Lúc tới nơi đã là buổi tối, buổi tối là thời gian hoạt động của zombie.
Khi cô đến đã có vài con đã phát hiện hành tung của cô, gào thét lao đến muốn ăn cô, chỉ là chưa kịp lao vào đã bị cô cho một súng vào đầu mà chết.
Vì súng có gắn ống giảm thanh nên nhóm người Dung Ninh vẫn chưa phát hiện ra cô.
Đợi đến sáng ngày hôm sau, cả nhóm đã tỉnh dậy, định đi ra ngoài tìm vật tư, không ngờ ở đây vẫn còn một vài người sống sót khác. Họ lao ra ngoài chạy trốn khi trời vừa sáng, lúc này đã có một vài zombie cũng tiến hóa dị năng giống con người, một trong những người sống sót bị một zombie cấp 2 có dị năng tốc độ đuổi theo làm bị thương, máu bắn ra làm thu hút thêm các zombie khác kéo đến, xé xác người bị thương kia.
Tiếng gào thét đau đớn tuyệt vọng nhưng cũng chả ai ra cứu giúp người đó, vì họ biết, bị cào trúng cho dù bây giờ họ còn thở, còn ý thức thì một lát sau cũng sẽ hóa thành một trong số bọn chúng.
Vì mùi máu, mà càng lúc càng nhiều zombie đi đến thu dọn xác của người xấu số đó, rất không may là vị trí rất gần căn phòng nhóm Dung Ninh đang ở.
"Ah! Đáng sợ quá phải làm sao đây?!" Một nữ sinh trong nhóm sợ hãi nói nhỏ.
Một cậu trai vỗ vai trấn an cô gái.
"Không sao, bây giờ dị năng của mình có thể sử dụng được mà!"
Người nói là Thương Vũ, chính là người của câu lạc bộ bóng rổ kia, bây giờ không có An Tịch ở đây nên Thương Vũ đã giành lấy chức đội trưởng.
Chức Thiên, bạn trai của An Tịch vẫn luôn yên lặng từ suốt chặng đường đến đây, cậu ta vẫn chưa thể nào ngừng áy náy vì đã bỏ bạn gái mình ở đó.
Dung Ninh thấy vậy bèn tiến lại an ủi cậu ta.
"Anh Chức Thiên, anh đừng buồn nữa, anh còn mọi người mà!"
"Lỡ như... lỡ như cô ấy còn sống thì sao? Đáng lẽ anh là bạn trai, anh phải ở lại cùng cô ấy! Lỡ như lúc cô tỉnh dậy còn ý thức, rồi nghĩ chúng ta đã bỏ rơi cô ấy..."
"Không sao, nếu như chị ấy tìm thấy chúng ta, em sẽ đích thân đứng ra xin lỗi chị ấy! Dù sao nếu thật như vậy cũng là do em đề nghị"
Ở bên ngoài, có một đám xác sống đang ăn bửa sáng của mình, bỗng nhiên có một con zombie, tay còn cầm miếng thịt dính đầy máu ngước lên ngửi ngửi.
Sau đó, nó quay vào đúng nơi bọn người Dung Ninh đang ở mà gầm lên, tất cả giống như hiểu ý cũng bị thu hút qua. Một đám bắt đầu đứng dậy đi về phía này, có một con vẫn còn điên cuồng sau khi ngửi được mùi máu lập tức đập đầu vào lớp kính ở cửa muốn đi vào.
"Aaaaaa!"
"Không hay! Chúng ta bị phát hiện rồi, mau chuẩn bị rời khỏi đây!"
Tiếng động lớn dẫn đến thêm nhiều xác sống hơn nữa chen vào, cửa kính rất nhanh đã bị vỡ, một đám zombie tràn vào bên trong bị bàn ghế ngăn trở hành động nên có chút chậm chạp.
Cô gái trong đội vì vội vàng mà bị vấp té, con zombie cấp 2 lúc nãy đã chạy đến chỗ cô gái, nhưng mà lại không có cảnh máu me như trong tưởng tượng.
Một tiếng súng đã cắt đứt tất cả hành động tiếp theo của zombie.
Lạc Tuyết tay cầm khẩu MP5 bắn vào đầu xác sống.
Cô gái bị ngã sau khi nhìn thấy Lạc Tuyết liền vô thức thốt lên.
"Đội trưởng..."
Tất cả mọi người khi nhìn thấy Lạc Tuyết, mọi người đều có một cảm cúc khác nhau.
Không thể tin, vui mừng, khó chịu, không cam lòng...
Đương nhiên người vui mừng nhất chính là Chức Thiên, cậu ta chạy đến bên Lạc Tuyết muốn ôm cô, nhưng lại bị cô lạnh nhạt đẩy ra.
Hắn cũng biết mình đã quá phấn khích.
"An Tịch, em còn sống! Em không sao chứ, có bị đau ở đâu không?"
Lạc Tuyết nhìn cậu ta rồi nói một câu đẩy quan hệ bọn họ càng xa.
"Người bỏ mặt bạn gái mình không rõ sống chết, không có quyền lên tiếng ở đây đâu"
"..." Hắn cứng họng, cô ấy nói đúng, chính mình đã không ở lại bảo vệ được cho người yêu mà bỏ đi, không có tư cách để hỏi thăm gì hết.
Dung Ninh tức giận thay cho Chức Thiên lên tiếng phản bác.
"An Tịch! Chị đừng có quá đáng, là bọn tôi đưa anh ấy đi, lúc đó ai cũng biết chị bị dính độc xác sống không thể cứu được nên mới để chị lại, chị đừng có mà gây rối vô cớ nữa!"
Lạc Tuyết cười mỉa.
"Vậy sao lúc Thương Vũ bị cắn, cô lại thánh mẫu mà cầu xin mọi người đừng đi?"
"Tôi.." Ngập ngừng một hồi, Dung Ninh đã nghĩ ra cách biện minh cho mình.
"Lúc trước tôi đã từng thấy qua người thức tỉnh dị năng nên biết! Tôi... thấy người thức tỉnh dị năng khi bị nhiễm độc sẽ không lan ra khắp cơ thể mà là phát sốt, sau đó thức tỉnh dị năng...!!"
"Biện minh hay đó, vậy còn tôi, sao cô biết tôi sẽ không thức tỉnh dị năng?"
"Lúc đó tôi thấy tay chị đã hiện gân xanh rồi!"
"Theo tôi nhớ không nhầm độc của zombie lây nhiễm rất nhanh, tầm 2 phút sau khi bị cắn sẽ biến đổi, mà thời gian Thương Vũ phát sốt là 15 phút sau khi bị cắn, vậy cho hỏi lúc tôi bị nhiễm độc, thời gian đã trôi qua bao lâu?"
Cô gái bị zombie dọa lúc nãy được Lạc Tuyết cứu đã lên tiếng.
"Cô đã bất tỉnh được 10 phút"
"Lúc tôi tỉnh lại trên người cũng chả có gân xanh như cô nói, còn bị một đám zombie đòi ăn dọa phải, cô giải thích sao đây?"
"Tôi.. tôi.. có thể... lúc đó tôi nhìn nhầm..."
Mọi người:"?!!"
Lạc Tuyết:" Một cái nhìn nhầm của cô mà tôi suýt chết!"
"Tôi xin lỗi..."
"Vậy thì tôi cũng phải để cô nếm thử cảm giác của tôi lúc đó là như thế nào thì mới huề chứ?"
Sau đó trong chớp mắt, Lạc Tuyết đã đi đến trước mặt Dung Ninh bóp cổ cô ta.
Mọi người vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa những gì họ tiếp thu nãy giờ đã thấy Dung Ninh bị bóp cổ.
"An Tịch... cô... làm ...gì... ặc!!"
Dung Ninh bị bóp đến nghẹt thở, chốc lát mà mặt đã đỏ như sắp phát nổ, mắt trợn ngược, hai mắt chảy nước, tay thì quơ quào loạn xạ.
Lúc này mọi người mới ý thức được vấn đề, phát hiện Dung Ninh đang gặp nguy chạy lại ngăn cản.
Hệ thống cũng hiện lên thông báo.
[Cảnh báo sai lệch, nhân vật cốt truyện sắp chết, ký chủ mau ngừng hành động! Cảnh báo...]
*Rắc*
Một âm thanh vang lên, Dung Ninh cứ như vậy mà gãy cổ chết.
[Nhân vật cốt truyện đã chết, hành vi ký chủ sai lệch, tiến hành reset lần 1]
Sau đó Lạc Tuyết lại quay về khoảnh khắc lúc Dung Ninh bị bóp cổ sắp chết, vẫn không do dự mà dùng lực.
*Rắc*
"Nhân vật cốt truyện đã chết, hành vị ký chủ sai lệch, tiến hành reset lần 2]
[Nhắc nhở, nếu vượt quá 3 lần reset, ký chủ sẽ phải chịu hình phát giật điện]
Nực cười thật đó, đường đường là nữ chủ của thế giời này, mà giết nhân vật của cốt truyện lại bị trừng phạt, không phải nghe mỉa mai lắm sao?
Lại là khoảnh khắc đó, nhưng Lạc Tuyết đã từ bỏ thả tay ra.
Không phải vì cô sợ hình phạt mà là cô đang thử nghiệm, rốt cuộc giết nguyên nhân xảy ra cốt truyện biến đổi thì có thể trở về hay không.
Dung Ninh được thả ra, cảm thấy như mình vừa mới đi dạo quỷ môn quan xong, liên tục lùi về sau tránh né.