Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Ninh Vũ và Nhạc Triết Quân. Cô cũng lười bắt chuyện với anh vậy là sự im lặng bao trùm hai người. Ninh Vũ quay qua trắng trợn quan sát anh. Nói xem tại sao cô luôn có cảm giác quen thuộc với anh, tựa như đã gặp ở đâu đó rồi. Nhạc Triết Quân thì bị ánh mắt không một chút che giấu của Ninh Vũ nhìn mà ho khan vài cái.. Lần đầu tiên một người luôn tự tin đứng trước đám đông như anh cảm thấy mất tự nhiên.
" Khụ.. cô nhìn gì vậy??"
" Nhìn anh."
"...." Nhạc Triết Quân có chút không biết phải làm sao?? Giới trẻ thời nay thích thẳng thắn đến vậy à.
" Này Nhạc tổng anh có cảm thấy hình như chúng ta đã gặp nhau rồi không? Sao tôi thấy anh rất quen nhỉ??"
Ninh Vũ chống cằm gương mặt đăm chiêu suy nghĩ, bất chợt Nhạc Triết Quân bị cuốn vào ánh mắt đó. Cô thật sư rất xinh đẹp đặc biệt là ánh mắt.. tự tin cao lãnh. Hơn nữa anh cũng cảm thấy rất quen thuộc với cô?? cảm giác đó giống như cô chính là cô gái trong giấc mơ lúc anh hôn mê vậy..
" Này.. anh không thấy mình quá nhạt rồi sao?? nói vài câu nghe coi.."
" Ê Nhạc Triết Quân anh không thể nói một câu à.. "
Ninh Vũ bĩu môi chán ngắt, cô thà ôm gối đi ngủ còn hơn.. Đúng lúc Ninh Vũ định quay đi thì nghe được giọng nói trầm ấm truyền từ giường bên cạnh.
" Cô nên nghỉ ngơi thì hơn. Còn nữa việc hôm nay mẹ tôi nhắc đừng để tâm tới.."
" Việc gì?? sao tôi không biết??"
Nhạc Triết Quân trợn mắt.. không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Trình độ khịa của cô không phải anh sao có thể sánh đuợc.. chắp tay cam bái hạ phong.
_________
Đến khi Ninh Vũ ngủ dậy cũng đã khuya rồi.. Với tay cầm điện thoại đã là 10 giờ vậy mà giường bên kia vẫn còn sáng đèn. Nhạc Triết Quân ngồi trước màn hình máy tính bàn tay không ngừng bấm.. nói thật, cảnh một người đàn ông chăm chú làm việc vô cùng quyến rũ huống chi lại là một tên cực phẩm như Nhạc Triết Quân. Cô ngẩn ra một chút mới hồi phục bình thường đúng lúc đó anh cũng quay sang..
" Làm ồn đến cô sao??"
" Không có. Anh đó thành ra cái dạng này rồi còn không nghỉ ngơi đi.. muốn làm gấu trúc à.."
Đúng là đồ cuồng công việc.. làm gì thì làm giấc ngủ vẫn rất quan trọng đấy..
" Tôi còn chút nữa là xong. Cô cứ đi ngủ trước đi.."
" Bây giờ thì bị anh làm phiền rồi đấy.. "
"....."
Lúc nãy ai bảo không phiền.. bây giờ đảo 180° anh loát không kịp rồi.. Nhạc Triết Quân ngoan ngoãn tắt máy tính nằm xuống giường..
" Này anh ngày nào cũng làm việc tới khuya như vậy à?? không cảm thấy mệt sao??"
" Này.. nói một câu xem.."
Cô cảm thấy mình như tự nói một mình ấy.. Người đâu mà kiệm lời như vàng vậy..
" Ừm.."
" .... "
Ninh Vũ nghẹn một bụng quay người ngủ mặc kệ anh luôn.. Nhạc Triết Quân nằm đó cảm nhận đuợc từng hơi thở đều đặn của cô.. lần đầu tiên có người quan tâm anh một cách thật lòng không toan tính.. cảm giác đó thật không tồi.. Nhạc Triết Quân mỉm cười nhắm mắt đi ngủ..
May mà cảnh này không lọt vào mắt trợ lý an nếu không chắc chắn sẽ sang chấn tâm lý một hồi.. Đại boss của họ cũng có ngày cười đến dịu dàng như vậy..
_________
" Cốc.. cốc.."
An Hữu bước vào trên tay anh cầm hai xuất đồ ăn sáng cùng tập tài liệu cung kính bước đến trước mặt Nhạc Triết Quân..
" Tổng tài.. anh cảm thấy khỏe hơn chút nào chưa??"
" Đỡ hơn rồi.. tình hình Hồng Thị như thế nào rồi..."
Nhạc Triết Quân đón lấy tài liệu từ chỗ An Hữu vừa xem vừa nghe anh báo cáo.. cũng để An Hữu đưa qua chỗ cô một xuất đồ ăn sáng..tối qua anh đã ra lệnh phong tỏa thị trường của Hồng Thị.. có lẽ sáng nay cũng có chút kết quả rồi.. An Hữu định nói tuy nhiên lại thấy Ninh Vũ vừa thức dậy đang ngồi ngịch điện thoại ở bên kia.. Nhạc Triết Quân gật đầu ý nói có việc cứ báo. không biết tại sao?? anh rất tin tưởng Ninh Vũ..
" Như tổng tài đã tính.. Hồng Thị bây giờ đang rơi vào khủng hoảng... ai nấy đều lo lắng nhốn nháo.. đợi thêm thời gian nữa chúng ta để thu lưới.."
" Còn phía Ellie thì sao??"
" Khụ khụ.."
Ninh Vũ nhất thời bị sặc miếng cháo.. Ellie?? đang ở trước mặt hai người đấy..
" Cô không sao chứ??"
" Không sao, hai người cứ tiếp tục đi ha .."
Bề ngoài cô đang cúi xuống ăn sáng nhưng tai thì cố gắng vểnh lên mà nghe. Không biết từ khi nào cô đã tham gia vào đội ngũ buôn dưa lê bán dưa chuột.. chắc tại ở cùng hắc bạch vô thường nhiều quá.. rảnh rỗi sinh nông nỗi mà tạo nên tật xấu..
" Hôm anh gặp tai nạn cô ấy cũng không đến.. gọi cũng không nghe máy cứ như biến mất vậy.. Tổng tài chúng ta không nắm một chút quyền chủ động nào trên tay cả??"
Vẻ mặt anh ta có vẻ lo lắng.. Ninh Vũ hừ lạnh.. không lẽ lại để anh ta có lợi chắc..
" Không sao ?? chúng ta hẹn cô ấy hôm khác sẽ kí hợp đồng.."
Đúng lúc này ở bên ngoài vang lên tiếng hộ lý và trẻ con..
" Em lại chạy đến đây nữa sao?? Ngoan về phòng nghỉ đi sức khoẻ em còn rất yếu đó.."
" Chị y tá xinh đẹp..hay chị cho em vào trong đó một chút thôi em muốn nhìn chị.."
" Không được đâu vào bên trong thì chị sẽ bị mắng đó.."
Ninh Vũ dường như nghe được cả tiếng trẻ con khóc..cô từ từ đứng dậy..
" Cô muốn làm gì?? "
Nhạc Triết Quân nhanh mắt phát hiện ra cô..anh không hiểu nổi một cô gái bị thương đến mức độ này rồi mà không yêu thương bản thân mình một chút..
" đón đứa trẻ.."
Không biết tại sao cô cảm thấy lần này không đi ra thì cô sẽ mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng..
" Ở yên đấy.. trợ lý An anh ra mở cửa đi.."
" dạ.."
Rất nhanh liền có một cô bé tầm năm tuổi mặc bộ đồ bệnh nhân chạy vào.. nếu nhớ không lầm thì chính là cô bé mà cô đã cứu..
" Chị...Chị.. "
Đứa bé ngạc nhiên tròn mắt nhìn cô rồi cẩn thận cầm lấy tay cô..bàn tay nhỏ bé gầy yếu..
" Sao thế.."
Sao nhìn thấy cô lại kích động đến vậy..
" Ninh gia.. em là YY..."
Lần này tới cô sững người.. Tuy là cô ước sẽ đuợc ở cạnh YY nhưng không ngờ em ấy lại xuất hiện với thân phận là con người.. Ninh Vũ ôm trầm lấy YY.. cô thật sự rất vui mừng vì YY đã quay trở lại.. nếu không cuộc sống của cô chắc chắn sẽ bị khuyết đi một người em gái thân thương