Tiếp thu xong cốt truyện của thế giới, tiếp theo chính là tiếp thu nhiệm vụ.
[Nhiệm vụ chính: lão đại giới giải trí]
Nhận nhiệm vụ xong cô cũng không gấp, nghỉ ngơi rồi có gì sáng mai lại tính tiếp.
Sáng hôm sau tỉnh lại điều đầu tiên cô làm là lên weibo trang cá nhân của nguyên chủ xem một chút, trên mạng có người mắng chửi cũng có fan bênh vực.
@...: các người có thôi không! Rõ ràng tôi thấy cô Yêu Yêu gì đó chính là cố ý hãm hại Mộng Mộng, bình thường cô ấy rất hiểu chuyện ai cũng mến sao có thể làm khó dễ hậu bối như cô ta chứ? Tôi thấy chính là cô ta cố ý!.
@...: đúng đúng! cô diễn viên kia không phải là lúc đầu thái độ rất xem thường người khác sao? Đột nhiên quay ngoắc 180 độ trở thành thiếu nữ hiền thục hiểu chuyện, diễn cho ai xem!
@...: ăn dưa, ăn dưa.
@...: nói người ta diễn cho ai xem cũng không coi lại idol của các người, không phải cô ta cũng là diễn viên sao? Sao các người biết có phải cô ta diễn hay không?
@...: lầu trên đúng là anti fan giả sao? Mộng Mộng lúc chưa vào ngành giải trí vẫn là tính cách hiểu chuyện, còn chị ấy vào nghề này là do "nghề" đã chọn chị ấy, được đạo diễn giỏi đích thân chọn vai!
@...: Bạch Mộng mau cút ra khỏi giới giải trí, đừng bẩn mắt của chúng tôi.
@...: các người vốn dĩ chỉ toàn cào phím ngoài đời chưa chắc tài giỏi bằng người ta nên ganh tỵ à?...
Người càng nổi tiếng thì từng hành động cử chỉ đều bị soi mói như vậy đó, sẽ có người ganh tỵ với tài năng của bạn mà không ngừng nói xấu sau lưng bạn. Họ chỉ mạnh miệng được như vậy khi ngồi trước màn hình máy tính, cách nhau một lớp màn hình như vậy ai sẽ biết bạn như thế nào?
Khi họ mắng chửi người khác trên mạng, họ sẽ cảm thấy vui trong lòng, coi việc đó như một niềm vui sau khi trải qua một ngày bị đè ép ngoài xã hội.
Họ sẽ không quan tâm đến người mình vừa mắng chửi sẽ cảm thấy như thế nào.
Những bình luận ác ý đến bây giờ đã giảm đi một ít chủ yếu là fan của nguyên chủ luôn bênh vực cho cô.
Sau khi lướt bình luận xong cô gọi cho quản lý Hạ của mình, cô ấy là người đáng tin cậy của nguyên chủ.
Trong thế giới trước đó cũng chính là người đầu tiên phát hiện ra cái chết của nguyên chủ.
Cô ấy vẫn luôn khuyên nguyên chủ quay lại làm việc mặc kệ bọn "anh hùng bàn phím" đó, nhưng tính tình nguyên chủ vốn yếu đuối làm sao chịu được dư luận ác ý, đặc biệt là có kẻ còn mắng rất độc miệng.
Lạc Tuyết:"Chị Hạ dạo này có hợp đồng nào cho em không? Em muốn come back!".
Chị Hạ:"...Mộng Mộng em chịu nghe máy rồi!".
Chị Hạ:"hợp đồng quay phim em có muốn làm không?".
Lạc Tuyết:" được! ".
Chị Hạ:" vậy lát nữa chúng ta gặp nhau để bàn bạc việc này."
Hai người hẹn gặp nhau ở một quán cafe, quản lý Hạ đến trước, Lạc Tuyết một lúc sau mới đến.
Quản lý Hạ đưa cho cô một kịch bản, cái này là đích thân đạo diễn nói muốn cô chọn nhân vật muốn diễn, đến một tháng sau sẽ thử vai.
Người đạo diễn này cũng chính là người đã đưa cô vào giới giải trí, bộ đầu tiên cô diễn chính là vai nữ chính lúc nhỏ của bộ phim {Phượng Hoàng Lửa}. Người được ông chiếu cố đều trở nên nổi tiếng, ông là người chọn thực lực chứ không quan tâm đến độ nổi tiếng hay những tin đồn xấu.
Kịch bản này là được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên {Bi Ngược Thành Sông} là bộ phim bối cảnh cổ đại, nữ chính là công chúa của Ly Dương quốc không được sủng ái, vậy nên lúc chiến tranh diễn ra liền được hoàng thượng gửi đến Lục Dương quốc để hòa thân gả cho vương gia Tử Phục Hi.
Vương gia người này được mọi người đồn đại là người rất tàn bạo đã cưới đến năm người vợ nhưng đều bị hắn giết chết, nữ chính cũng chỉ mới mười lăm tuổi cũng sợ hãi lời đồn quyết không gả cho vương gia. Nhưng vẫn bị gả đi, sau khi đến phủ vương gia cô lại phát hiện người vương gia trong lời đồn đó dung mạo chính là tuyệt sắc mĩ nam, tuy vậy nhưng cô cũng biết thêm được một điều là những lời đồn giết năm người vợ đều là thật.
Nguyên nhân chính là họ tự tiện bò lên giường hắn âm mưu quyến rũ hắn, dùng "móng heo" chạm vào người hắn.
Coi trọng mĩ mạo nhìn chầm chầm hắn.
Ở trong phủ càng lâu nữ chính phát hiện ra chỉ cần không chạm đến giới hạn của người này thì sẽ không sao cả, vậy là cả hai bắt đầu màn tình cảm ngươi trách ta theo, cố gắng tiếp cận vương gia bằng nhiều cách để thân thiết hơn với hắn, sau đó là chuyện tình cảm màu hồng.
Đương nhiên một câu chuyện tình yêu không thể nào thiếu kẻ thứ ba hay là nhân vật phản diện ngáng đường .
Ninh Dung con gái của tướng quân cũng thầm mến Tử Phục Hi từ lâu nghe tin người được ban hôn không phải mình thì vô cùng ganh tỵ, liên tục tìm kế hãm hại nữ chính, lúc đó cả hai người đang có tình cảm với nhau đương nhiên nữ chính chịu thiệt vương gia nào để yên.
Ninh Dung vốn rất xinh đẹp lại là người rất thông minh, cũng đặt biệt tàn nhẫn. Không chỉ tàn nhẫn với người khác cũng tàn nhẫn với bản thân mình, vì yêu mà sinh hận. Sau này còn tìm một loại thuốc độc để giết vương gia, sau đó tự mình độc chết mình, chính là "ta không có được chàng thì người khác cũng đừng hông có được."
Cốt truyện được viết là kết buồn nhưng từng diễn biến thì rất hấp dẫn người xem nên vẫn có đọc giả mong chờ bộ phim ra mắt, bình thường hầu như những câu chuyện màu hồng đã không còn gì xa lạ nữa nên đôi khi ngược cũng là một điểm thu hút người xem.
Thời gian một tháng trôi qua buổi thử vai cũng đã bắt đầu, ban đầu đạo diễn để Lạc Tuyết tự chọn cũng không nghĩ cô sẽ chọn vai nữ phản diện lúc thử vai ông cũng bất ngờ, càng bất ngờ hơn là cảm giác cô đem đến cho người ta có thể cảm nhận được sự đau khổ của Ninh Dung trước khi chết.
Sau khi màn thử vai của cô kết thúc thì điều bất ngờ là, khi cô bước ra lại gặp được Đào Yêu Yêu cũng đến thử vai, cô ta vốn xinh đẹp chỉ cần biết diễn dáng vẻ diệu dàng một chút thì không khác gì nữ thần trong mắt người khác. Nhưng bây giờ thì không giống như vậy nữa, người đứng trước mặt cô ta bây giờ không phải nguyên chủ Bạch Mộng nữa mà là Lạc Tuyết.
Hai người đứng gần nhau không khác gì tiểu thư hào môn với thư ký đứng bên cạnh vậy, lợi thế của nguyên chủ là cô rất cao cộng thêm thần thái của Lạc Tuyết thì có thêm mười Đào Yêu Yêu cũng không bằng.
Đào Yêu Yêu khi thấy cô ở đây thì rất kinh ngạc không phải cô vẫn đang trốn ở nhà sao? Sao bây giờ đột nhiên lại đến đây thử vai?
"Chị! Em không biết là trên mạng lại công kích chị nặng đến vậy! Lúc đó em chỉ là cảm thấy áy náy nên mới có biểu cảm đó không ngờ họ lại đăng bài miêu tả như vậy! Em xin lỗi chị!"
Đào Yêu Yêu nói cứ như cô ta thật sự hối lỗi còn cô là người không nói lý lẽ vậy.
"Sao lại phải xin lỗi tôi chứ? Cô có lỗi thì kệ cô xin tôi làm gì? Tôi cũng không ép hỏi cô, vừa gặp đã nói với tôi như vậy không chừng người khác nghĩ tôi nói gì ép buộc cô đó!".
Lạc Tuyết nói một cách đầy khinh bỉ.
Nghe vậy trong lòng Đào Yêu Yêu liền khó chịu có chút nghi ngờ, cô ta biết trong nguyên tác cô vốn là người hiền lành, cô ta cũng biết tính Bạch Mộng rất không biết phản kháng hay dỡ trong việc giải thích, nên mới nghĩ ra kế tự biên tự diễn hãm hại cô, còn việc tại sao nhấm vào cô thì cô ta chỉ muốn bước lên đỉnh cao cuộc đời thoát khỏi cái kết kiếp trước của thân thể, cô ta quá ngu ngốc, cũng không có ý định gì với Bạch Mộng chỉ là muốn mượn một chút tài nguyên của cô dùng thôi, ai ngờ cô lại đến tìm đường chết nên cô ta mới ra tay với cô.
"Chị! Nếu chị khó chịu chỉ cần chị yêu cầu, em sẽ cố gắng nói với những người đó đè tin tức xuống!"
Đào Yêu Yêu tỏ vẻ ủy khuất.
Lạc Tuyết nhếch miệng cười nhẹ:
"Không cần! Đăng cũng đăng rồi, cứ để như vậy đi! Biết đâu xóa bài rồi tôi sợ tâm trạng cô lại không vui".
Nói xong cô bước đi thẳng ra ngoài để cô ta đứng im một chỗ ngơ ngác.
Không phải!
Bạch Mộng không giống như vậy!
Sao hôm nay cô ta lại nói năng lưu loát như vậy?
Còn biết phản kháng!.
Đang lúc Đào Yêu Yêu đang rơi vào suy nghĩ riêng của mình thì có người gọi cô vào bên trong, lúc này cô ta mới thôi suy nghĩ mà bước vào.