[Xuyên Nhanh] Nam Thứ !! Đừng Chạy

Chương 83: Xuất Viện



" Xong rồi.. sức khỏe của em bình phục rất tốt không có trở ngại gì.."

Lục Thiên Viễn ghi chép lại tất cả số liệu.. sau đó thông báo cho Ninh Vũ một tiếng...

" Thiên Viễn tôi muốn xuất viện.."

Một lời nói ra làm cho ai nấy đều ngạc nhiên.. Cô chỉ mới bình phục hơn 80% vậy muốn ra viện làm gì..

" Em chắc chắn chứ.."

Lục Thiên Viễn hỏi cô nhưng lại nhìn về phía anh bạn giường bên.. Nhạc Triết Quân gương mặt lạnh dần.. Thật ra anh đã có thể xuất viện từ lâu rồi nhưng anh vẫn muốn ở lại.. kết quả thì sao người ta còn muốn xuất viện sớm kìa...

" Đúng vậy.."

" Vậy đuợc chiều nay em đến chỗ anh làm thủ tục xuất viện.. tuy nhiên em vẫn phải đến tái khám đúng lịch có biết chưa..."

" Em biết rồi mà.."

Buổi trưa hôm ấy Nhạc Triết Quân đi ra ngoài không hề về đến phòng bệnh.. cô thì làm thủ tục xuất viện cho bản thân cùng YY...

" Thiên Viễn hình như Nhạc tổng không khỏe thì phải.."

Ninh Vũ vừa ký tên của mình vào giấy xuất viện vừa hỏi anh.. Cô cảm thấy anh ta có gì đó khác thường.

" Không sao .. không sao.."

Lục Thiên Viễn cười gian manh.. Anh bạn của anh có làm sao đâu chứ.. chỉ là nghe tin lão bà mình muốn xuất viện nên xụ mặt chứ gì..

" Anh với Tiếu Tiếu tiến triển đến đâu rồi??"

" Khụ khụ.. là bạn.. là bạn.."

Ai đó ngượng ngùng quay mặt đi. Ninh Vũ cười thầm xem ra cô bạn này bình thường bốc đồng nhưng khi thả thính thì hiệu quả lắm chứ..

" Em về phòng dọn đồ đây.."

" Đuợc.. khi nào có kết quả xét nghiệm anh sẽ gọi cho em.."

Ninh Vũ gật đầu rồi về phòng mình.. Nhạc Triết Quân vẫn không thấy đâu.. đây là không thèm để cô tạm biệt luôn chứ gì.. không sao sẽ gặp lại nhanh thôi..

________________

" Ninh gia bây giờ chúng ta về nhà chị sao??"

" Ừm.."

Ninh Vũ dắt tay YY nhìn lên bầu trời rộng lớn ngoài kia.. cuối cùng cô cũng có thể trở về thế giới của mình rồi..

Cô đợi xe của mình đến đón.. thật ra Mạc gia chưa biết cô xuất viện nữa.. Ninh Vũ không thông báo cho họ vì cô biết thể nào cũng bị bắt ở lại cho đến khi bình phục hoàn toàn mới cho về..

Trước mắt xuất hiện một chiếc xe BMW

" Ninh gia cô đúng là đại gia mà.. quả xe này là bản giới hạn đấy.."

YY vui vẻ nhìn trước ngó sau rồi mới ngồi lên xe.. cứ vậy chiếc BMW hoà nhập vào dòng xe đông đúc trên đường..

Ninh Vũ chưa vội về mà đưa YY đi mua chút đồ sinh hoạt hàng ngày.. quần áo giày dép và đồ dùng.. Sau đó đi ăn trưa đến tận chiều mới về nhà..

" Oa chung cư của chị cũng đẹp thật đấy.."

YY vui vẻ lượn một vòng làm cô buồn cười không thôi..

" Ninh YY em có thể kiềm chế một chút không?? may mà ở đây không có ai nếu không thì có mà em bị cười thối mũi.. "

" Em không ngạc nhiên mới lạ trước đây chị đi công lược toàn ở nhà tầm trung cũng không thấy chị nhăn mày khó chịu.. "

Tuy cô ở chung cư riêng nhưng cũng đâu đồng nghĩa với việc cô không thể ở đuợc những nơi kém hơn đâu.. Cô chưa bao giờ chê nhà ở cả vì ngủ trong rừng cô cũng ngủ qua rồi... vì vậy nên có nhà đã là rất tốt..

" À đúng rồi ngày kia chị đi công tác nên em ở với chị Nhã Nhã đuợc không? Chị ấy là trợ lý của chị. "

Ninh Vũ đi thành phố T cũng không tiện đưa YY theo...

" Đuợc. "

Thật ra YY có thể một mình cũng đuợc.. nhưng mà sợ Ninh gia lo lắng nên liền đồng ý..

" Khi về chị sẽ đưa em đi nhà trẻ.."

Phụt.

YY không khách sáo phun hết một ngụm nuớc ép táo ra ngoài..tuy nó thân xác trẻ con nhưng tâm hồn thì.. bảo nó đi học nhà trẻ. Ách nghĩ đến tiếng trẻ con khóc liền rùm mình. Ánh mắt đáng thương nhìn về phía ai đó..

" Không được..em nhất định phải đi nếu không sau này sẽ không được học lên cao.. rồi sau đó em lấy đâu ra bằng để đi làm việc hả.."

Ninh Vũ nghiêm khắc khiến ai đó xụi lơ... chỉ đành chấp nhận số phận..

________________

Sân bay thành phố T

Một cô gái nhỏ nhắn khoác trên người một chiếc váy liền màu trắng đơn giản.. vì đi chơi nên cô cũng không cầu kỳ nhiều. Tay kéo vali Ninh Vũ bắt xe đến thẳng khách sạn Hoàng gia ở trung tâm thành phố.. Đây là chuỗi khách sạn nổi tiếng nhất thế giới. Ông chủ đứng ra điều hành hình như họ Nhan thì phải..

Lúc cô sắp đồ xong thì cũng là 8 giờ tối lôi điện thoại vào nhóm chat..

Tư Mã Yêu Yêu: Mọi người đến chưa??

Manh Manh: Vừa đến mình vừa vào khách sạn.. Yêu Yêu cậu đến chưa??

Tư Mã Yêu Yêu: Mình cũng vừa đến..

Từ Mạn : Tôi cũng đến rồi..

Manh Manh : Ủa vậy đại thần đâu?? Yêu Yêu cậu thân với đại thần nhất ..hay thử hỏi anh ấy xem..

Tư Mã Yêu Yêu : Đuợc để mình hỏi chút..

Ninh Vũ thoát khỏi nhóm chat tìm ID Hạ Kiều..

Yêu Yêu : anh đến thành phố T chưa??

Nhạc Triết Quân đang dự tiệc vì vậy mà chưa thể trả lời cô..Ninh Vũ cũng không vội cô đi tắm rửa sau đó gọi chút đồ ăn.. vừa ăn vừa nhắn tin..

Manh Manh: Yêu Yêu cậu đang ở khách sạn nào??

Tư Mã Yêu Yêu: khách sạn Hoàng gia..

Manh Manh: Oa mình không có phước như vậy rồi.. Mình đang ở khách sạn chi nhánh của Đế Đô..

Chi nhánh của Đế Đô dễ đặt phòng hơn ở Hoàng Gia.. còn Hoàng Gia chỉ dành cho những người thuộc về chính trị hoặc là thương nhân cực kỳ có địa vị.. Còn Ninh Vũ là đuợc ngài công tước nuớc Z đăng ký cho làm thành viên vip ý mà..

Từ Mạn : Anh cũng đang ở Hoàng Gia..hay để anh đón bà xã qua đuợc không??

Manh Manh: Không cần đâu.. còn nữa anh đừng gọi bà xã linh tinh tôi mới không phải..

Sau đó là một trận khẩu chiến Ninh Vũ lười ở lại xem liền quay ra lướt xem tin.. Hạ Kiều này thế nhưng đã chuyển thể xong chuyện của cô rồi.. vì là chương cuối nên khá nhiều người hỏi cô còn viết tiếp truyện mới nữa không?? đặc biệt là Ô Yêu Vương kia còn nhắn tin muốn cô viết tiếp chuyện mới nếu không cậu ta liền nhảy lầu.. Thời này còn có kiểu uy hiếp đó nữa sao? Ninh Vũ buồn cười không thôi..

Ting

là tin nhắn của Hạ Kiều

Tôi đến rồi.

Tư Mã Yêu Yêu: Hẹn gặp tối mai..

Hạ Kiều : Ừm

Ninh Vũ cất điện thoại sau đó đi dạo..cô sẽ chơi cho đã rồi mới về.. Thành phố T thời tiết khá lạnh vì vậy mà cô cần thêm một chiếc áo khoác. Đầu tiên là đi dạo phố ẩm thực.. Biết mà có thực mới vực đuợc đạo đúng không??

Cô ăn no rồi mới lên phố đi bộ.. tự dưng lại nhớ đến cái lần mà cô mượn ván trượt rồi Lục Mạn Quân ghen quá..

" hey soái ca cho mượn ván trượt một lúc đuợc không??"

" Đuợc chứ.."

Nói rồi đưa cô tấm ván trượt.. đã bao lâu cô không cảm nhận đuợc cảm giác như đang bay lướt trên gió như này rồi thật sự rất tuyệt..

Dạo thêm lâu nữa Ninh Vũ liền về khách sạn..tuy nhiên trên đường về cô có gặp chút rắc rối.. thế nhưng có người đi theo cô..

" Chị Tiểu Vũ đợi em với. "

Ninh Vũ quay lại thì ra là người lúc nãy cô mượn ván trượt..

" Có người đi theo chị.. để tôi đưa chị về. "

" Cảm ơn.."

Ninh Vũ buồn cười nhìn cậu ta chắc tầm 18 tuổi gì đấy... thế mà muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân..cô cũng không cản làm gì??

" Chị không phải người thành phố này đúng không??"

" Ừm.. tới nơi rồi cảm ơn cậu đã tiễn lần khác có dịp sẽ hẹn cậu đi trượt ván. "

" Đuợc.. em nhất định sẽ đi.. à em có thể xin Wechat của chị không??"

Cậu thanh niên đứng dưới ánh đèn ngượng ngùng hỏi cô... ách tiểu thịt tươi như này bỏ qua quá uổng đúng không?? Nội tâm Ninh Vũ kêu gào??

" Đuợc. "

Cô đưa điện thoại quét mã QR sau đó tạm biệt cậu ta đi về phía khách sạn..

Hôm sau buổi sáng Manh Manh đã gọi cho cô rồi kêu cô cùng đi dạo phố..Ninh Vũ cũng đi luôn.. bọn cô hẹn gặp nhau ở quảng trường gần Hoàng Gia..

Ninh Vũ từ xa đã thấy một cô gái trẻ trung xinh xắn.. trên người mặc bộ yếm bò tóc lượn sóng nhẹ nhàng mà năng động..

" Manh Manh.."

Cô gái nghe tiếng gọi quay đầu lại sau đó ngây ngốc..

" Cậu là Yêu Yêu??"

" Không giống sao??"

Vì để đi chơi cho tiện nên Ninh Vũ mặc một chiếc quần ống rộng màu đen áo croptop thêm áo khoác nữa.. khá gọn gàng.. Còn Giản Vi Vi thì vẫn còn ngơ ngác.. cô không ngờ Yêu Yêu lại xinh đẹp đến vậy.. hơn nữa còn viết truyện hay.. Đúng là quá đỉnh rồi..

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv