Xuyên Nhanh: Ký Chủ Mời Diễn Xuất

Chương 58: Thanh Xuân Nổi Loạn (8)



Cứ tưởng sẽ yên một ngày ai ngờ.

Hôm nay vừa đến lớp Trịnh Thần liền đứng đợi trước cửa lớp của Lạc Tuyết.

Có nữ sinh si mê đi lên bắt chuyện.

"Trịnh Thần cậu đến đây là tìm ai vậy?"

Cậu ta cười ôn hòa hỏi nữ sinh:" lớp cậu có ai tên là Dịch Mẫn không?"

Nghe xong câu này trong lòng nữ sinh như có một tấm kính nứt vỡ, trong lòng méo mó bên ngoài vẫn gượng cười nói:" có"

Nữ sinh này không phải chính là cái đứa cầm đầu giả tạo lúc Lạc Tuyết nhảy lầu, giả vờ hỏi thăm đây sao.

Trịnh Thần chính là thẳng nam chính hiệu, cũng chẳng để ý đến biểu hiện của cô ta lập tức nói:" vậy thì tốt quá, phiền cậu giúp mình kêu cậu ta ra gặp dùm"

Nữ sinh bày ra bộ mặt tiếc nuối nói.

"Nhưng mà vừa nãy Dịch Mẫn đã đem hộp cơm ra ngoài ăn trưa rồi..."

Nữ sinh một mặt muốn nói những lại không biết nói gì, định cơ hội lại tạo quan hệ, ai ngờ nghe xong câu này Trịnh Thần cũng không chần chừ đi luôn, để cho cô ta đứng đó chả biết nói với ai.

Cả một ngày, cứ là tiếc ra chơi thì Trịnh Thần lại đi tìm Lạc Tuyết nhưng mà tìm cách mấy cũng không thấy người.

Tìm không được là phải rồi, bởi vì cô có ở dưới mặt đất đâu mà tìm.

Lạc Tuyết đang ngồi ở trên cây cho chim non ăn.

Mấy ngày nay cô đã phát hiện ra cái tổ chim này, chim non đã bắt đầu mọc những sợi lông tơ mỏng.

Cái cây này ở phía sau chỗ dạy học, những học sinh không thích ồn ào sẽ thường kéo bạn bè đến chỗ này để nói chuyện tâm sự.

Sáng giờ cô cũng biết Trịnh Thần đang đi tìm mình nhưng mà hai người cũng chả thân, không nhất thiết phải gặp.

Cuối cùng vẫn là canh lúc ra về Trịnh Thần chặn ở cổng trường mới bắt được Lạc Tuyết.

"Cậu đi đâu từ sáng giờ mà tôi tìm không được vậy?"

Lạc Tuyết thờ ơ đi ngang qua cậu nói.

"Chúng ta cũng không thân đến mức tôi đi đâu cũng phải nói cho cậu chứ?"

Trịnh Thần thấy cô đi hắn cũng đi theo.

"Nhưng mà tôi cần phải chịu trách nhiệm"

"Trách nhiệm gì cơ?"

"Bảo vệ cậu về nhà an toàn mà không bị đánh, dù sao thì họ tìm cậu cũng là vì tôi"

"Wow! Cảm động quá, cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng mà tôi cũng không có tiền trả phí bảo kê đâu"

Trịnh Thần:"..."

Đến ngày hôm sau đi học lại thì Lạc Tuyết lại cảm giác được sự quen thuộc khi bị nhìn như con khỉ.

Thì ra ngày hôm qua chuyện Trịnh Thần đi tìm Lạc Tuyết đã bị mọi người trong trường biết. Cũng tự bổ não xong sự việc thành, cô và cậu ta công khai quan hệ.

Vì chuyện này mà sau mỗi buổi học đều sẽ xảy ra hiện tượng "kiến vây quanh đường" mà cô là viên đường đó.

Một số nữ sinh bắt đầu chạy đến bàn của cô nói đông nói tây, cuối cùng chính là hỏi sao cô quen được Trịnh Thần.

Hay lắm!

Rốt cuộc thì mấy người quanh đi quanh lại chỗ tôi thật ra là để moi tin tức đúng không?

Số lần bị hỏi quá nhiều Lạc Tuyết trực tiếp viết một tờ giấy dán lên bàn. Chữ viết vô cùng nhấn mạnh, thể hiện sự không kiên nhẫn rõ ràng của chủ nhân nó rồi úp mặt xuống ngủ đến hết thời gian ra chơi.

Có người lại nhân cô hội muốn tiếp tục làm phiền Lạc Tuyết liền nhìn thấy dòng chữ kia.

(Tôi không có quan hệ gì với Trịnh Thần, đừng hỏi!!!)

Nữ sinh:"...?"

Đến lúc tan học lại thấy Trịnh Thần đợi ở cổng, cô trực tiếp lướt qua cậu ta.

Người ta cũng không ngượng liền đi theo.

Thấy người, cô liền lập tức mở miệng muốn đuổi người đi.

Dường như cậu ta biết Lạc Tuyết sẽ nói gì lập tức cắt ngang:" tôi không lấy tiền bảo kê của cậu, việc này là do cậu của tôi yêu cầu tôi nhất định phải làm"

Lạc Tuyết:"..."

Nhưng mà xui cho cậu ta là hôm nay, mấy người kia lại đến, còn đông hơn đám hôm trước gấp hai số người.

Nhìn mặt thì hung thần nhưng mà lúc đánh nhau cũng chỉ có vài công phu mèo cào, hoàn toàn là chiến thắng nhờ số đông, chuyên hiếp yếu sợ mạnh.

Sở dĩ bên cục cảnh sát không dẹp bọn này, là bởi vì mấy bửa nay đều đang bận chuyện bọn buôn thuốc phiện vẫn đang lẫn trốn trong thành phố. Nên làm cho đám này ngày càng lộng hành bành trướng, lâu lâu trong khu sẽ có ít vụ đàn em của bọn này chặn đường trấn lột người đi đường và học sinh tan học.

Rất nhanh Trịnh Thần tự mình lao lên bị tụi nó đánh cho má bên trái sưng một cục như con cá nóc.

Tên lão đại một lần nữa lại đến chế nhạo chiều cao của Lạc Tuyết, tay lại không thành thật định ăn đậu hủ một tẹo.

*ăn đậu hủ này là kiểu sàm sỡ ý.

Nhưng mà Lạc Tuyết cũng không phải đứng yên để người khi dễ như hôm trước mà trực tiếp đánh trả.

Lại là chiêu cũ mà cô đã dùng một lần với Trịnh Thần, nhưng lần này nặng hơn.

Lạc Tuyết húc liên tục 10 cái vào đũng quần tên lão đại, vừa đủ 10 cái tát hôm bửa gã ta đã chạm vào mặt cô.

Các tên đàn em đứng hình nhìn cảnh này vô thức kẹp chặt hai chân lại.

Chỉ sợ đại ca bọn họ sau này không thể " nhân giống" được nữa...

"Aizzz bẩn tất chân mất rồi!"

Lạc Tuyết nhìn sang đám người còn lại.

"Lên hết một lượt luôn đi, hôm nay tao rất có hứng đánh nhau, tao bồi tụi mày tất!"

Thấy đại ca còn đang nằm trên mặt đất ôm chỗ phía dưới, đột nhiên muốn đòi lại công bằng. Vậy là trong hẻm nhỏ có một cuộc hành trình đi dạo quỷ môn quan một lần.

Cả đám mặt bầm dập, mặt sưng lên mũi chảy máu, mỗi tên xách một bên vai của tên lão đại khập khiển ra khỏi hẻm.

Trịnh Thần trơ mắt nhìn nãy giờ.

"Cô.. cô biết đánh nhau!"

"Cô biết đánh nhau tại sao không nói sớm hả, hại tôi bị tụi nó đánh thành đầu heo này!"

Lạc Tuyết nhìn người vẫn đang ngồi trên mặt đất trả lời:" cậu cũng đâu có hỏi, lúc đầu tôi cũng đã thái độ rõ ràng không cần cậu phải bảo vệ rồi, cậu cứ mặc kệ đi theo đó thôi"

"Nhưng mà chuyện hôm nay tôi đánh người cậu cũng đừng nói với thầy, không là tôi cũng sẽ đánh luôn cả cậu đó"

Trịnh Thần:"..."

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv