Sau vụ việc đưa tinh thạch lần đầu đó thì Hạ Hạ không còn nhìn thấy à không đúng là không còn sờ được boss nhà cô nữa.
Ngược lại thì mỗi ngày đều có người đem cho cô hai viên tinh thạch, nghiễm nhiên là hai viên cấp một, đôi khi thì một viên cấp một, một viên cấp hai.
Theo cấp của tinh thạch thì Hạ Hạ cũng tạm đoán được bên ngoài mạt thế cũng đã có tang thi tam giai rồi.
Theo như Tiểu Hệ Hệ nói thì bây giờ cô đã đột quá lên tứ giai, mắt cũng thấy lờ mờ trở lại. Nếu như lên ngũ giai thì khả năng nhìn thấy của Hạ Hạ sẽ như con người bình thường và lên lục giai sẽ có khả năng nói trở lại.
Lí do mất trí nhớ của cô thì Tiểu Hệ Hệ cũng đã nói rõ ràng.
Bởi vì khi con người chuyển hóa thành tang thi thì họ cũng như một cổ máy giết người không có một tình cảm hay tí cảm xúc gì vì trí nhớ của họ không còn cũng như không còn có cảm tính nữa.
Nguyên chủ của Hạ Hạ đã trở thành tang thi xem như là mất hết kí ức cảm tính của một con người bởi vì vậy khi xuyên vào Hạ Hạ đương nhiên sẽ không nhận được kí ức của nguyên chủ.
Nếu như muốn khôi phục kí ức thì Hạ Hạ bắt buộc phải lên bát giai, lúc đó mới khôi phục lại tất cả.
Đến mức cao nhất là cửu giai cũng chính là tang thi vương, Hạ Hạ ngoài việc con ngươi là màu đỏ ra thì chẳng khác gì con người, thậm chí còn tiến hóa hơn con người không đau, không có bất kỳ cảm giác mỏi mệt nào.
Nhưng mà việc đó cũng không phải dễ dàng gì tinh thạch cô dùng cũng khá nhiều nhưng mà cũng chỉ mới tới tứ giai.
Không lẽ phải ăn tinh thạch cùng cấp mới có thể tiến giai nhanh chóng?
Hỏi Tiểu Hệ Hệ bây giờ cũng không được nữa vì Tiểu Hệ Hệ nói máy chủ gì gì đó có trục chặt nên đi mất tạm thời không liên lạc với cô một thời gian.
Theo đúng thường lệ thì giờ này sẽ có người đưa hai viên tinh thạch cho Hạ Hạ, có điều hôm nay không có ai đưa nhưng mà boss nhà cô đến.
Hàn Thiên Kỳ lười nhát dựa vào của nhìn Hạ Hạ chỉ nói một chữ: "Đi!"
Hạ Hạ mặc dù không hiểu nhưng mà vẫn đi theo boss nhà của mình, vì lí do chỉ thấy được lờ mờ nên cô không thể thấy dung mạo của boss nhà cô được! Hạ Hạ chán nản cúi cúi đầu.
Hàn Thiên Kỳ tuy vẫn đi ở phía trước nhưng mà thật chất ánh mắt đôi lúc lại không an phận liếc về phía sau, thấy Hạ Hạ cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, hắn nghĩ nghĩ một lúc lấy một cái kính râm từ túi áo ra đưa cho Hạ Hạ.
Hạ Hạ cầm kính có chút không hiểu.
Hàn Thiên Kỳ thấy bộ dáng cô như thế giải thích: "Lần này tôi dẫn cô đến chỗ khá gần nơi con người sinh sống lấy dược, đeo kính đi, đừng để ai biết cô là tang thi."
Hạ Hạ hiểu rõ gật đầu ngoan ngoãn đeo kính vào.
Hàn Thiên Kỳ nghĩ nghĩ thêm một lúc vẫn thêm vào một câu uy hiếp: "Nếu cô dám chạy thì tôi không ngại cho cô thật sự chết đi."
Hạ Hạ có lệ gật gật đầu.
Boss nhà ta sao có thể giết ta! Uy hiếp chỉ là uy hiếp ta rất quan trọng hơn nữa chỉ có một, nếu như giết thì làm gì kiếm ai thay thế được! Lúc đó sẽ hối hận không kịp a!
Bởi vậy nên boss chắc chắn không thể giết ta~~~
Hai người đi ra ngoài căn cứ.
Thời tiết của mạt thế thay đổi thất thường, lúc thì nóng hơn bốn mươi độ, lúc thì lạnh hơn âm không độ.
Hạ Hạ cuối cùng cũng tìm được một cái hữu ích khi làm tang thi... đó chính là cô không có cảm nhận được thời tiết bởi vậy nên cơ thể cô luôn mát mẻ.
Hạ Hạ: Xem như làm tang thi cuối cùng có ích đi.
Cô bây giờ rất muốn hỏi boss nhà mình là đi đến nơi nào, mỗi tội miệng ngoài phát ra được nhưng âm thanh "ô ô ô" thì không còn âm thanh nào khác.
Hàn Thiên Kỳ không biết từ đâu là cướp hay là của hắn mà từ gara lấy ra một chiếc xe việt dã.
Xem ra cũng đỡ đi bộ mỏi chân.