Sáng hôm sau
Trải qua một đêm vận động kịch liệt khiến Minh Hân ngủ mê man đến tận trưa.Minh Hân bắt đầu mơt đôi mắt mệt mỏi của mình ra để đón tiếp những ánh sáng đầu tiên của cô trong ngày.Sờ sờ phía bên cạnh,cô cảm giác được nó khá lạnh,chứng tỏ chủ nhân của nó đã rời đi khá lâu rồi.Nhưng chủ nhân của nó cũng ngay lập tức xuất hiện.Hàn Như thực lo lắng vì sợ cô ngủ quá nhiều dẫn đến gây ảnh hưởng cho sức khỏe nên mới lên để đánh thức cô.Thật may vì cô đã dạy.Nàng đi đến,nâng cằm cô hôn lên đôi môi sưng đỏ đầy quyến rũ kia.Nụ hôn chỉ là lướt qua như một lời chào buổi sáng.Hàn Như sau khi tách ra liền bế cô vào phòng tắm để giúp cô vệ sinh thân thể.Suốt quá trình thì bé Minh Hân chỉ cần ngồi yên hưởng thụ.(có một lão công chu đáo là cảm giác như thế nào=).Sau khi xomg xuôi,nàng lại bế cô ra đặt trên chiếc sofa nhỏ trong phòng còn bản thân thì đi lấy đồ ăn cho vợ.
Minh Hân trong khi rảnh rỗi không có việc làm thì mở điện thoại lên để xem tin nhắn.Đập vào mắt cô đầu tiên là một tràn tin nhắn từ người đại diện bé nhỏ của cô An.Đại loại thì An đang tiono một tràn tức giận vì Tuyết Nhi nói chuyện quá thân mật với người khác.
"Sếp,chị nói xem,em nên làm gì với chị ta bây giờ."
"Hừ,nhing cũng biết tay nhà báo kia không bình thường rồi,sao chị tay có thể nói chuyện vui vẻ với hắn như vậy chứ."
"Thật uổng công em tặng quà sinh nhật cũng như thư tình cho chị ta,vậy mà chị ta nỡ lòng vứt đi.Hic hic,còn là em tự gói nữa chứ."
Nhòn một tràn tin nhắn mang đầy ủy khuất của cô người đại diện nhà mình,Minh Hân cảm thấy dở khóc dở cười.Số là An đang thích thầm Tuyết Nhi khổ nổi trời sinh nhút nhát nên không dám thổ lộ.Thôi thì giúp con bé một lần vậy.
....
Tuyết Nhi vừa bàn xong về kịch bản và trang phục với bên đạo diễn,nàng mệt mỏi rời đi,muốn ngay lập tức tìm An để dẫn đi ăn.Nhưng tại sao gọi điện nãy giờ lại không thấy phản hồi nhỉ?Chợt nàng bất ngờ nhận được một loạt ảnh từ Minh Hân.Trong đó là cuộc đối thoại của Minh Hân và An.Đọc xong,trái tim Tuyết Nhi đập liên hồi,không nghĩ ngợi liền lái xe đến nhà của An.Trong suốt đoạn đường,nàng vừa mừng vừa lo,mèo nhỏ tức giận như vậy cư nhiên cũng có cảm tình với nàng chăng?Nhưng nàng cũng rất lo.Đọc tin nhắn thì ai cũng biết chủ nhân của nó đang rất tức giận.Vì vậy,phải hống cho mèo nhỏ vui thì mới có hi vọng có bạn gái.Bước vào nhà,thứ đầu tiên mà nàng thấy là bé mèo nhỏ An đang ôm mình nằm trên sofa,nghe đâu còn có tiếng thút thít.An thực sự ủy khuất đến chết mất thôi,người kia sau kho gọi 2 cuộc điện thoại liền ngưng không gọi nữa khiến cô tức chết đi.Không nhịn được,An giải phóng hết ủy khuất bằng cách mắng người nào đó.
"Đồ ngốc,đầu gỗ,Tuyết Nhi nữ nhân ngốc này,không lẽ công việc quan trọng hơn cả em sao..."
Vừa mắng vừa rơi nước mắt khiến Tuyết Nhi ở ngoài vừa buồn cười vừa đau lòng.Nàng ngay lập tức tiến đến ôm cô vào lòng.Mùi hương quen thuộc xuất hiện làm não cô đình trệ vài giây,sau đó nhận ra hình như mình vừa nói xấu người ta ngay trước mặt người ta.Mặt cô đỏ lên,thật sự muôn đào một cái hố chôn mình quá đi.Bỗng nàng xoay người cô lại,nhắm thẳng cánh môi kia hôn xuống.Không khí xung quanh loãng đi.An cố gắng lấy lại nhịp thở nhưng vô dụng.Đến khi tách ra,đôi môi cô sưng đỏ càng khiến lửa trong người Tuyết Nhi cháy thên to.Chợt An vùng vẫy đòi thoát ra nhưng Tuyết Nhi nào để chuyện đó xảy ra.Nàng trực tiếp bế cô lên,ngắm nhìn cô với đôi mắt cưng chiều vô hạn.An định mở miệng nói gì đó thì Tuyết Nhi đã cướp lời:Để chị nói nhé.Chị không biết bản thân lại có điểm làm em thích thú với chị.Xin lỗi vì đã không nhận ra tâm ý của em.
Lời này chả khác nào mật đường rót vào tai khiến An ngơ ngẩn và vui sướng.
"Còn nữa,CHỊ THÍCH EM.Nên đồng làm vợ chị nhé."
Không mất 1 giây,An gật đầu ngay lập tức.Đây là điều cô hằng ao ước và đến nay nó đã trở thành sự thật.Tuyết Nhi cũng vui sướng không kém.Nàng có vợ rồi và thoát kiếp độc thân rồi.