" Đuợc rồi không cần giả vờ nữa.."
Ninh Vũ đợi ở chỗ vắng người thì bước ra khỏi ô...cô chưa muốn ngày nào đi học cũng phải giải quyết mấy chuyện không đâu do Ân Triết mang lại đâu.. rất phiền phức..
" Tôi không giả vờ ... tôi muốn đưa em về là thật.. dù sao em đau chân cũng là do tôi mà ra.. còn nữa em xem lại quần áo của mình đi.."
Lúc này cô mới nhìn lại quần áo của mình.. Nếu có cái hố chắc chắn cô sẽ trực tiếp chui xuống.. cô đoán là gương mặt già nua của mình phải đỏ như tôm luộc.. quá mất mặt rồi... nuớc mưa làm cô ướt hết cả người.. áo trắng đồng phục bó hết vào .. Thảo nào lúc nãy Ân Mặc không thèm nhìn cô.. công nhận cô đã gặp đuợc một Liễu Hạ Huệ không gần nữ sắc.. còn Ân Triết thì..
" Anh còn dám nhìn thêm cái nữa tôi liền phế anh.."
" Nhìn cũng đã nhìn rồi.. như nào cô nỡ lòng sao?? Này khoác áo khoác vào tôi đưa em về.."
Dù không tình nguyện lắm nhưng Ninh Vũ cũng không còn cách nào khác.. chỉ có thể khoác tạm áo khoác của anh..
_______________
" Anh vào nhà trước đi..tôi đi nấu canh gừng..""
" Để đấy tôi nấu cho... em đi tắm đi..xem người ướt nhẹp rồi.."
Cô cũng không khách khí mà đi vào phòng tắm.. Để người ướt mưa không phải sở thích của cô....
Ninh Vũ tắm gội sạch sẽ mới bước ra.. liền nhìn thấy một bóng lưng đang quay về phía cô.. áo trắng đồng phục bó sát lộ ra một tấm lưng săn chắc.. chậc.. không ngờ tiểu tử này thân hình cũng đẹp phết.. còn nữa một công tử của Ân Gia lại biết nấu ăn đúng là khá bất ngờ..cô còn tưởng lúc tắm ra cô lại phải bắt tay vào nấu canh cơ..
" Đứng ngây ra đó làm gì?? thấy tôi nấu canh soái quá phải không??"
"Xì.. anh làm ơn bớt tự luyến lại cho tôi nhờ.. "
Anh bưng chén canh gừng ra bàn cho cô rồi cùng ngồi xuống..
" Anh uống nốt chén canh rồi cũng đi tắm đi. nếu không lúc đổ bệnh thì đừng trách tôi.."
" Biết rồi.. Biết rồi.. em như vậy có phải là đang quan tâm tôi.."
" Anh bị ảo tưởng à.. không tắm vậy mau cút.."
"....." Là con gái nên nói chuyện dịu dàng một chút không phải sao?? Ân Triết bĩu môi đi vào nhà tắm..
Mười năm phút sau
Ninh Vũ cười gian manh vừa húp canh vừa cười hai mắt híp lại lười biếng, giảo hoạt..
" Ninh Vũ..cô giỏi lắm.."
Ân Triết hét lớn từ nhà tắm chạy ra.. trên người quấn mỗi khăn tắm.. mặt thì đen kịt..
" Anh.. anh mặc đồ cẩn thận vào cho tôi.. có tin tôi đá anh ra khỏi nhà không hả.."
Cô không ngờ lại phản tác dụng như vậy.. biết chẳng làm..
" Cô còn dám nói..bộ đồ kia mà cũng dám cho tôi mặc sao??"
Cuộc đời anh sống hơn hai mươi năm lần đầu tiên bị trêu ghẹo trắng trợn như vậy.. Cô lại dám đưa bộ đồ con thỏ lại còn đầy lông xù xì..
" Có sao đâu.. nhập gia tùy tục.. anh còn không mau đi mặc đồ vào.. nếu không tôi chắc chắn đá anh ra khỏi nhà.."
" Không mặc.. "
Ân Triết lì lợm ngồi xuống bàn... Anh không muốn không ai bắt ép đuợc anh cả..
" Ui za... cô không thể thục nữ một chút à.."
" Với ai thì đuợc.. trừ anh ra.. "
" Vậy nghĩa là tôi đặc biệt nhất rồi..Ui za.."
" Còn lươn lẹo..."
[ Ting ] giá trị hảo cảm +10
Ân Triết dưới sự uy hiếp cộng bạo lực của cô ngoan ngoãn đi thay đồ..
" Phụt.. haha.. anh xem mặc thế này có phải rất cute không?? haha ."
Ninh Vũ cười đến chảy nuớc mắt.. đứng trước mặt cô giờ đây là một con thỏ trắng hai tai cụp xuống.. mặt thì đen thui.. Mà cô đã gọi là cao rồi mặc bộ này còn dài.. đến lượt anh thì cộc lốc nhìn vào thật sự là tấu hài cực mạnh..
" Em còn dám cười.."
Ân Triết nhe răng đe dọa và tác dụng càng ngược lại lần này cô cười đến lăn lộn trên bàn ăn.. muốn ngừng cũng không được
Cứ như vậy Ân Triết làm ổ ở nhà cô đến chiều cũng không chịu về... Hai người có thân nhau đến mức đấy sao??
" Anh làm ổ hơi lâu rồi đấy.. còn không về đi..tôi phải đi đón em gái rồi.."
" Tôi đi cùng em.."
Ân Triết mặc lại đồ của mình cũng chuẩn bị ra cửa...
" .... "
Bây giờ tôi mới biết mặt anh có thể dày đến vậy đấy.. tường thành cũng không dày bằng mặt anh..
Thích đi thì đi.. kệ anh..
" Chị.. người ta nhớ chị quá đi..."
YY từ xa vẫy tay với cô nhưng không chạy lại như mọi khi.. lạ à nha.. đến gần mới thấy cạnh YY có thêm một cậu bé.. Thảo nào YY bỏ chị theo giai.. có khi cô còn muốn bỏ ấy chứ.. đứa bé kia cao hơn YY một cái đầu.. gương mặt tròn tròn.. ánh mắt thì cười cong cong nhìn cô.. đặc biệt là sống mũi rất cao.. nhưng sao cô lại có cảm giác quen thuộc như gặp ở đâu rồi nhỉ??
" Chào chị gái xinh đẹp.. em là Dư Hạo Hiên..chị có thể gọi em là Hiên Hiên.."
" Chào em.. chị là Ninh Vũ còn anh bên cạnh là Ân Triết.."
" Ninh Vũ cô có cảm giác cậu bé này có chút quen thuộc không??"
Ân Triết nhìn đứa bé này lại có chút quen thuộc.. cảm giác rất thân thiết.. nhưng lại không thể nhớ ra giống ai..
" Có cảm giác quen quen thật nhưng vẫn không nhớ là gặp ở đâu rồi.."
Đúng lúc ấy có một cô gái trẻ bước đến.. cô ấy mặc chiếc váy liền màu trắng.. gương mặt trẻ trung..
" Hiên Hiên đang đợi mamy sao??"
" Dạ..mamy con vừa quen với chị Ninh Vũ và anh Ân Triết.. còn đây là bạn dễ thương Đoá Đóa.."
_________
Mọi người thử đoán xem thân phận của Hiên Hiên sẽ là gì??
Chắc chắn không đoán ra đuợc phải không??