[Xuyên Nhanh] Nam Thứ !! Đừng Chạy

Chương 46: Thái Tử Là Tra Nam (Hoàn)



" Tiểu thư.. hôm nay Thu Thu nghe nói Lạc Uyển Nhu kia đã bị đánh 20 trượng đuổi ra khỏi Đông Cung rồi.. còn tiểu thế tử thì giao cho nhũ nương chăm sóc.. trước khi đi cô ta còn quậy một trận lớn nữa. Thái tử tức giận đến nỗi tát cô ta một cái.."

Thu Thu khoa tay múa chân nói không ngừng... Ninh Vũ cảm thấy đầu óc mình có chút đau.. Em nói nhiều quá rồi đó Thu Thu ạ... Em thấy tỷ đây có hứng thú sao?? May mà em làm nha hoàn của một người dễ tính lại xinh đẹp như ta đây. nếu không thì chỉ có ăn đập thôi a..

[ Ninh gia bệnh tự luyến của cô nặng lắm rồi..]

" Như nào. em ganh tị với tôi thì cứ nói thẳng đi.. tỷ đây rất biết cảm thông cho người khác nhá.."

[...] YY chắp tay cho cô một lạy.. ai mới thu phục đuợc cô đây..

" Người đó chắc chắn chưa đầu thai.."

Nhất nhất : " Thật không?? Tiểu Vũ Vũ yêu quý a.. thật ra có người trị đuợc cô rồi đấy.. tuy nhiên Nhất gia ta đây chưa cho lên sàn thôi.."

" Vậy bảo hắn ra đây đi... Lão nương đều có thể thu phục đấy.."

Nhất nhất.. : Ta cũng mỏi mắt mong chờ Tiểu Vũ Vũ thu phục người ta a..

" Không thèm nói với hai người nữa..Ta đi chuẩn bị kế hoạch đây.."

Ninh Vũ bỏ bơ một người một tác chạy đi chuẩn bị cho kế hoạch tối nay của mình..

" Đầu tiên là viết thư này.. sau đó...sau đó.. Thu Thu em đi mua dầu về đây.."

Cô cười đến híp mắt hại Thu Thu rùm mình một trận.. Tiểu thư chắc chắn đang tính kế ai đó rồi.. cầu trời cho người kia còn sống sót qua tối nay.. Nhìn Thu Thu lon ton chạy đi.. Ninh Vũ tiếp tục sự nghiệp của mình..

" Tham kiến thái tử phi.. Thái tử mời người sang chính viện ăn tối ạ.."

" Đuợc..ta sẽ đi ngay.."

Hôm nay cô vui.. liền hào sảng nhận lời.. đến nơi.. đã thấy Thượng Quan Tề ngồi ngay ngắn ở bàn ăn.. đây mới là lần thứ hai cô bước tới chỗ này.. lần đầu tới xem người ta chơi trò ân ái.. khá thú vị.. còn lần này sẽ vui hơn cả lần trước..

" Thái tử hôm nay lại rảnh rỗi mời thiếp qua đây dùng cơm trưa sao?? Chắc đợi vài hôm nữa là lại thêm mấy di nương cho vui ha.."

Cô thản nhiên ngồi xuống không thèm chào.. giọng nói thì mỉa mai hết cỡ.. tuy nhiên hôm nay khác lạ chính là.. hắn cư nhiên không tức giận... ánh mắt còn thêm chút sự hối lỗi..

" Ụ... YY hắn bị ấm đầu phải không??"

[ Thật ra là do những việc Lạc Uyển Nhu làm với cô hắn đều tìm ra hết rồi.. vì vậy nên đang hối hận.. ]

" Hừ kệ hắn.. bây giờ hối hận cũng muộn rồi.."

Ninh Vũ không thèm nói với Thượng Quan Tề một câu nào..cầm đũa gắp đồ ăn cho mình..

" A Vũ.."

" Dừng ..Dừng.. đừng có gọi A Vũ. Ta tự cảm thấy kinh tởm.. Ninh Vũ không có phúc hưởng.."

Cô ho sù sụ.. anh hai của tôi ơi.. anh đừng có sến như vậy đuợc không?? Moá nổi hết da gà. ăn cũng chẳng ngon..

" Ta biết nàng hận ta.. thời gian qua là ta có lỗi với nàng.. cho ta cơ hội bù đắp có đuợc không??"

Thượng Quan Tề không ngờ đuợc.. người thiếu nữ nhu nhược yếu đuối như Lạc Uyển Nhu lại có thể làm nhiều truyện hãm hại Ninh Vũ như vậy.. trước kia là hắn đã làm tổn thương Ninh Vũ chính hắn chà đạp lên tình yêu của nàng..

" Thái tử chàng biết ta hận chàng vậy là tốt rồi.. hôm nay ta đến đây cũng là vì việc này.. đây là thư hoà ly ta đã viết.. cũng đã đề tên.."

Cô rút từ trong ống tay áo ra một phong thư.. Thành công khiến Thượng Quan Tề tái mặt.. Hắn kích động muốn cầm tờ hoà ly xé nát.. nhưng Ninh Vũ nhanh tay hơn giật về..

" Nàng làm vậy là có ý gì?? ta nói trước...Ta sẽ không đề tên vào đó.."

Hắn ta tức giận đến đỏ mắt.. đập bàn uy hiếp cô.. Nhưng Ninh Vũ là ai chứ. mềm cứng đều không ưa.. uy hiếp cô.. trò nhảm thôi.. Ninh Vũ thong dong mỉm cười..tuy vậy ánh mắt lại lạnh thấu xương..

" Thượng Quan Tề.. ta nói cho huynh biết.. chưa có việc nào Ninh Vũ ta muốn mà không làm đuợc cả?? huynh tốt nhất nên ngoan ngoãn đề tên lên thư hoà ly đi.. nếu bỏ lỡ cơ hội lần này sẽ không còn phải hai từ hoà ly nữa đâu... chắc chắn nó đổi thành hưu phu đấy.."

" Nàng dám.."

" Chàng nói xem.. sao ta lại không dám... nên nhớ sau lưng ta có Ninh gia... nếu giờ huynh ngoan ngoãn đề tên... thế lực của Ninh gia sẽ còn ủng hộ huynh... còn nếu ngược lại.. Huynh cũng biết đấy.. Lục hoàng tử đang đuợc mọi người yêu quý thì phải.."

" Ninh Vũ nàng đừng quá đáng.. dù sao chúng ta cũng đều là phu thê đấy.."

Thượng Quan Tề bị những lời của cô làm cho rùm mình... trong ánh mắt ấy hắn thấy đuợc sự lạnh lẽo..cao ngạo.. càng chất đầy tự tin... giống như lời nàng nói ra chắc chắn sẽ làm cho bằng đuợc..

" Phu thê ư?? huynh không có tư cách nhắc đến từ đấy...Ta cho huynh một đêm để suy nghĩ.. biết chọn thế nào để có lợi nhất cho mình nhỉ??"

Ninh Vũ nói xong phất tay áo bỏ đi.. chi còn một mình Thượng Quan Tề ngẩn người ngồi đó... Hắn thực sự phải đề tên sao?? Hắn không muốn nàng rời xa mình.. có lẽ trong vô thức hắn yêu nàng mất rồi..

nhưng..

__________

" Tiểu thư.. Thái tử đến tìm người.."

Thu Thu khó khăn lôi người từ trong chăn ra..dạo này tiểu thư nhà cô ngủ nướng như heo vậy... làm sao cũng không chịu dậy...

" ummm...Thu Thu phá hoại giấc ngủ của người khác là phạm pháp a.. Cho ta thêm 5 phút..5 phút nữa thôi mà.."

Ninh Vũ mắt nhắm mắt mở vẫn cô gắng nài nỉ hôm qua trời nóng cô làm gì ngủ được đâu.. giờ đây thật sự muốn dậy rất khó..

" Người đừng ngủ nữa.. Thái tử đến tìm người kìa.."

" Đuợc rồi... Đuợc rồi.. bây giờ ta đi ra liền.. Hắn đợi một chút có làm sao a.."

Nắng sớm chiếu lên gương mặt có phần tiều tụy của Thượng Quan Tề... Hắn đã suy nghĩ cả đêm... trên tay cầm theo thư hoà ly.. từng ngón tay thon dài nắm chặt hiện lên từng đường gân.. chứng minh cho nội tâm của người đang đứng.. Hắn thấy nàng bước ra.. một thân huyết y yêu mĩ.. gương mặt xinh đẹp kiêu ngạo.. lại vô tình hấp dẫn hết ánh nhìn của người khác..

" Thái tử.. huynh đã nghĩ kĩ chưa.."

Cô nửa cười nửa không đi đến trước mặt hắn.. đôi mắt thâm quầng..chứa đầy tơ máu.. uầy chỉ chọn thôi mà cũng tàn tạ như vậy.. có thể dứt khoát một chút xong đi ngủ không phải tốt à.. Thượng Quan Tề đưa ra bức thư.. nhưng tay vẫn nắm chặt..

" Bỏ tay đi.. nuớc đã hất đi không thể hoàn về.. nếu đã đề tên vậy coi như xong rồi.."

Ninh Vũ dùng sức giật lấy tờ hoà ly.. góc bên trái có ba chữ ngay ngắn... Thượng Quan Tề..

" Không tồi.. co đuợc giãn đuợc mới chính là nam tử hán. ..Thu Thu chuẩn bị đồ đạc đi.. chúng ta trở về.. nhớ chỉ cần lấy đồ thuộc về mình là đuợc.."

" Nàng cần tuyệt tình đến vậy sao??"

Tim Thượng Quan Tề như bị ai bóp nghẹt.. đây thật sự sẽ là kết quả của hai người sao??

" là huynh tuyệt tình đấy..mời Thái tử về cho.."

Cô đóng cửa Mai viên lại.. không thèm nhìn hắn thêm một lần nào.. Ninh Vũ tập hợp tất cả hạ nhân đến chính điện..chia cho họ chút tiền sau đó liền để họ đi chỗ khác làm..

" Tiểu thư cô làm gì vậy??"

Thu Thu không ngờ mình vừa đi an bài mọi việc về đã thấy tiểu thư nhà mình xách thùng dầu..đem đổ khắp nơi..

" Đốt nhà chứ sao?? không thấy Thượng Quan Tề đã vi phạm lời thề à.."

" Nhưng .."

Thu Thu vẫn lo lắng a..nhỡ đâu người bị phạt thì sao??

" An tâm trước khi đi ta sẽ viết thư cho hắn.."

" ..." Có ai như tiểu thư nhà cô a. đốt nhà người ta còn cần viết thư cho gia chủ..cô đủ ác nha..

Ngọn lửa bùng lên.. cháy hết tất cả.. cháy hết những chấp niệm trong lòng Ninh Vũ.. tình yêu dành cho Thái tử..nỗi oán hận đông cung cũng từ đây mà thành tro bụi đi..

" Đi thôi.."

Cô cất bước ra khỏi Đông Cung.. giờ đây sẽ không còn một thái tử phi yếu đuối nhát gan.. mặc người khi dễ, ám toán nữa.. chỉ còn một Ninh Vũ muốn quậy banh trốn cổ đại .

________

"Nương con về rồi đây.."

Ninh Vũ vừa bước chân vào nhà đã ton ton chạy đi tìm mẫu thân đại nhân..tuy nhiên.. người thì không thấy.. chỉ thấy mỗi huynh trưởng..

" Uây.. hôm nay trốn việc à.."

" Muội có thể mở miệng bớt nghiệp chút không??"

Ninh hạo nhiên vừa thấy em gái mình thì vui vẻ. tuy nhiên lại dám bảo hắn trốn việc. nếu không phải biết hôm nay cô về hắn sẽ ở nhà đón cô sao.. không biết tốt xấu.. không yêu thương đại ca như hắn.. Hắn dỗi..

" Không thèm nói với huynh nữa.. Đúng rồi nương đâu.."

" Đi chùa cầu phúc rồi.."

" Vậy muội đi trốn.. không nhỡ đâu phụ thân về ông ấy đánh mông muội ..không có nương muội chắc chắn bại trận.. đây là thư hoà ly nhớ đem cho baba xem nhé.. Muội đi trước.."

Ninh Vũ quay người nhấc chân chạy đi..

" Uy muội trốn chỗ nào.."

" Chỗ Hứa Tinh Huyền chứ sao??"

Hắn biết ngay mà.. Tiểu quỷ này sẽ nhắm chỗ Tinh Huyền thật.. hôm trước.. còn nghe Tinh Huyền hỏi.... liệu con người có chấp nhận việc đoạn tụ không?? suýt chút hắn nghẹn miếng bánh bao.. Ông bạn của tôi ơi.. cậu xong rồi..

_______________

Kinh thành dạo gần đây vô cùng im lặng..im lặng đến đáng sợ..

" Sắp tới ngày săn hoàng gia rồi.. hình như năm nay có cả sứ thần Ba tư đó.."

" Nghe nói năm nay sẽ rất đặc sắc.."

Trong tửu lâu những lời này nhiều vô kể.. trên nhã gian một thiếu niên anh tuấn cùng một nam nhân cao lãnh bình đạm ngồi uống trà.. ánh mắt hắn sủng nịch nhìn người đang lười biếng chống cằm ngịch chén nuớc.. khóe miệng khẽ nhếch..

" hôm đi săn đó chắc chắn rất vui đây.. cứ chờ đi.."

Ninh Vũ vừa lầm bầm vừa nghĩ đến chuyến đi săn...

" Hôm nay tâm trạng tốt vậy.."

" Tất nhiên.. Đuợc đại tướng quân kiêm luôn vương gia kiêm cả soái ca như vậy dẫn đi chơi không vui mới lạ.."

Câu nói của Ninh Vũ khiến ai đó bật cười.. chỉ những lúc đi với Tịch Nhan hắn mới cười nhiều như vậy...

_______

Ngày đi săn Ninh Vũ theo nương đi tham dự.. vừa đến chỗ ngồi đã thấy ánh mắt sáng quắc nhìn về chỗ mình.. Thượng Quan Tề tiều tụy ngồi ở vị trí dành cho Thái tử nhìn chằm chằm nàng.. còn một người nữa là Hứa Tinh Huyền..tuy nhiên ánh mắt đó là nghi vấn.. Cô cũng mặc kệ..

" Trẫm tuyên bố bắt đầu cuộc đi săn hoàng gia..."

Hoàng thượng vừa nói xong mọi người đều hăng hái hẳn lên.. Hứa Tinh Huyền theo sau bảo vệ hoàng thượng..cô nhân lúc mọi người không chú ý cũng lén đi theo..

" Có thích khách.. bảo vệ hoàng thượng.."

Quào cuối cùng cũng gặp thích khách trong truyền thiết..cô khá kích động.. liệu có bằng sát thủ cấp hai của hiện đại.. Bỗng nhiên cô sững người.. súng máy.. tuy không hiện đại bằng cái trước kia cô dùng nhưng ở đây nó lại là vũ khí giết người tốt nhất.. người kia nhắm ngay Hứa Tinh Huyền mà bắn..

" Cẩn Thận..."

đoàng... tất cả mọi người đều ngây người.. Ninh Vũ dùng viên đá nhỏ đánh vào tay của người kia.. súng bị bắn lệch..cô nhanh chóng lấy đuợc súng của họ..

" Đoàng.. đoàng đoàng.."

tiếng súng liên thanh vang lên.. Ninh Vũ một hơi hạ hết.. 5 người..

" Đi hành thích mà toàn cho bọn bắn dở người thế này đi... chắc não tên cầm đầu đi du lịch mất rồi.."

im ắng đến đáng sợ..cô gái này từ đâu đến vậy.. quá khủng bố rồi.. Lại còn dùng đuợc loại binh khí thế kia.. đã thế lại chê người ta bắn kém..

" Tiểu Huyền Huyền huynh không sao chứ.."

" Cô là..Ninh Vũ sao?? cùng Tịch Nhan là một....và là thái tử phi.."

Hứa Tinh Huyền ngơ ngác.. người trong lòng hắn nghĩ mình yêu nam nhân .. vậy mà người đó lại là nữ...

" Bị huynh nhận ra rồi.."

[ ting ] giá trị hảo cảm -10

" YY cho tôi một phát bắn chết nam thứ nhá.."

[ Ninh gia cô bình tĩnh a.. nam thứ mà chết cô đi công lược ai..]

"...." Nói xem giúp người ta rồi làm ơn mắc oán..mười điểm cưa tôi..ối giời ơi làng nuớc ơi...khi nào con mới đuợc về nhà đây..con nhớ điều hoà..

[ ...] YY bị cô làm cho cạn lời..

Mọi người từ trong hốt hoảng bình tĩnh trở lại.. Hoàng thượng liền ra lệnh quay về hành cung nghỉ ngơi mặc kệ các hoàng tử đi săn. ..còn về hứa Tinh Huyền thì bị hoàng đế cho ở lại cảm tạ ơn cứu mạng...

Hừ.. Tôi không thèm huynh cảm tạ đấy..dám trừ điểm.. giận chết huynh luôn..

" Không có lời gì muốn nói với ta sao??"

" không có.."

Cô bĩu môi.. chả thèm nói..

" Cảm ơn Thái tử phi đã cứu mạng.."

" Ta làm sao dám nhận a.. "

"......"

Cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc... Hứa Tinh Huyền là bị cạn ngôn.. còn cô bị hắn trọc tức không thèm nói...

" Tại sao lúc đầu lại cải nam trang tiếp cận ta.."

" Vì thích huynh.. lần đầu nhìn thấy khúc gỗ nhà huynh đã thích không được sao???..."

Tôi tức quá mà.. anh đừng đặt mấy câu hỏi thiếu não như vậy có đuợc không??

[ ting ] giá trị hảo cảm +20

" Nhưng nàng không phải thái tử phi sao?? như vậy là hồng hạnh vượt tường.."

Hắn nhướng nhìn cô ánh mắt có chút bi thương nhàn nhạt..

" Ta thích hồng hạnh vượt tường đấy.. thì làm sao?? không phải tại ai đó à... còn nữa Thái tử là một tên cặn bã vậy ta thích hắn làm gì?? sủng thiếp diệt thê.. lão nương chưa...umm"

Bùm..

Nụ hôn đầu của lão nương.. Ninh Vũ ngơ ngác..

[ Ting ] hoàn thành nhiệm vụ..

Tâm trí cô hoàn toàn bị ấn nút tạm dừng.. Còn Hứa Tinh Huyền ra sức ôm nhuyễn ngọc ôn hương.. người hắn thương nhớ vào lòng.. hôm nay thấy nàng tại hành cung hắn đã ôm một tia hi vọng... Khi nàng cứu hắn thì hắn đã biết đó chính là nàng.. tuy nhiên nàng ấy lại là thái tử phi... Hắn cảm thấy tim mình như nứt ra một đường.. rất đau.. lại nghe đuợc nàng nói nàng thích mình... tâm trạng kích động không thôi.. trong một chốc mà trải qua bao nhiêu cảm xúc.. hắn lần đầu tiên cảm thấy tim mình không đủ dùng.. hắn hôn lên đôi môi mềm mại ấy.. hôn lên người nữ nhân mà hắn đã lấy tim trao cho nàng..

Bốp...

Trên má Hứa Tinh Huyền in một bàn tay nho nhỏ..

" Lưu manh.. "

" Chỉ lưu manh với nàng.."

"...." Trả tiểu Huyền Huyền ngây thơ lại cho tôi..

Hai người đang vui vẻ ở đấy không thấy bên kia cánh rừng một thân ảnh cô độc đang đứng.. tay nắm chặt cây cung... Thượng Quan Tề hắn tựa như con rối thất thần nhìn đôi nam nữ hôn nhau... Nàng ấy thì ra cũng cười, cũng ngại ngùng chẳng qua người đó không phải hắn.. Là hắn đã chính tay đẩy nàng ra xa.. là hắn làm cho nàng hết hy vọng.. cả Mai viên cũng đốt đi.. chấm dứt tất cả liên quan đến đông cung.. hắn làm gì còn tư cách yêu nàng.. vậy cứ để nàng cùng Hứa Tinh Huyền đi.. như vậy cũng tốt mà..

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv