" Tiểu Vũ.. em có mệt không ?? có khát không?? "
" Em đói chưa chúng ta đi ăn đuợc không??"
" Bà xã... đừng cho anh ăn bơ như vậy mà..anh đau lòng quá đi thôi..."
" Em nói một câu thôi cũng đuợc nữa.."
Ninh Vũ từ lúc sáng đến giờ cô không thèm nói với Ân Triết câu nào... cũng không thèm cho sắc mặt tốt.. hừ.. dám để cô uống rượu rồi mất mặt trước bao nhiêu người.. mặc kệ anh...
" Bà xã.. Vũ Vũ.. đừng giận nữa.. anh biết lỗi rồi.."
" Nói đi lỗi gì?? "
" Không nên bảo em uống rượu.. "
" Hừ..."
Ninh Vũ quay người lên xe của tập đoàn.. bỏ mặc Ân Triết lẽo đẽo xách vali chạy theo... Anh cười vui vẻ vậy là Tiểu Vũ hết giận rồi.. Đúng là đẹp trai không bằng trai mặt..
Hai người Ân Triết và Ninh Vũ giờ đây đang ở trung tâm thành phố Milan... là người phụ trách, cô phải sang trước để chuẩn bị mọi thứ còn người mẫu và toàn bộ đội thiết kế sẽ sang sau..
Tại khách sạn Excelsiro Hotel Gallia
' Cho tôi hai phòng '
Ninh Vũ bước tới tiếp tân của khách sạn và lịch sự đặt lịch bằng tiếng anh ..
' Một phòng vip là đủ rồi '
Ai ngờ Ân Triết từ đâu xông ra ngăn cản .. bị cô lườm cho một phát.. còn dám náo loạn liền biết tay tôi..
" Anh chỉ muốn ở cạnh bà xã mình thôi mà.. "
"Ân Triết.. anh còn dám nói thêm một câu nữa vậy thì ra đường mà ở.. chúng ta đi công tác lần này rất quan trọng anh hiểu không?"
".... "
Ân Triết bĩu môi im lặng.. anh biết là rất quan trọng nhưng anh sợ Ninh Vũ sẽ căng thẳng nên mới pha trò chứ bộ..
Ninh Vũ về phòng của mình nghỉ ngơi một chút..cô định chiều sẽ đi xem qua hội trường rồi sau đó đi dạo trên phố.. cũng rất lâu rồi cô không dạo chơi hay đi shopping..
tinh toong
" cạch.. "
" Anh làm sao vậy.."
Ninh Vũ mở cửa cho anh vào.. Tên thiếu gia này lại định làm gì đây.. không cần nghỉ ngơi .. còn nữa suốt ngày bám lấy cô.. aizzz cô cảm giác mình giống bảo mẫu quá đi..
" Anh gọi cơm rồi chúng ta ăn chung đi.."
" Ừm.."
" Chỉ Ừm thôi à..em phải cảm động mà nhào về phía anh chứ.."
Ân Triết bĩu môi giả vờ thất vọng.. nhìn như nàng dâu tội nghiệp bị vứt bỏ vậy.. Cô có chút bất đắc dĩ, não anh toàn chứa mấy cái không đâu thế..
" Vậy em nhào thật nha.."
Giật mình.. cô vừa nói gì.. anh không nghe nhầm chứ.. Ân Triết hai mắt phát sáng gật đầu lia lịa chỉ thiếu mỗi dang hai tay chờ đón.. và tất cả gối ôm trên sofa đều bay hết vào người anh..
" Tiểu Vũ em không thể nhẹ nhàng chút sao??"
" Anh nói xem.."
"...."
Thật sự không thể trông mong con ốc sên này tiến lại gần mình.. trong lòng Ân Triết hạ quyết tâm càng phải tấn công mãnh liệt hơn nữa may ra mới rước đuợc bà xã về nhà..
_____________________
Ninh Vũ tắm rửa rồi nghỉ tới 2 giờ chiều mới dậy.. cô bắt xe đi đến hội trường.. ở đây đã đuợc chuẩn bị từ sớm nên vô cùng trang hoàng lộng lẫy.. Cũng có nhiều nhà thiết kế đang xem xét qua hội trường.. tuy nhiên ở một góc nào đó có ánh mắt oán độc nhìn về phía Ninh Vũ.. cô nhanh nhạy phát giác nhưng khi quay lại đã không thấy ai..
' chào quý cô xinh đẹp... tôi tên Jonh nhà thiết kế của TZ.. không biết chúng ta có thể làm bạn không??'
Trước mặt cô là một tràng trai người Anh.. cao ráo với gương mặt chuẩn nét người phương Tây.. anh ta có ánh mắt rất đẹp màu xanh dương... mái tóc bạch kim.. ăn mặc thì thời thượng vừa nhìn là biết dạng bụi nào cũng xà vào rồi..
' cô ấy là bạn gái của tôi '
Không biết Ân Triết từ lúc nào bước ra đem cô ôm vào lòng.. gương mặt thì đen hơn đít nồi.. cô ra ngoài cũng không bảo với anh một tiếng.. lúc chiều anh bấm chuông mãi cô không mở cửa.. xuống hỏi tiếp tân mới biết là cô ra ngoài.. một nữ sinh như cô đi ra ngoài cũng không gọi anh..nhỡ đâu sảy ra chuyện gì thì sao?? ở đây tuy phát triển cũng có pháp luật cai trị nhưng những thế lực hắc ám ở đây đâu phải để chơi.. còn bọn buôn người nữa.. Ân Triết lo lắng đi tìm khắp nơi cuối cùng lại để anh bắt gặp đuợc cô ở đây cùng người đàn ông khác.. có cảm giác đầu mình bị cắm sừng..
' Xin lỗi.. làm phiền rồi..'
Anh ta bị khí thế âm trầm của Ân Triết dọa chạy mất..
" Ê anh kéo tôi đi đâu vậy.. bỏ tay ra.. đau.."
Anh vẫn cứ im lặng nhưng lực ở tay thì giảm đi một chút.. Ân Triết lôi cô đến khu hành lang vắng người... áp cô vào tường.. lần này tới lượt Ninh Vũ đen mặt.. cuộc đời cô ghét nhất là vách tường đông.. mà Ân Triết vô duyên vô cớ nổi giận với cô như vậy..
Ninh Vũ lấy tay chặn lại môi Ân Triết hôn xuống.. dùng lực đánh vào eo của anh nhanh chóng thoát khỏi thế bị động..cô chuyển sang áp Ân Triết vào tường đồng thời khống chế luôn tay của anh..
" Anh tỉnh lại cho tôi.. tự dưng tự lành lên cơn cái gì?? còn muốn chơi vách tường đông... anh là muốn tôi tức chết à.."
"...."
Trong tim Ân Triết như bị đánh hụt một cái.. cảm giác đau đớn tràn vào trong tâm.. khi nào cô mới có thể cảm nhận đuợc tình cảm của anh chứ .
[ ting ] Giá trị hảo cảm - 5
"...."
[ Ninh gia cô đã làm gì mà để người ta trừ luôn 5 điểm thế.. ai ui điểm của tôi..]
YY đang ngồi ăn miếng kem mà muốn nghẹn luôn tại chỗ.. ôi 5 điểm đấy.. ót hết cả ruột..
" Em tốt nhất im lặng cho tôi.. lão nương đang điên tiết đây.. "
[ Hóng hớt ..Có phải Ân Triết có hành động vượt Vũ môn không??]
YY bên này hí hửng lôi ra trí tưởng tượng của mình. ..
Tự động cắt đứt liên hệ..
[....] Ninh gia cô thật ác độc.. để người ta tò mò chết mất thôi.. Ninh gia a người ta muốn nhìn..
Ninh Vũ buông tay anh ra ngồi xổm xuống cúi đầu.. mặc kệ Ân Triết đứng đó... sự im lặng bao trùm lấy hai người..
Anh cũng đứng đó.... im lặng... hai tay buông thõng xuống đầy bất lực.. tại sao hai người lại đi đến bước đường này chứ..
" Hức hức.. "
Tiếng nấc nho nhỏ vang lên giữa bầu không khí im lặng.. Ân Triết sững người.. cứng ngắc quay xuống nhìn đôi vai đang run rẩy của Ninh Vũ.. anh bối rối.... Đây là lần đầu tiên cô ấy khóc... trước kia dù có chuyện gì cô ấy cũng đều lạnh lùng tiếp nhận.. Vậy mà giờ đây.. Ân Triết đấm mạnh vào tường... người làm cô khóc lại là anh... có phải anh đã quá đáng rồi không??
" Ngoan đừng khóc... anh xin lỗi.. tất cả là anh không tốt.. là anh nổi giận với em.. em đánh anh cũng đuợc... mắng anh cũng đuợc. đừng khóc nữa anh thương.."
Ân Triết đem người ôm vào lòng.. nhẹ nhàng vỗ về.. Còn Ninh Vũ vốn là ban đầu chỉ định khóc doạ anh một tí.. ai dè bị anh dỗ dành không kìm đuợc cảm xúc của nguyên chủ mà khóc to hơn.. mất mặt chết đi đuợc..aizzz..
" Anh còn dám nói.. tôi đâu phải trẻ con nữa mà anh muốn quản tôi đi đâu chứ.. còn nữa anh ta chỉ là vừa đến nói vài câu thì anh giận cái gì?? "
" Thì anh ghen không được sao??"
" Ghen cái đầu anh ý.. lần sau còn như thế nữa thì biến ra khỏi cuộc đời tôi.."
Ninh Vũ trừng mắt với anh rồi tự mình đi về phía trước.. tại anh mà hứng thú đi shopping của cô rơi xuống đáy cốc.. hừ hừ..
" Vậy có nghĩa là em chấp nhận anh sao??"
Ân Triết loát mãi mới đuợc câu nói của cô vừa mừng vừa sợ bước đến trước mặt cô hỏi lại..
" Tùy anh nghĩ gì thì nghĩ..."
Anh vui mừng ôm cô vào lòng.. như vậy là cô chịu làm bạn gái anh rồi sao??
[ ting ] giá trị hảo cảm +8 hiện là 98
"...."
Sao anh không cho nốt 2 điểm còn lại đi... keo kiệt..
Đúng lúc này chuông điện thoại của cô vang lên.. là Trợ lý Trần..cô nhíu mày có việc gì sao??
" Alo.."
" Alo.. Chị..chị Ninh.. Cô Tư Kỳ mất tích rồi..hu hu.."
" Em cứ bình tĩnh liệu cô ấy chỉ là đi đâu thôi thì sao?? em đã tìm kĩ chưa.."
" Rồi..em đã tìm hết rồi nhưng đều không thấy..gọi cho trợ lý của cô ấy cũng không biết cô ấy ở đâu.."
Giọng Trần Lam như lạc đi..cô chính là người đuợc Chị Ninh Vũ tin tưởng giao cho việc phụ trách bộ trang phục chính của Ân Trạch thế mà gần tới giờ bay thì Cô Tư Kỳ người mẫu chính lại mất tích.. phải làm sao đây..
" Không sao tất cả đều tiến hành như cũ.. tôi sẽ giải quyết mọi việc..em cứ bình tĩnh.."
Cô cúp máy.. hai hàng lông mày nhíu lại.. Tư Kỳ chính là người mẫu cô ưng ý nhất. chỉ có khí chất của cô ấy mới phù hợp với bộ " Thiên thần ác quỷ " mà cô thiết kế..
" Không sao.. chúng ta về rồi nghĩ cách.."
Ân Triết an ủi cô.. anh biết cô vô cùng dụng tâm vào cuộc thi lần này.. vì thế cô không mong muốn có bất kỳ chuyện gì không may sảy ra...