[Xuyên Nhanh] Nam Thứ !! Đừng Chạy

Chương 87: Người Nhà



" Xin chào cô Ellie "

Nhạc Triết Quân chủ động bắt tay cô.. Thành công làm cho toàn thể nhân viên tròn mắt kinh ngạc.. Đây còn là đại boss của họ sao?? nhớ lần trước ký hợp đồng với một nhà thiết kế nữ cũng đâu thấy anh bắt tay với người ta.. cả nhìn còn không thèm kìa..

" Chào Nhạc tổng.."

Ninh Vũ cũng giả vờ như không quen anh tự tin bắt tay.. Đoàn người lần lượt rời đi cô thì lên phòng họp của Nhạc thị.. nhìn sơ qua một lượt các điều khoản.. không ngoài dự đoán của cô thậm chí có chút tốt hơn.. Ninh Vũ thẳng tay ký vào rồi đưa cho Nhạc Triết Quân..

" Hợp tác vui vẻ.."

" Hợp tác vui vẻ.."

Hai người nắm tay để nhà báo chụp lại làm tư liệu..

Sau khi xong tất cả các thủ tục Ninh Vũ bị Nhạc Triết Quân giữ lại.. anh đưa cô vào phòng làm việc của mình trong ánh mắt như thấy quỷ của tất cả nhân viên trong phòng họp..ba thư ký của anh đều kinh ngạc không thôi. Boss của họ chủ động mời phụ nữ vào phòng làm việc.. mặt trời hôm nay mọc đằng tây rồi. Và họ cũng rút ra một điều là cô gái này rất có thể sẽ là tổng tài phu nhân của bọn họ..

cạch...

Cửa đóng lại Nhạc Triết Quân ngồi xuống sofa rót chén trà đưa cô..

" Ninh Vũ?? Yêu Yêu ? Ellie? đâu mới là con người em vậy??"

Nhạc Triết Quân lần đầu tiên rơi vào mù mịt.... cô gái nhỏ này luôn làm anh bất ngờ.. ruốt cuộc cô còn bao nhiêu bí mật nữa đây..

" Tôi thì vẫn là tôi thôi tên gì cũng không sao??"

Ninh Vũ nhún vai. Một việc là việc yêu thích một việc là việc kiếm cơm.. có làm sao à?? còn thân phận đặc công của cô thì là vì trả ơn mà ra chỉ vậy thôi..

" Ninh Vũ...tôi nghĩ mình có cảm giác với em.. hoặc chính là tôi yêu em mất rồi.."

Nhạc Triết Quân nhìn thẳng vào mắt cô mà nói anh tin hai người đều là người thẳng thắn nói ra có lẽ vẫn thích hợp hơn việc anh cứ im lặng..

Ninh Vũ bên ngoài thì bình tĩnh lạnh nhạt nhưng trong lòng là sóng to gió lớn... cô đã làm gì để anh ta thích mình?? sao cô không biết vậy..

" Xin lỗi Nhạc tổng.. tôi không thích anh. "

Ninh Vũ cũng nói ra suy nghĩ của mình.. tuy cô luôn cảm thấy anh rất thân thiết nhưng chưa đến mức yêu đó với cả con người cô rất khó để mở lòng..

" Không sao?? tôi đủ kiên nhẫn để theo đuổi em.."

" Nhạc tổng nếu anh gọi tôi vào đây chỉ để nói việc này thì xin lỗi.. tôi đi trước. "

Cô không hơi đâu ở lại cùng anh tán gẫu..

" Đây là hồ sơ về tuần lễ thời trang quốc tế."

Ninh Vũ nhận lấy tập hồ sơ xem qua một lượt rồi cất vào bên trong túi..

" Tôi sẽ xem qua và đề ra kế hoạch đưa anh.. xin phép đi trước.."

" Ừm.."

Nhìn cô gái nhỏ bước ra khỏi phòng làm việc.. anh tựa vào ghế thở dài..nghiệp quật anh à. Lúc trước vì phũ nhiều người quá nên giờ cô không thèm ngó ngàng đến anh.

Ninh Vũ vừa đi ra khỏi Nhạc thị thì có điện thoại gọi tới.. là của Lục Thiên Viễn..

" Aloo .. Chào anh.."

" Là Ninh Vũ phải không??"

" Đúng vậy.."

" Đã có kết quả xét nghiệm ADN em có thể đến bệnh viện lấy không??"

" Có thể... anh đợi em một chút.."

Ninh Vũ để tài xế đưa đến bệnh viện quân khu.. cô nắm lấy đôi bàn tay đang run nhẹ của mình... có ai biết đuợc cô mong chờ kết quả này như thế nào.. tìm kiếm bao lâu nay đều là bặt vô âm tín..Cô gần như rơi vào tuyệt vọng. Ninh Vũ dù mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là cô gái hai mươi tuổi thôi..cô khao khát mái ấm gia đình..mong ước cảm giác ngồi dưới một mái nhà cùng ăn cơm tối như biết bao người khác..

_________

Cầm trên tay bản kết quả xét nghiệm.. chứng thực 99.99% hai người có quan hệ huyết thống..

tách...

trên trang giấy rơi xuống giọt lệ.. cô không phải côi nhi không cha không mẹ nữa rồi.. không phải đứa trẻ mà mọi người gọi là đồ con hoang như khi đi học nữa..cô ruốt cuộc tìm đuợc người thân của mình...

" Thiên Viễn ..mẹ tôi ở đâu..tôi muốn gặp bà ấy.."

Ninh Vũ mong chờ nhìn anh.. tuy nhiên anh vẫn lặng thing không nói.. cảm giác bất an rơi vào lòng..

" Để anh đưa em đi gặp bà ngoại.. bà sẽ nói cho em biết về Dì.."

Theo chân anh đi đến phòng bệnh của Mạc lão phu nhân cũng chính là bà ngoại của cô..

Cửa mở ra tất cả các con mắt đều dồn về phía cô..

Mạc lão cùng Mạc lão phu nhân mắt đã nhoè đi..họ không ngờ A Nguyệt còn có một người con gái.. Vậy mà bây giờ mọi người mới biết, để con bé ở ngoài chịu khổ đến tận bây giờ..

" Tiểu Vũ lại đây cùng bà ngoại..để bà nhìn kỹ cháu một chút.."

Ninh Vũ cảm thấy chân mình như đổ chì vậy.. một bước cũng nặng nề..cô bước từng bước về phía giường bệnh..nơi có người thân dang tay chào đón..

" Con ngoan.. những năm qua cực khổ cho con rồi..."

Mạc lão phu nhân ôm lấy đứa cháu gái số khổ của mình vào lòng mà không kìm đuợc nuớc mắt..

" Bà ngoại.."

" Ông ngoại.."

Ninh Vũ hướng hai người hành lễ..

" Ngoan.."

Mạc lão nhìn cháu gái của mình mà đau lòng không thôi..

" Bà ngoại.. ba mẹ con đâu rồi.."

Ninh Vũ cơ hồ vẫn hỏi ra câu đấy..tuy nhiên trong lòng luôn có dự cảm không lành..

" A Nguyệt.. A Nguyệt..."

Mạc lão phu nhân khóc nấc lên.. đuợc Mạc lão ôm vào lòng Lục Thiên Viễn cũng chạy tới tiêm cho bà một mũi an thần... với tình trạng sức khỏe của bà bây giờ thì không được quá kích động..

" A Nguyệt nó .. nó đi rồi.."

Lần này cả Mạc lão cũng rơi nuớc mắt.. một đời ông anh minh lỗi lạc nhưng không bảo vệ đuợc con gái bảo bối của mình.. có cha mẹ nào chịu đuợc nỗi đau kẻ tóc bạc tiễn người đầu xanh chứ..

" Tiểu Vũ..Tiểu Vũ.."

Cô dường như nghe đuợc tiếng ai đó gọi mình sau đó chìm vào bóng tối.. may có Lục Thiên Viễn đứng đằng sau ôm lấy cô..

Khi Ninh Vũ tỉnh lại cũng là hai tiếng sau.. có Ông ngoại cùng cậu mợ và người thiếu niên kia..

" Tiểu Vũ con thấy sao rồi.."

Bạch Giản nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của cô.. biết đuợc A Nguyệt còn có đứa con gái bà vô cùng vui mừng.. nhớ khi xưa hai người chính là một đôi bạn thân về sau bà gả vào Mạc gia lại càng như chị em vậy..

" Con ổn rồi.."

Ninh Vũ nghỉ ngơi một lát rồi đến phòng của Mạc lão phu nhân cùng mọi người..

" Cha chúng ta nên xuất phát rồi.."

Thì ra hôm nay chính là ngày giỗ của mẹ cô.. vì vậy cậu với mợ đến để đón ông bà ngoại...xe chạy khỏi cao tốc đi dưới những tán cây xanh của vùng ngoại ô.. cuối cùng dừng lại tại một vườn hoa hồng xinh đẹp.. Đoàn người vòng theo đường mòn đi đến trước một ngôi mộ..

Ninh Vũ đứng trước hình ảnh một cô gái chỉ hơn hai mươi tuổi đang nở nụ cười tươi tắn kia.. tim như bị ai hung hăng đâm một nhát..

thì ra cô lại giống mẹ mình đến vậy.. cả nụ cười cũng giống..đôi mắt kia, cánh môi kia.. Ngôi mộ sạch sẽ với một bó hoa hồng đỏ thắm..mẹ cô thích hoa hồng sao??

Ông trời dường như nghe thấu lòng người một cơn mưa lớn chút xuống như muốn gột rửa sạch giọt nuớc mắt của cô gái nhỏ đang thương tâm.. tất cả mọi người đều vào trong nhà chú mưa chỉ duy nhất có mình cô vẫn đứng đó..vẫn nhìn mãi hình ảnh người phụ nữ kia.. mặc cho ai khuyên ngăn cũng không được..Ninh Vũ sờ nhẹ tấm bia..

" Mẹ là con tới muộn rồi.. không thể cùng mẹ ăn cơm như trong giấc mơ của con nữa.."

Ninh Vũ nói xong liền chạy khỏi vườn hoa nhỏ.. trên đường ra khỏi nơi đây cô có gặp một người đàn ông trung niên đang che dù đứng từ xa nhìn vào trong tuy nhiên cô không hề để ý mà vô thức chạy đi trong mưa..

Nhưng người đàn ông kia thì không như vậy.. ông kích động nhìn theo bóng dáng đã khuất sau những hàng cây.. cảm giác vô cùng quen thuộc..

Lục Thiên Viễn vì không an tâm về Ninh Vũ nên vẫn đứng ở hiên nhà quan sát cô.. bỗng thấy Ninh Vũ vụt chạy nên liền lao theo nhưng anh không đuổi kịp.. chỉ đành bất lực nhìn cô khuất dần..Anh lôi điện thoại của mình gọi cho Tiếu Tiếu..

" Aloo em mau sang nhà Tiểu Vũ xem em ấy có về không??"

" Tiểu Vũ làm sao?? anh đừng làm em lo lắng??"

Mạc Tiếu Tiếu đang ngồi ăn trưa xuýt chút đánh rơi đôi đũa..ba mẹ cô cũng nhìn qua..

" Hôm nay Tiểu Vũ nhận kết quả xét nghiệm và đi thăm mộ mẹ em ấy... sau đó liền chạy đi mất anh đuổi không kịp.."

Mạc Tiếu Tiếu bật loa ngoài vì vậy cả nhà đều nghe đuợc.. ba mẹ Mạc lo lắng nhìn con gái mình..

" Đuợc..em sẽ đi tìm Tiểu Vũ.."

Mạc Tiếu Tiếu không kịp thay quần áo cứ thế chạy ra khỏi nhà..

" Ba mẹ hai người an tâm Tiểu Vũ sẽ không sao đâu.."

Lục Thiên Viễn vẫn chưa an tâm vì vậy anh gọi cho Nhạc Triết Quân..anh biết cậu ấy thật lòng thích Ninh Vũ rồi vì vậy sẽ không bỏ cô ấy một mình..

Tại Nhạc thị..trong phòng họp bao trùm một bầu không khí âm trầm.. tất cả mọi người đều không dám thở mạnh.. còn Nhạc Triết Quân thì nhíu mày tay liên tục gõ nhẹ vào bàn.. đây chính là một thói quen nhỏ khi anh đang nổi bão..

Tiếng điện thoại vang lên ngay lúc này vọng khắp nơi..Nhạc Triết Quân nhìn xuống.. là Thiên Viễn nếu không có chuyện gì quan trọng cậu bạn này sẽ không gọi cho anh.. Nhạc Triết Quân đi ra khỏi phòng họp khiến cho ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm..

" Aloo cậu mau đi tìm Tiểu Vũ đi..em ấy rời đi rồi.. hôm nay là ngày giỗ của mẹ em ấy.. Tiểu Vũ sau khi đứng một hồi liền chạy đi..tôi không đuổi kịp..tôi sợ sức khỏe em ấy không chịu đuợc.."

" Chết tiệt.."

Nhạc Triết Quân gầm nhẹ sau đó nhanh chân vào trong lấy áo vest rồi phóng xe đến chung cư của cô..

" Ting toong.."

YY chạy ra mở cửa.. Mạc Tiếu Tiếu đến đây nhưng không thấy ai cả.. Đúng lúc đó một chiếc xe taxi chạy tới..hai người cùng nhìn vào cánh cửa nhưng tiếc rằng đó lại là một đứa trẻ..

" Uả hai người là ai tới tìm chị sao??"

YY thấy lạ..Ninh Vũ bình thường sẽ không về sớm như vậy..

" Chị??"

" Đúng vậy em là em gái của chị Ninh Vũ.."

" Vậy em có biết thường thì ngoài chung cư Ninh Vũ còn đi đâu không??"

Nhạc Triết Quân hi vọng YY sẽ biết chút gì đó.. Nhưng mà YY cũng là mới xuyên đến thực sự là cũng không biết..

"A.. có lẽ là căn biệt thự đó.."

Mạc Tiếu Tiếu hét lên..cô còn nhớ có lần Ninh Vũ mua một căn biệt thự nói rằng nếu một ngày tìm được gia đinh cả nhà sẽ sống vui vẻ ở đó..

" Ở đâu??"

" Ngoại ô phía nam thành phố.. nhưng bảo mật ở đó vô cùng vững chắc anh chưa chắc..."

Còn chưa nói xong thì Nhạc Triết Quân đã phóng xe chạy mất. Mạc Tiếu Tiếu cùng YY cũng lên xe đi theo sau..

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv