Cao Thừa Duật thân là đích tử độc tôn của Cao gia ở thế hệ này,nên việc gia tộc dốc sức bồi dưỡng đào tạo điều hiển nhiên không lạ,bản thân anh mới ban đầu tuy có chút ghét bỏ không muốn theo nghề,nhưng sau khi trải qua sự việc ở khu lầu bỏ hoang kia liền triệt để thay đổi ý định.
Cao gia thiên phú cao nhất thế hệ này chính là anh,không kế thừa thì cơ ngơi gia tộc biết phải làm sao bây giờ?
Bác cả chẳng biết làm sao mà dạo gần đây sức khoẻ ngày càng giảm sút,thường xuyên ho ra máu mất ngủ và hay gặp ác mộng,linh tính mách bảo chắc chắn đã sảy ra chuyện bí ẩn nào đó,nhưng trưởng bối trong nhà đồng loạt cùng nhau che giấu nên anh cũng không muốn nhiều lời.Gánh nặng gia tộc ngày một đè nặng trên vai khiến anh cảm thấy bản thân nhất định phải mau chóng trưởng thành,đỡ lấy giúp cha và các chú bác san sẻ áp lực phần nào.
Hôm nay cũng vậy,Cao Thừa Duật nhận lời mời tới xem bệnh cho một vị giám đốc bất động sản có tiếng trong thành phố,nghe đâu chỉ đơn giản là gãy tay chút nằm viện điều dưỡng một thời gian coi như song,ngặt nổi từ lúc nhập viện tới nay gã chưa đêm nào an giấc ngủ nổi.
Nhưng mặc kệ,người xưa có câu "Có thực mới vực được đạo" mà không phải sao?gấp thì mi ở đó ở chờ đợi ta ăn no trước đã rồi tính,thật ra bản thân anh còn giấu diếm 1 sở thích thầm kín đến cả cha mẹ gia đình không ai hay.Chính là ăn,mỗi lần hễ thấy đồ ăn ngon y rằng trong lòng đều sẽ ngo ngoe rục rịch chảy nước miếng.1
Xách xe chạy khỏi thành phố tới khu dân cư ngoại ô nơi có quán mì mới khai trương,dù đã xế chiều nhưng quán vẫn rất đông khách,bỏ qua ánh mắt ngòm ngó xăm soi Cao Thừa Duật kéo ghế ngồi xuống.Như thường lệ gọi ra phần mỳ bò hầm,vừa ăn vừa lấy điện thoại ra lướt xem tin tức giải trí.Chỉ là tô mỳ vừa lúc cạn đáy,anh chợt cảm thấy có thứ gì đó âm khí cực nặng và lướt ngang qua mình,vội gọi phục vụ thanh toán rồi chạy nhanh theo thứ âm khí vất vưởng đó.
Ra tới chổ bãi đổ xe nhưng chưa kịp làm gì cần cổ bất nghờ bị người chế trụ,sóng lưng lạnh lẽo và luồng gió âm hàn theo đó truyền khắp cơ thể khiến anh rùng mình.Cao Thừa Duật vội cắn môi,miệng niệm pháp quyết rồi mau chóng nhào lộn nhảy ngược ra sau.
"Ha...nhiều năm không gặp xem ra mày tiến bộ nhiều hơn tao tưởng đấy."Bóng đen trước mắt khẽ nhếch môi cười khẩy châm chọc nói,chất giọng ngữ điệu êm tai nhưng ẩn sâu nơi đáy mắt là chán ghét cùng thương nhớ khó nói thành lời.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó trái tim Cao Thừa Duật bỗng co rút đau đớn,tròng mắt luân chuyển thở dốc khó khăn mở miệng hỏi "Tiểu Vũ là em sao?"nói rồi liền đứng lên chạy tới giơ tay muốn ôm chầm lấy người trước mặt. Truyện Lịch Sử
Phong Vũ khó khăn nén xuống cảm giác khô khóc nơi đáy lòng,đầu kế sát vào lồng ngực ấm áp nghe tiếng tim đập vang lên thình thịch minh chứng đây là sự thật không phải nằm mơ.Vốn không nghĩ rằng bản thân kiếp này sẽ lần nữa gặp lại anh ta,theo thời gian dần dần trưởng thành dẫn đến chiều cao vượt trội khuôn mặt theo đó nảy nở cả lên.Đôi mắt này,chiếc mũi cùng bờ môi mềm...tất cả đều vừa vặn trùng khớp với suy nghĩ hắn nhiều lần nhìn thấy trong mơ.
Thế nhưng vì cái gì năm xưa lại bỏ rơi hắn chứ?
Thời gian tại khoảnh khắc này giống như ngừng trôi,lôi kéo hắn hồi tưởng cùng nhau trở về qúa khứ,Phong Vũ đột nhiên cảm thấy khó thở bị người nào đó cưỡng ép ngẫng đầu môi chạm môi hôn nhau thật sâu.
Bất nghờ tấn công khiến hắn ngẩn người Cao Thừa Duật thấy vậy lại càng được nước làm tới,lợi thế cao hơn Phong Vũ hẳn một cái đầu nên dễ dàng chế trụ,đầu lưỡi quấn quyét lấy nhau mật ngọt dư vị hoà tan và đôi cánh tay ôm càng thêm xiết chặt.Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp và hương thơm nhàn nhạt trên cơ thể đối phương,chua sót chạnh lòng nháy mắt lan tràn không dám tin tưởng bản thân lại lần nữa nhìn thấy người ấy.Người mà bản thân mong nhờ đợi chờ suốt bao năm...
Còn nhớ lần đầu hai người gặp mặt hoàn cảnh cũng thật trớ trêu,năm 14 tuổi trong một chuyến đi dã ngoại leo núi cùng gia đình thì vô tình trượt chân té xuống vách núi,đầu gối va đập mạnh gãy xương máu tươi đỏ au chảy ròng khiến anh cực kì đau đớn.Khi ấy trời chuyển mây đen mưa rơi ngày càng nặng hạt,đi không được đành bất lực bò nhòm ngó xung quanh tìm chổ trú nhưng bất thành,mất máu nhiều khiến anh bất tỉnh nhân sự.
Đợi bản thân lần nữa tỉnh lại thì thấy bóng dáng một người thiếu niên,trên thân mặc bộ đạo bạo màu xám tro đang ngồi nướng cá bên đống lửa trong hang.Há miệng nhỏ xinh cắn từng miếng cá nóng hổi thơm lừng,mùi cá bay tới xuyên qua khoang mũi như muốn kích thích vị giác,khẽ nuốt nước bọt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào con cá nướng trên tay Phong Vũ.Có lẽ do ánh mắt qúa mức nóng rực khiến người chú ý,thiếu niên ấy quay qua nhìn anh cười hỏi "Đói bụng rồi?muốn ăn một chút luôn không?"
Nghe giọng Cao Thừa Duật khi đó mới chịu ngẩng đầu lên nhìn,trong hang động bốn bề toả ra ánh sáng yếu ớt do đốm lửa,thiếu niên nở giọng ngọt ngào cười tươi nhìn y khiến trái tim bé nhỏ non nớt bỗng nhiên hụt hẩng một nhịp.
Đón nhận lấy con cá ăn như sói đói hổ vồ,thiếu niên bên cạnh nhìn thấy chỉ im lặng cười mà không nói.
Vết thương qua sử lí dù vẫn khá đau nhưng đã tốt hơn rất nhiều,đợi no bụng đã thèm mới lần nữa quay qua nhìn lấy ân nhân đã cưu mang mình,hắn tựa lưng vào vách đá vẫn tiếp tục nghịch nghịch đống lửa không quan tâm,khiến Cao Thừa Duật cực kì bất mãn...tên này chẳng lẻ không có gì muốn nói với mình sao?
Chịu không nổi tịch nữa đành bĩu môi nói "Này?là anh cứu tôi đúng không?"
Đáp lại Cao Thừa Duật là ánh mắt tràn đầy khinh bỉ của Phong Vũ "Vậy ở cái nơi khỉ ho cò gáy này không tôi thì còn ai vào đây nữa?ma cứu cậu chắc?"
"Anh chẳng lẻ không dịu dàng một chút được à?tôi vẫn còn là trẻ con đấy?"
Phong Vũ "Trước khi chỉ trích người ta,ta nên nhìn lại tự phê phán mình...là trẻ con thì càng phải biết phép tắc lịch sự,chứ không phải ra đường hễ ghét ai cứ lên giọng dạy đời vậy là đúng đâu?"
"...."
"Hiểu rồi chứ?"
"...."
"Này rốt cuộc cậu có nghe tôi nói hay không hả?!!"
Cao Thừa Duật "Hiểu!!tôi hiểu!!tôi thật sự hiểu rồi mà!!"
"Hiểu được thì tốt."
"... " thiệt tình người gì đâu mà hung dữ muốn chết luôn á!!
Dù ngoài miệng chê bai mắng chửi là thế nhưng trong lòng vẫn nhịn không được mà dâng lên hảo cảm,bởi vị tiểu ca này vẻ ngoài chẳng những đẹp sức cuốn hút cũng rất đặc biệt nữa,nó thân thiện gấn gũi khác xa so với những người nịnh bợ bao quanh anh trước đây.Vụng trộm nhìn ngắm nhiều lần rồi lại ngượng ngùng xấu hổ cúi thấp,miệng thì chê nhưng tay vẫn giúp người này đích thị ngoài lạnh trong nóng,tâm như đậu hũ nha.
Những ngày sau đó hai người cứ thế tiếp tục nương tựa chăm sóc lẫn nhau,mỗi khi ra ngoài đều sẽ được Phong Vũ cỏng quan hệ tiến triện ngày càng tốt,Cao Thừa Duật cũng theo đó trút đi vỏ bọc thiếu gia trở về bộ dáng ngây thơ vốn có đúng tuổi của bản thân mình.
Buổi tối ngày thứ ba,khi ấy bầu trời đêm đen đầy sao sáng không khí trong lành mát mẻ,Phong Vũ tựa đầu lên vai Cao Thừa Duật nắm tay cùng nhau ngắm sao.Từng cơn gió mát mẻ nhè nhẹ thổi qua cuốn theo hương thơm hoa cỏ tươi mát,cảm giác kì lạ dần nhen nhóm nảy sinh giữa hai người.Đợi khi được cỏng trở vệ mới cả gan đánh liều hôn má hắn một cái rõ vang "Phong Vũ em thích anh"
Dù mới chỉ ba ngày ngắn ngủi,nhưng thứ tình cảm chân thành mãnh liệt đó đã chiếm cứ toàn bộ tâm trí Cao Thừa Duật,biết bản thân mình thích gì và muốn gì.
"Phong Vũ,đợi sau này em lớn chúng ta hẹn hò nhé được không?"
"Được anh chờ."
Nghe được hồi đáp liền ngây ngô cười cả buổi,sung sướng quàng vai ôm chầm lấy vùi đầu vào cổ Phong Vũ nhẹ nhàng tiếp "Đợi sau này chúng ta em lớn,em bảo hộ anh sẽ không để bất cứ ai ăn hiếp anh cả..."
Phong Vũ không nói gì chỉ khẽ cười đáp trả lại anh.
Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang,sáng hôm sau khi Phong Vũ ra ngoài tìm kiếm thức ăn thì người của Cao gia chạy tới.Không nói không rằng liền đưa Cao Thừa Duật vừa lên cơn sốt mê man trở về...
Đợi khi Phong Vũ trở lại thì trong hang đã không còn thấy bóng dáng người thương nữa,một lần tách biệt kéo dài tới tận bây giờ.Cao Thừa Duật sau khi tỉnh đã vận dụng tất cả quan hệ nhưng vẫn chẳng thể nào tìm kiếm được người,hai năm sau đó đành bất lực buồn bã buông xuôi.
Tưởng chừng đã mất đi ngọn lửa sưởi ấm đặc biệt ấy,nhưng bây giờ người lại xuất hiện trước mặt y? chuyện này là sự thật sao?
Cao Thừa Duật mày không phải đang nằm mơ đúng không??1