Sự việc kinh hoàng tại phòng bếp đã là chuyện của một tiếng trước.
Hiện tại, Quân Dao và Từ Khôi mỗi người một đầu bàn. Cả hai đều chỉ chuyên tâm ăn vào bát cháo nóng, không một ai để tâm đến người kia.
Không gian thập phần căng thẳng.
- Anh đã thấy khoẻ hơn chưa ?
Nữ nhân chợt dừng hành động lại, ngước mắt lên nhìn vào nam nhân phía trước, cất giọng nhàn nhạt.
Người kia nghe xong chỉ từ tốn lấy giấy lau miệng. Sau vẫn không trả lời mà chỉ gật đầu một cái.
Từ Khôi chầm chậm đứng dậy khỏi ghế, quay người bước thẳng ra cửa. Trước lúc khuất bóng còn không quên dùng cái ánh mắt lạnh buốt nhìn cô.
- Chuyện hôm nay, khôn hồn đừng nói cho ai biết.
...
Ôi sợ quá.
Đi ra ngoài chơi cho bớt sợ.
Nghĩ là làm, cô nhanh chóng thay lên mình cái áo phông và quần jeans đơn giản, dễ vận động rồi rời khỏi nhà.
Lang thang trên con phố đông người, bộ não nhỏ của cô không ngừng suy nghĩ.
Vụ việc bắt cóc ngày hôm qua tuy không để lại hậu quả nghiêm trọng về thể xác cho nam nữ chủ nhưng về tâm lí nói không có chưa chắc đã là đúng.
Huống hồ gì, theo hồ sơ thiết lập, nhân vật Bạch Tinh thuộc kiểu dạng tiểu bạch thỏ ngây thơ lương thiện, chưa hề làm điều xấu với ai, cũng chưa từng bị ai doạ đến mức độ này.
Nói không ngoa, số người không ưng cô ta phải xếp dài hết dãy hành lang của trường. Nhưng trong số bọn họ, không một ai có thể động đến một cọng lông của nữ chủ.
Lí do ?
Nam chủ Sở Hạo lúc nào cũng kè kè bên cô ta thì hại kiểu gì ?
Đang mải mê suy nghĩ, bỗng nhiên Quân Dao cảm thấy một bên vai đau điếng. Giây sau, cả cỗ cơ thể đã bị kéo mạnh, mất đi phương hướng mà đổ sầm vào bức tường thịt phía sau.
Trong cơn choáng, cô cảm nhận rõ được vật sắc lạnh đang kề chặt bên cổ. Xung quanh là hàng loạt những tiếng hô hoán và kêu la.
Một bà lão từ đám đông bước ra. Bà chống một cái gậy gỗ sang trọng, khí chất cũng đầy mùi hương của kẻ cầm đầu.
Bà nghiêm giọng nhìn về phía của cô, trong âm giọng đều là sự ra lệnh.
- Cậu mau bỏ dao xuống, tôi sẽ cho cậu cái túi đó. Đừng làm luỵ người vô tội.
Ngược lại với dáng vẻ điềm tĩnh của bà, kẻ cướp lại càng trở nên cuồng loạn. Hắn siết chặt phần tay cầm dao lại gần cổ của cô. Thành công cứa một đường lên phần da trắng ngần, máu tươi cũng rỉ ra từng giọt.
Cảm nhận được cơn đau rát từ cổ mà mùi máu ngọt, Quân Dao khó chịu tặc lưỡi một cái. Cô nhỏ giọng thông báo với kẻ phía sau.
- Bỏ tôi ra mau.
- Cái gì ?
Kẻ cướp rõ ràng nghe được lời cô nói nhưng vẫn hỏi lại. Hơn nữa, trong giọng nói cũng mang đầy vẻ cợt nhả như vừa nghe được câu hài kịch.
Dáng vẻ trêu ngươi này của hắn đã thành công cắt đứt sự nhân từ cuối cùng của Quân Dao. Cô đen mặt lại, không nói không rằng vươn tay đấm về đằng sau một cái. Vừa vặn, bàn tay cô đã nguyên vẹn lên cái mặt của tên cướp.
Tên cướp bị đau, vội buông cô ra lùi về sau, bàn tay không ngừng ôm lấy mặt, hét lớn.
- Con nhãi ranh ! Rượu mời không uống lại đi uống rượu phạt.
Nghe được, cô chỉ cười nhếch một cái, sau đó tiếp tục xoa xoa cổ tay. Giây sau, một nắm đấm lại được đưa lên trong không khí, cô hếch hàm lên, bắt đầu quá trình doạ nạt.
- Muốn ăn đòn nữa hả ?
Kẻ cướp chỉ được cái võ mồm nhanh chóng bị doạ cho sợ đến rụt người lại. Hắn xanh mặt, vội cầm lấy cái túi bên cạnh, nhoài người chạy đi thẳng.
Thấy biểu hiện của hắn, Quân Dao cũng nhanh chóng bám theo sau.
[ Kí chủ hôm nay thật tốt bụng. Lại còn biết cứu người ! ]
" Không phải vì biết mi chắc chắn sẽ phát nhiệm vụ ? "
[...] Kí chủ đúng rồi.
Kẻ cướp vừa chạy vừa ngoảnh mặt lại nhìn về phía sau. Thấy cô ngày càng đến gần, hắn cũng dần thêm hoảng loạn.
Thật không may, vì hoảng loạn, hắn đã vấp phải hòn đá trên đường, cả cơ thể béo ú nhanh chóng đổ rạp xuống đất.
- Bắt được rồi nha.
Trong cơn đau, tên cướp chỉ mơ mơ hồ hồ nghe được chất giọng phấn khích nỉ non của nữ nhân. Ngay sau đó, một tiếng "rắc" vang lên giòn giã. Hắn cảm thấy rất rõ ràng, xương chân của hắn đang gãy vụn thành nhiều mảnh. Đau đớn không chịu nỗi, tên cướp trực tiếp lâm vào hôn mê.
Quân Dao sau khi xử lí cướp xong mới cẩn thận cầm lấy cái túi đắt tiền từ tay hắn ta, lon ton chạy lại trả về cho chủ.
Bà lão kia nhận lấy túi xong còn nhìn cô hồi lâu, ánh mắt hằn lên dấu vết của thời gian bỗng trở nên sâu sắc lạ kì. Bà cứ thế, nhìn cô cười cười.
Bấy giờ, Quân Dao mới có dịp nhìn rõ từng nét trên khuôn mặt bà. Người đàn bà cao quý ấy rất đẹp. Mái tóc bà dù đã bạc trắng và phần da nhuốm lên vài vết nhăn nhưng tất cả, đều không thể che đậy vẻ đẹp của bà.
Đoan trang và kiêu hãnh.
Tựa như đoá hồng gai khi về già.
" Két "
Tiếng phanh xe vang lên. Từ đó, một chàng trai mang lên vẻ đẹp như băng sơn ngàn năm bước xuống. Vừa thấy bà lão, hắn đã vội chạy đến hỏi han.
- Bà, bà không sao chứ ?