Căn nhà xa hoa, lộng lẫy bậc nhất thành phố V là nơi mà Chu Nhan đang sống. Người ngoài nhìn vào sẽ nói cậu có phúc, được gả vào hào môn, nhưng chỉ có cậu mới biết căn nhà lớn lấp lánh này là địa ngục.
- Bỏ ra! Tao không say...
Giọng nói mang theo mùi rượu nồng nặc vang lên. Đó là Trúc Cơ - tên chồng bạo lực của cậu.
Hôm nay, vẫn như mọi ngày hắn ta lại tụ tập cùng với đám bạn bất lương của mình ăn chơi vậy nên mới say thành dạng như bây giờ.
Bốp!
Một cái tát giáng lên mặt Chu Nhan khiến cậu bật cả máu. Hai mắt cậu đỏ hoe vội ôm mặt lại.
- Thằng điếm này! Đã nói mày bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra rồi cơ mà!
Hắn ta khó chịu gào lên, khuôn mặt dễ nhìn cũng vì vậy mà thành một hình dạng xấu xí.
Cậu nghe hắn mắng chửi thì lùi về sau một chút, cái đầu cúi thấp xuống che dấu đi nước mắt đã trào ra. Rõ ràng cậu chỉ nghe theo lời mẹ chồng chăm sóc hắn ta khi say thôi mà tại sao lần nào cũng đều bị đánh mắng như vậy chứ?
Nghĩ đến những lần bị đánh trước kia, cậu lại nhịn không được mà vang lên một tiếng nức nở nho nhỏ. Hắn ta nghe xong thì ghét bỏ xì một tiếng:
- Khóc! Khóc! Khóc! Suốt ngày khóc! Mày không biết làm gì khác à?
Câu nói của hắn ta khiến cậu run rẩy, cả tiếng khóc cũng bị kìm lại không dám phát ra.
Thấy không còn âm thanh nghẹn ngào phiền chán kia nữa, hắn ta mới hài lòng một chút sau đó tiến đến nắm chặt tay cậu kéo đi.
Chu Nhan bị hắn kéo thì cả người cứng đờ, lại nữa, cậu biết sắp tới lại xảy ra chuyện gì. Cậu trông như một con rối mà mặc hắn kéo đi, bởi lẽ cậu không đủ can đảm để phản kháng, mà dù có phản kháng thì cũng vô ích thôi.
Sau khi lên trên phòng ngủ, Trúc Cơ đẩy mạnh cậu xuống giường, sau đó hắn bắt đầu xông đến điên cuồng cắn mút trên người cậu.
Cứ như vậy sao? Cứ để mặc tên súc sinh ấy làm nhục sao?
Cậu thẫn thờ mà nhìn lên trần nhà sáng bóng, hai mắt đẫm lệ. Những dòng lệ nóng tuôn ra, sau đó trượt xuống dưới làm ướt tấm chăn bên dưới.
Hắn ta bắt đầu luồn tay vào trong áo cậu, mạnh bạo mà xoa nắn. Dường như hắn ta không còn kiên nhẫn nữa, trực tiếp xé đi cái áo sơ mi trắng trên người cậu.
Không! Cậu không muốn! Cậu không muốn như vậy!
Không biết tại sao, cậu bỗng nhiên quyết tâm. Dùng sức đẩy hắn ta ra, sau đó bò xuống giường bỏ chạy.
Chỉ là chưa ra được đến cửa thì hắn ta đã nhanh chóng kéo cậu lại.
- Thú vị! Hôm nay mày còn biết phản kháng cơ à!
Hắn ta nở một nụ cười biến thái nói, tay siết chặt lấy cái cổ nhỏ bé của cậu.
Hắn siết thật mạnh, mạnh đến nổi cậu không thể hít thở. Cậu khó khăn trừng mắt nhìn hắn nhưng đổi lại là nụ cười càng tươi hơn hiện lên trên khuôn mặt hắn ta.
Cuối cùng, giữa ranh giới sinh tử, cậu giơ loạn chân lên đá vào ngay giữa háng hắn ta.
Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó tức giận mà vung một nắm đấm lên mặt cậu.
Một đấm này của hắn khiến cậu choáng cả người. Hắn xách cổ cậu lên rồi tiếp tục đấm. Mỗi một đấm giáng xuống, mùi máu trong miệng cậu đậm dần, ý thức cũng càng ngày càng yếu.
Hắn ta điên cuồng đấm lên đầu cậu một lúc, sau đó mới nhận ra hai tay bản thân đã nhiễm đầy máu tươi. Hắn giật mình, ngay cả nghĩ cũng không nghĩ liền gọi người đến đem cậu ném đi.
Đau, rất đau! Cậu sắp không chịu đựng được nổi nữa rồi!
Hai mắt cậu lúc này là một màu đỏ, máu đã tràn vào trong mắt, cậu dù cố gắng mở mắt cũng không nhìn được thứ gì cả.
Cơn gió lạnh thổi qua làm nhiệt độ trên người cậu càng thấp xuống, hơi thở cũng càng ngày càng yếu đi. Cậu biết mình sắp không qua khỏi nữa rồi.
Sau bao nhiêu năm nhẫn nhịn, chịu đựng, cuối cùng cậu phải chết như vậy, thật đau lòng.
Tại sao cậu lại cưới phải tên Trúc Cơ ấy? Phải rồi là mẹ đã ép mình gả cho hắn ta mà.
Mẹ? Mẹ như thế nào nhỉ? Cậu không còn nhớ khuôn mặt mẹ nữa. Làm sao đây? Cậu muốn nhìn thấy mẹ. Muốn gặp mẹ lần cuối. Một lần cuối trước khi chết, rồi đi đâu, lên thiên đường hay xuống địa ngục cũng được.
Gần như trong khoảnh khắc, hàng loạt hình ảnh mơ hồ của cậu và mẹ đều hiện ra. Mẹ nấu món cậu thích, mẹ may áo cho cậu,... tất cả đều hiện ra.
Trong mơ hồ, cậu nhìn thấy mẹ đang mỉm cười, nhưng sau đó mẹ biến mất, một bóng dáng đàn ông xuất hiện.
Người đàn ông đi đến, ôm cậu vào lòng rồi nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cậu:
- Em có muốn gặp mẹ lần cuối không?
Muốn! Đương nhiên là muốn!
Cậu ở trong đầu suy nghĩ, có lẽ cậu gặp ảo giác rồi.
- Vậy cùng anh làm một bản hợp đồng nhé!
Lại là tiếng người đàn ông. Thật dễ nghe, có phải là thiên sứ đến đón cậu không?
- Được không?
Được.
Trong mơ hồ, đầu cậu nhanh chóng đồng ý. Cũng không biết người đàn ông có thể hiểu được suy nghĩ trong cậu hay không nhưng tâm trí cậu hiện lên một sự tin tưởng mãnh liệt.
Hai mắt của cậu nhắm lại, máu bên trong chưa khô tràn ra ngoài. Cậu đã không còn một hơi thở, dường như có một ánh sáng ấm áp bao bọc lấy cậu và cả người đàn ông.
Người đàn ông ôm thi thể của cậu, bước từng bước nhẹ nhàng trong đêm tối, không ai nhìn thấy anh, cũng không ai nhìn thấy cậu.