Ninh Vũ ghi âm hết mọi lời khai của đám người này sau đó mới thả bọn họ đi..
" Ninh tỷ hay cho chúng em đi theo chị đuợc không??"
"...." Trợn mắt.. đi theo tôi làm gì muốn cạp đất mà ăn à..
" Tôi không nuôi nổi các người. cũng không có ý định dính vào vũng bùn này.."
" Chị an tâm.. tiền chúng em tự kiếm đuợc với lại chị cũng không cần phải vào hắc đạo.."
" Não các người úng nuớc à.. vậy các người bảo tôi nhận các người làm gì??"
" không làm gì cả?? chỉ là ngưỡng mộ chị thôi.."
sáu người cùng đồng thanh thành công đem gân xanh của cô lôi ra căng đét..
" Cút..."
Ninh Vũ rống lên một tiếng.. moá cô không nhận họ hàng gì hết.. nghỉ cho khỏe..
" không ngờ đồng học Ninh lại có nhiều bí mật đến vậy.. đúng là chân nhân bất lộ tướng nha.. "
Ân Triết một bên xem náo nhiệt.. giờ đây còn không quên đi ra khịa cô vài cái.. Ninh Vũ lườm anh một phát.. biết thế chẳng thèm đi theo..
" Như nhau cả thôi.. Ân nhị thiếu cũng không phải hạng xoàng ..."
Cô trả lại súng cho anh rồi thẳng thừng đi về phía trước.. làm lơ Ân Triết ra một bên.. anh sờ sờ mũi nhưng vẫn đuổi theo..Ninh Vũ bước khập khiễng dưới bóng đèn đường..
" Sao vậy?? chân cô bị thương sao??"
" Thấy rồi còn hỏi.. nếu không phải lúc nãy mấy người đi nhanh quá tôi bị vấp thì liệu có thành ra thế này không??"
Ninh Vũ lầm bầm oán trách.. gặp phải anh coi như cô xui.. trước giờ cô có bao giờ làm nhiệm vụ mà bị vấp như này đâu.. giờ thì hay rồi.. chân cô chắc phải sưng lên một cục.. đúng là tự chuốc khổ vào thân..
" Vậy còn đi đuợc không??"
" Anh nói xem.."
" Làm gì vậy??"
Cô bị hành động của Ân Triết làm cho giật mình..
" Lên đi tôi cõng cô.."
" Xùy.. thôi khỏi.. tôi làm gì dám để Ân nhị thiếu khom mình cõng tôi chứ.. với lại tôi cũng đâu yếu đuối đến vậy.. Ê ..anh làm gì mau thả tôi xuống.."
" Cô nói nhiều quá đấy...im lặng cho tôi.. còn dám nói một câu tôi liền..."
" Liền như nào..tôi không tin anh sẽ bỏ ân nhân cứu mạng của mình lại đây.. hơn nữa đâu phải tôi bắt anh cõng về.."
"....." Ân Triết triệt để đen mặt.. lúc nãy người lạnh lùng quyết đoán kia là ai bây giờ lại là ai.. có cần khác nhau đến vậy không..
Ánh đèn đường chiếu sáng hình bóng hai người.. Ân Triết vững vàng bước đi.. cũng đã khuya rồi dòng người cũng thưa hẳn... lâu lâu có đôi nam nữ trẻ đi qua đều nhìn hai người với ánh mắt ngưỡng mộ..
" Anh đưa tôi đến quán ăn thịt nướng ở đầu phố là đuợc..."
" Giờ này mà còn muốn ăn.."
" Ăn cái đầu anh.. nếu không phải lo anh bị người ta đánh chết tôi mới thèm bỏ món sườn đang nướng dở còn bỏ luôn em gái ở đó.."
Trong tim Ân Triết như đập lỡ một nhịp.. thì ra là cô lo cho anh..
[ ting ] Giá trị hảo cảm +10 hiện là 30
" Nói nè trước kia hình như anh rất ghét tôi thì phải... mà hình như tôi đâu có đụng chạm gì tới anh đâu đúng không??"
"....." Không lẽ anh lại nói là do trước kia cô luôn cúi đầu làm việc theo sự sắp xếp của Lam Nguyệt làm anh khinh thường cô..
" Hừ không nói thì thôi.. mặc kệ anh.."
Im lặng bao trùm hai người cho đến tận khi về đến quán thịt nướng kia..
" Nào.. các ca ca đẹp trai các tỷ tỷ xinh mau vào đây ăn đi.. thịt nướng ngon.. sườn nướng ngon quan trọng nhất là còn cả một Đóa Đóa xinh đẹp khả ái bồi các vị nữa.. nào mau đến đây mau đến đây.."
" .... "
Cô bị cạn ngôn.. bạn đừng bao giờ đoán YY sẽ ngoan ngoãn ngồi yên.. vì trật hết rồi.. YY mà không đi tìm việc làm thì chắc chắn là hệ thống giả đấy.. vì hệ thống nhà cô là như thế kia kìa..
" Em gái cô thật sư rất khả ái.. hơn người chị như cô..."
" Chắc chắn mắt anh có vấn đề.. tôi khả ái hơn chứ bộ.."
" Chị .. chị đã về rồi.. người ta nhớ chị muốn chết.."
YY nhanh chân chạy tới.. dưới chân Ân Triết nhìn lên.. gương mặt ngây thơ vô số tội..
" Chị.. chị đã về rồi.. ách đây là anh rể tương lai sao?? cuối cùng chị cũng không giấu nữa à.."
"....."
Để xem về nhà tôi trị em như nào..
" Em còn nói linh tinh vậy tối nay ra đường ở nhá.. Không nhìn kĩ một chút chân của chị em bị thương ....là bị thương đó.."
" Ối .. chị làm sao lại bị thương rồi.. mau đi bệnh viện đi.. nhỡ sau này bị gì rồi sao??"
" Không cần đâu về nhà tự sử lý là đuợc.."
" Cảm ơn anh đã đưa tôi về.. đến đây là đuợc rồi.. hôm nay cũng muộn rồi anh nên về trước đi.."
Dù sao thì người ta cũng cõng cô hết cả đoạn đường đấy.. vẫn phải cảm ơn đàng hoàng chứ..
" Không có gì.. để tôi đưa cô về dù sao cũng khuya rồi con gái về nhà một mình không tốt.."
" Đúng đó con gái về một mình không tốt đâu.. chị cứ để anh đẹp trai đưa về đi..."
"..." Bị thương ở chân nên liền biến thành cô gái trói gà không chặt rồi hả.. anh có tin tôi có thể quật ngã anh trong hai chiêu không.. tới YY nữa.. giỏi cho em vì nhan sắc người ta mà muốn bán luôn chị gái.. đuợc lắm..
Ân Triết dìu cô lên taxi đi về nhà mình.. tuy nhiên căn nhà cô có một con ngõ nhỏ .. taxi không vào đuợc..vậy là.. Ân Triết lại cõng cô đi thêm một đoạn.. cô không ngờ một đại thiếu gia ăn chơi trác táng lại có thể làm đến vậy..
Đoạn về nhà cô có qua một con hẻm nhỏ khá là tối..lại vắng bóng người đi lại.. anh nhíu mày.. một cô gái trẻ với một đứa bé lại ở những nơi như thế này..
" Đến nơi rồi anh thả tôi xuống đi.."
" Cô ở nơi này??"
Anh nhìn căn nhà nho nhỏ khá cũ trước mặt mà nhíu mày.. ở đây làm sao an toàn chứ..
" Chứ sao nữa.. tôi phận mỏng làm sao có biệt thự mà ở đâu.. Anh có muốn vào nhà uống chút nuớc không??"
" Không cần tôi về trước.. "
Ân Triết quay lưng một mạch đi khuất dần vào bóng tối.. nhìn bóng lưng ấy sao cô lại thấy có cả sự cô đơn nhỉ..