Hạ Hạ lấy cháo đổ ra chén cho Cố Vân Hàm, vừa đổ cô vừa nói: "Cha mẹ em ngày mai có việc bận, Nhã Thanh học bổ túc thêm, lúc về thì cũng trễ nên cô nói với em ấy rằng khỏi lên thăm em. Bởi vậy nên hôm nay người chăm sóc và ở cạnh em nguyên buổi tối đến sáng mai là cô."
Cố Vân Hàm nghe vậy liền ngạc nhiên: "Ba ngày em ngủ thì mọi người đều ở bệnh viện với em sao?"
Hạ Hạ gật đầu: "Đương nhiên, nếu không ở cạnh thì ban đêm nếu em thình lình mà tỉnh dậy không có ai bên cạnh thì biết làm sao? Có điều cô chú với Nhã Thanh thì đều có việc, cô chú thì đi làm, Nhã Thanh cũng đi học nên buổi tối thì cô thường ở đây với em."
Trong lòng dâng lên một cảm xúc vui vẻ khó tả, chuyện tâm linh khiến Cố Vân Hàm sốc cũng bị cảm xúc vui vẻ hạnh phúc này làm bay sạch. Nhưng mà cũng không được lâu khi Cố Vân Hàm phát hiện ra điều không đúng, hắn có chút không hài lòng nói: "Nhưng cô cũng có công việc mà. Cô ở bệnh viện thì làm sao đến trường được?"
Không hài lòng là một chuyện nhỏ xíu xiu thôi còn hạnh phúc và vui vẻ còn rất rất nhiều. Với lại hắn không hài lòng về bản thân mình chứ không phải không hài lòng về Hạ Hạ. Lí do không hài lòng về bản thân thì đơn giản là vì hắn mà Hạ Hạ có thể trễ giờ dạy học của mình thôi.
Hạ Hạ có chút buồn cười, cô nói: "Bệnh viện ngược đường với chỗ làm của cha mẹ em thì em biết mà. Nhã Thanh thì còn là học sinh nên đi trễ không tốt với em ấy, cô thì chẳng sao cả. Với lại cô cũng xin nghỉ vài ngày để chăm sóc cho em rồi nên không sợ trễ giờ đâu."
Cố Vân Hàm nghe thế thì nhíu mày, hắn ủ rũ nói: "Cô có đem đồ theo để rồi thay trong nhà vệ sinh rồi đi dạy mà, đâu cần phải sinh nghỉ chỉ để chăm sóc cho em chứ. Việc làm của cô cũng quan trọng mà."
Hạ Hạ ngồi lên ghế cạnh giường bệnh đưa chén cháo cho hắn, khóe miệng cong lên nở một nụ cười nhẹ: "Nếu như ai cũng đi làm thì trong khoảng thời gian đó em tỉnh thì biết làm sao đây? Ai sẽ lo? Công việc của cô chú và chuyện học của Nhã Thanh hiện đang rất quan trọng xin nghỉ cũng chẳng dễ đâu. Cô thì chẳng ảnh hưởng gì cả, với lại sắp tới cô cũng phải nghỉ việc ở trường này rồi."
Cố Vân Hàm mở to mắt khó hiểu nhìn Hạ Hạ, trong lòng hiện lên một tia uất ức: "Tại sao cô nghỉ? Cô định chuyển sang dạy trường nào tiếp hay đi làm mấy chuyện diệt mấy thứ tâm linh như trong phim?"
Sẽ không phải vì tránh né chuyện tình cảm của hắn nên mới không dạy nữa chứ? Nếu như vậy liệu cô có chuyển nhà đi luôn không?
Chỉ nghĩ đến việc không gặp Hạ Hạ thường xuyên nữa thì Cố Vân Hàm như ngọn cỏ cành hoa héo rũ xuống, điểm tinh thần phấn chấn giảm hết ba mươi phần trăm.
"Chuyện tâm linh kia thì chỉ là nghề phụ, đâu phải lúc nào cũng có chuyện tâm linh để làm đâu mà đi thường xuyên. Việc dạy học vẫn là nghề chính của cô còn về cô định dạy trường nào thì chưa biết nữa, khi nào cô quyết định xong rồi sẽ nói với em."
Cả một câu nhiều từ như thế nhưng Cố Vân Hàm chỉ get được bốn từ "sẽ nói với em". Hạ Hạ nói như thế thì việc cô không dạy ở trường cấp ba này nữa không liên quan đến việc tình cảm của hắn. Nếu cô muốn tránh né thì sẽ không nói cho hắn biết tên trường, nếu cô muốn tránh né thì cũng sẽ không chăm sóc cho hắn như thế.
Tóm lại là câu "xem biểu hiện của em" mà lúc trước Hạ Hạ nói với Cố Vân Hàm là thể hiện cho việc cô không có tránh né tình cảm của hắn.
Điều này cũng khiến cho điểm tinh thần phấn chấn của Cố Vân Hàm full đầu thanh lại rồi.
Nhìn chén cháo được Hạ Hạ để trên tay mình, Cố Vân Hàm bỗng dưng có một ý đồ xấu.
Đó là giả vờ đáng thương để Hạ Hạ đúc cháo cho hắn ăn.
Hắn giương con mắt tội nghiệp nhìn Hạ Hạ, giọng đáng thương hề hề: "Cô ơi, em không múc cháo được."
Hạ Hạ nhận ra ý đồ của hắn
rất nhanh: ".... Em ngồi được rồi sao cánh tay lại không thể múc cháo được cơ chứ?"
Cố Vân Hàm kháng nghị: "Em vẫn dựa vào đầu giường mà chứ đâu ngồi dựa vào chính sức của mình đâu. Tay không nhấc lên nổi đâu cô ơi."
Từ cô ơi được Cố Vân Hàm cố ý kéo dài ra, nghe rõ sự nũng nịu trong đó.
Hạ Hạ: "...."
Em có biết là bây giờ em OOC lắm không hả Cố Vân Hàm?
Thấy Hạ Hạ giữ vững như núi Thái Sơn, Cố Vân Hàm chơi chiêu sát thủ.
"Đình tỷ tỷ*, giúp em một chút đi mà."
*Đình tỷ tỷ với chị Đình là một đó mọi người. Chỉ là tui thích dùng từ này để tả sự nũng nịu đòi đúc ăn của boss thôi chứ không phải lậm hán việt đâu.
Cố Vân Hàm chỉ kém một bước là níu một góc áo của Hạ Hạ giả vờ đáng thương nữa thôi.
Cũng không biết Cố Vân Hàm lấy đâu ra trò này, nhưng hắn thành công rồi đó!