắng khẩn trương chứ!
Chiếc xe lăn bánh trên đường đi đến 1 mảnh đất nằm trong vùng ngoại ô thành phố ở ngoài là 1 rừng lá tre nhìn thật cô kính cho người ta cảm giác xuyên về thời cổ đại.
Ở đây có 1 không khí thật trong lành, mát mẻ là 1 nơi thích hợp để nghĩ dưỡng, hưởng thụ!
Xuyên qua rừng tre là 1 trang viên thiết kế theo đúng kiến trúc cung đình phủ đệ thời phong kiến.
Cảm giác đầu tiên nó mang lại cho bạn chính là trang nghiêm, cổ kính và thực sang trọng!