Bất qúa vừa đi hắn liền nhớ lại nguyên nhân cố sự sảy ra chuyện này,còn không phải chỉ đơn giản là chán ghét, hỏi nhưng thứ y chưa từng học rồi tùy tiện biếm vào hàn đàm hành hình hay sao?
Cố Tần Đình cho dù thiên tư tuyệt hảo, nhưng đối mặt sư tôn cố tình ngang ngược làm khó thì lại thế nào ứng phó đâu? rõ ràng đệ tử không biết thì hảo hảo dạy chút liền được,nhưng không...Phương Cẩm Ngọc hắn lại không thích làm thế,mà là bắt được cơ hội phạt nặng Cố Tần Đình,còn không chỉ như thế *hắn còn kĩ lưỡng dặn dò hai vị chấp pháp đệ tử cứ cách một canh giờ thì lại tới đánh y một lần a..
Cho nên tính theo thời gian giờ phút này vẫn đang hành hình đi?
Mễ Lạc Tranh đối với nhiệm vụ lần đầu nản lòng thoái chí nhìn vào hư không nói "Ta đem y ngủ luôn không được sao? vì cái gì lạt mềm buộc chặt lâu như vậy đâu?"
Hệ Thống không chút nương tình lạnh lùng đáp <>
Mễ Lạc Tranh "..." tự nhiên cảm thấy hệ thống dạo này có điểm không qúa thích hợp đi? Gió thu lành lạnh thổi qua cuốn theo mái tóc dài trắng và áo bào phiêu bay nhè nhẹ trong gió, nếu không phải sinh cơ bừng bừng khuôn mặt xinh đẹp nhìn qua thực giống oan hồn vất vưởng vậy,làm gì có ai ban đêm ra ngoài lại thấy một người mặc đồ trắng kì lạ đến vậy đâu?
Trong lồng ngực và đan điền ẩn ẩn cuồn cuộn cảm giác đau đớn khó chịu,thi thoảng sẽ nhói lên một cái,dù đã che đậy cảm giác đau nhưng vẫn ảnh hưởng phần nào.Mà nguyên do chính là Phương Cẩm Ngọc tự tìm đường chết,tu luyện công pháp cấm kị thất truyền bản hạ mà dẫn đến khí huyết công tâm,chuẩn bị bước lên con đường tẩu hoả nhập ma.
Nếu như nhớ không lầm thì trong buổi đệ tử tỉ thí không lâu sau đó,ngay khi chuẩn bị kết thúc thì yêu tộc đột nhiên xuất hiện kéo quân gây rối, hộ sơn đại trận bắt buộc phải có lệnh bài chứng minh thân phận mới có thể vào.Rất đông đảo ngoại môn đệ tử ra ngoài lịch luyện bị giết chết, yêu tộc thừa cơ xâm lấn,mưu toan gây rối thuận tiện đạp đổ Thiên Kiếm Thánh Địa nhằm mượn đó dương danh thiên hạ.Cũng chẳng biết thiên thời địa lợi nhân hoà thế nào mà tất cả các trưởng lão đều bế quan tu luyện!! không sai!! chính là tất cả đồng thời bế quan không sót một ai a...
Với thân phận Thái Thượng Trưởng Lão và là người duy nhất còn ở bên ngoài,Phương Cẩm Ngọc bắt buộc phải xuất hiện yên bình dẹp loạn,nhưng đâu ai ngờ bản thân hắn đã tẩu hoả nhập ma nhưng vẫn cố tình cao ngạo coi khinh đối thủ,dẫn đến bị đánh lén mà nguyên khí đại thương tu vi tụt giảm,nếu như sau đó không phải toàn bộ trưởng lão dốc hết kĩ năng tuyệt học ra chưa thì có lẽ vị này đã "hẹo" từ đó rồi.Cho nên qua tới ngày mai hắn có nên bế qua trốn luôn không nhỉ? đợi yêu tộc càn quét song rồi hãy ra? nhưng nếu làm vậy thì thanh danh sau đó có khác gì quét rác đâu? nhục nhã đến vậy còn làm người thế nào hả?
Bỗng một đạo thanh âm thành thục ổn trọng từ hư không truyền vào tai hắn "Sư đệ,ta thấy đệ phạt Cố Tần Đình một ngày như vậy là đủ nhiều rồi,trở về hảo hảo dạy dỗ lại thêm,bị tiên cốt đánh lại ngâm trong hàn đàm ta sợ tên tiểu tử này sẽ phế mất!"
Này trong truyền thuyết chính là vạn dặm truyền âm nha!! Mễ Lạc Tranh biểu tình hơi nhu chút thương tiếc,nhẹ giọng đáp "Đã biết,ta hiện tại liền đi đón y về đi!"
"Hả? đệ thật sự muốn thả y về sao? lại không phải bày trò dằn vặt gì đó chứ?" truyền âm lần thứ hai truyền vào tai hắn,nhưng lại mang theo nồng đậm nghi hoặc cùng không thể tin tưởng.
Mễ Lạc Tranh có chút bất đắc dĩ mà cười khổ trong lòng,xem ra ngày thường chính là vô lí kiếm chuyện a! nếu không chưởng môn sư huynh vì cái gì sẽ hỏi câu này đâu? nhớ tới kết cục của vị chưởng môn ôn nhu này,đến cuối cùng thế lại mà bị Cố Tần Đình đoạn thủ đánh chết!! chỉ vì liều mạng bảo vệ sư đệ của mình Phương Cẩm Ngọc.Này đúng là nhân mạng hi sinh vô tội đi...
"Sa Hoài huynh sao có thể hỏi câu này chứ? chẵng lẽ ta làm người đối sử với đệ tử không tốt hay sao? chẳng lẽ ta không đủ ôn nhu thiện lương hay sao?"
Sa Hoài°thần trợ công° chưởng môn "..." đệ mà làm người tốt thì thế gian này đâu đâu cũng là phật sống tế công cứu nhân độ thế a? trợn mắt nói dối thật không ngượng miệng sao? trên thế gian này ai ai đệ cũng độ chỉ riêng tên nhóc Cố Tần Đình là ngoại lệ riêng biệt thôi.Sa Hoài thật sự không hiểu nổi sư đệ nhà mình,rõ ràng tu vi cái thế dung mạo thượng đẳng như thế vì cái gì sẽ so đo, tính toán với một tên đệ tử mới Nguyên Anh kì đâu? phải biết khi Cố Tần Đình bái nhập sư môn y đã hơn 10 tuổi rồi,mà khi đó tu vi mới chỉ Trúc cơ đỉnh phong a.Không có công pháp hay sư thầy dạy dỗ,vẫn có thể tự thân đã thông kinh mạch khai hu*yệt v*ị há sẽ là người đơn giản?? nhập môn ba năm thẳng tắp lên hàng cao thủ Nguyên Anh còn không phải tuyệt thế thiên tài sao?
Có một đệ tử giỏi như vậy sư đệ vì sao cứ chèn ép ức hiếp làm cái gì? đơn giản tự hào không tốt sao?
Sa Hoài ngồi xếp bằng tu luyện trong thạch thất, mí mắt không khỏi nâng lên nữa phần,tiểu sư đệ này lúc trước là bị sư phụ nuông chiều đến hư rồi,mở miệng răn dạy nhưng lại không có nữa phần nặng lời truyền âm nói "Tiểu Đình đứa trẻ này thiên phú rất tốt...tương lai sau này vô khả hạn định,đệ...đối sử với nó tốt một chút" lời này ra thật sự là dụng tâm khuyên bảo,lỡ chẳng may sư đồ gây thù chuốc oán tương lai còn nhìn mặt nhau thế nào? ngẫng đầu không gặp cúi đầu thấy,Cố Tần Đình nếu không vẫn lạc, tương lai mai sau chắc chắn sẽ làm nên một phen sự nghiệp to lớn.
Mễ Lạc Tranh giờ phút này trong người hơi cảm thấy khó chịu,giống như chỉ cần ai vỗ một chưởng liền lập tức phun huyết ra vậy"Ta biết... sẽ không có lần sau nữa.."
Sa Hoài đối với lời này mặc dù không tin tưởng lắm nhưng vẫn chẳng thể làm gì khác,thở dài nói"Thôi được rồi,đệ cứ theo lí mà làm"
"Ừm"
Tiên Tôn cố nhịn lấy cảm giác nhoi nói trong lòng,bước chân không khỏi nhanh lên chút,ngự kiếm phi hành là có thể nhưng hiện tại chỉ cần điều động linh lực liền đau nhức không chịu nổi, đi xuống tới chân núi thì thấy ở phía bên đường,nàng thập phần ngoan ngoãn giống như tiểu hài tử dõi mắt trông mong nhìn về phía hắn.Mạc Linh Hoa cháu gái đại trưởng lão,năm nay vừa tròn 17 tuổi lớn hơn Cố Tần Đình đến 2 tuổi,Mễ Lạc Tranh ngoài mặt hờ hững không quan tâm nhưng thật chất là đang âm thầm quan sát nàng.Thiếu nữ 17 tuổi thanh xuân mơn mởn đẹp đến nao lòng,hồng y bó sát phô ra dáng người đẫy đà nhô trước vễnh sau,khí chất ẩn ẩn một tia e ngại thẹn thùng,người có thể làm cho Phương Cẩm Ngọc động tâm há sẽ xấu đi đường nào? bản thân dù rất đẹp,nhưng đứng chung với Phương Cẩm Ngọc vẫn là ảm đạm phai mờ không đáng nhắc.
Nàng tới tìm mình có lẽ là muốn cầu xin buông tha cho Cố Tần Đình đi?
Mạc Linh Hoa thấy hắn tới thì hồ hởi vội vàng tiến lên chào hỏi,ngữ điệu dè dặt lên tiếng hỏi "Sư...sư thúc...con..."
"Không cần nói ta cũng biết con muốn gì rồi,đi thôi,tới hàn đàm đón a Đình về!"
"Sư thúc...?"
"Ta nói con có đi hay không?" hắn bực mình cau mày hỏi lại,đã chiều theo ý nàng rồi còn nói nhiều kéo dài thời gian gì nữa chứ?
Mạc Linh Hoa chớp mắt trịnh trọng gật đầu,nàng cứ tưởng sư thúc sẽ không chịu buông tha làm khó dễ như những lần trước nên thành ra mới bất ngớ đến vậy! bỗng sỡ bất đắc dĩ thở hắt ra một hơi,suy nghĩ sư thúc nàng hiểu không được mà,theo chân Mễ Lạc Tranh đi xuống dưới hàn đàm ở phía bên kia chân núi, là một toà đình lầu các được xây hoàn toàn bằng đá thạch ngoại,phía trước là hai hàng hộ vệ trùng trùng ước chừng khoảng hơn mười người.Tất cả nhất cung tất kính cúi người mời Thái Thượng Trưởng Lão vào trong,dung nhan của hắn khắp nơi đại lục ai ai cũng biết,chỉ là cực kì hiếm thấy bởi từ trước tới nay suốt mấy chục năm Phương Cẩm Ngọc đều là ở lì bế quan tu luyện,muốn gặp hắn còn khó hơn phi thăng lên trời.
Hôm nay theo nguyên tác là sẽ không ra,nhưng cũng vì vậy mà Cố Tần Đình bị giam lỏng hành hạ suốt ba tháng mới được thả về,Mễ Lạc Tranh âm thầm bĩu môi hừ lạnh,đã tới đây rồi tất nhiên sẽ không ngu dốt tự đâm đầu tìm đường chết a.Hai người bước vào trong dạ linh châu trên tường cứ theo từng nhịp mà phát sáng, ở giữa hàn đàm có một thân ảnh mặc lam phục loang lỗ máu đầu tóc rối bời,dù toàn thân nhuốm đầy máu và bị đông đến lạnh cứng nhưng sóng lưng vẫn là thẳng tắp như cũ.
Đưa mắt nhìn xuống phía dưới, thì thấy từ phần thắt lưng đều bị ngâm trong hàn đàm bốc hơi lạnh lẽo,mặt nước mờ mịt giống như bị bao phủ bởi một tầng sương khói mờ ảo mông lung,hai bên cánh tay từ đầu bả vai trở xuống đều bị xiềng xích quấn chặt mà đính vào vách đá. Mới nhìn thôi cũng đủ thấy đau đớn lạnh lẽo đến mức nào,hèn gì Cố Tần Đình đối với Phương Cẩm Ngọc về sau lại hành hạ đến chết như vậy,nếu gặp hắn hắn cũng sẽ làm vậy a.
Cười người hôm trước hôm sau người cười!
Việc nháo không lớn nhưng lại cố ý dồn Cố Tần Đình vào chỗ chết,tất cả đều không hiểu hắn vì cái gì sẽ trách phạt nặng đến vậy? dù tò mò nhưng đổi lại được cái rất thông minh mà không đi dò hỏi,so với một cái đệ tử thiên tài thì họ tình nguyện ở bên phe Thái Thượng trưởng lão nha,dù sao nơi này thực lực vi tôn lấy đó làm lí hết thảy đều có thể giải.Nhưng cái này là tạo nghiệt gì a? giờ thì hay rồi,để mình hắn thu dọn tàn cuộc đi.
Nam chính dù sao vẫn là nam chính,cho dù bị hà hiếp trách phạt thế nào thì tu vi vẫn cứ như cũ ngồi tên lửa tiến triễn không ngừng,hoàn toàn không thua bất cứ thiên kiêu trẻ tuổi nào,Mễ Lạc Tranh nghĩ đến thật hay tương lai của bản thân sau này nhưng đồng thời cũng tưởng nhớ lại kết cục mà bất giác rùng mình một cái.Không được!! nhất định phải mau chóng ôm chặt đùi vàng sinh hai bảo bảo trắng mập cho đồ nhi mới được.
Trong đầu nảy lên một kế hoạch không tưởng,quay đầu sang bên cạnh thấp giọng nói "Con trở về đi,Đình nhi ở chỗ này có ta lo là được rồi."
"Nhưng mà con..." Mạc Linh Hoa khuôn mặt ảm đạm thấp thỏm hỏi,lỡ chẳng nay nàng về sư thúc ra tay giết chết a Đình thì làm sao bây giờ?
Giống như hiểu được dụng ý trong đôi mắt nàng,hắn liền ngay tức khắc nhẹ giọng nhu hoà cười nhạt đáp "Yên tâm đi,sư thúc hứa với con sẽ không động thủ đánh người như vậy đã được chưa hả?"
"Vâng ạ" Mạc Linh Hoa mang theo tâm trạng lo lắng không yên mà lui xuống,bỗng nàng cảm thấy sư thúc hôm nay càng dễ nói chuyện đẹp hơn thường ngày nhiều nha,còn mỉm cười với nàng nữa chứ.
Tiến sâu hơn thì thấy ánh sáng nhàn nhạt của dạ minh châu rọi bóng thấy rõ,ở trước mặt có hơn 9-10 vị chấp pháp đệ tử,đứng thành vòng tròn vây quanh không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán không nguôi,nói là hàng động nhưng hàn đàm diện tích rất lớn,dù đứng nhiều hơn trăm người cũng chẳng hề gì.
Một tên đệ tử dáng người béo mập,khạc phun một bãi nước b*ọt khinh thường nói "Còn tưởng tu vi thiên phú cao thì giỏi giang lắm à? Nguyên Anh cảnh thì lại thế nào? vẫn là bị xích ở đây không dám phản kháng đi? haha..."
Một tên khác ở bên ngoài phụ hoạ chen mồm vào nói "Thái thượng trưởng lão lần này đúng là không sáng suốt mà,lại nhận hắn làm thủ tịch đệ tử nhưng ai ngờ tên này lại..."
"Phải a,uổng công trưởng lão dốc lòng dạy dỗ nhưng hắn vẫn là không biết trả lời a!"
"Ngày thường tiểu bạch kiểm đi lẳng lơ mời gọi các vị sư tỷ,sư muội ha,hiện tại còn không phải bị trưởng lão phạt mất nữa cái mạng đi?"
"Mới chỉ nhập môn ba năm tu vi liền từ trúc cơ lên thẳng nguyên anh như vậy nhất định là có vấn đề"
"Haha cái này còn phải nói sao? Phương tiên tôn ý tứ trách phạt này là muốn chúng ta cách một canh giờ tới lộng chết hắn nha!"
Nói rồi nguyên một đám liền cùng nhau hùa lên cười khoái trá,nhưng nào nhìn tới thiếu niên họ luôn khinh thường dè bỉu kia, nay trong thân xác chính là linh hồn trùng sinh của hơn trăm năm về sau,Tiên Ma Quân đầu tiên thành công thống nhất tam giới Cố Tần Đình!!
Dù tu vi đỉnh cao chẳng thể mang theo,nhưng công pháp tu luyện và kinh nghiệm chiến đấu y vẫn dư sức mạt sát hết đám người này,nơi đáy mắt ẩn giấu một tia sát cơ khó lòng phân biệt mà trừng lấy đám người này,còn nhớ kiếp trước bọn họ đánh y đến thân tàn ma dại nhưng kiếp này thì đừng hòng....Cố Tần Đình đã không còn là cậu thiếu niên đơn giản mặc cho mọi người ức hiếp nữa!!
"Này..." tên đệ tử mập bất giác chạm tới đáy mắt đằng đằng sát khí kia mà sợ hãi,vội vã lắc đầu lần nữa nhìn lại thì chẳng thấy gì lạ cả,cho là mình bị ảo giác nhưng vẫn cố tình hét lên,rồi cả đám người đồng loạt vung roi muốn loạt chết Cố Tần Đình,tiếng xé gió xen lẫn hàn băng của roi ném vừa nghe đã cảm thấy vô cùng đau đớn.Cố Tần Đình trong lòng cười lạnh,y dư thừa cách để phản kháng nhưng hiện tại không phải thời cơ,thù ngày hôm nay mai sau y nhất định sẽ khiến bọn họ trả giá gấp trăm ngàn lần,mím môi lạnh lùng nhắm mắt,biểu tình hờ hững mà bày ra bộ dáng cam chịu sẵn sàng chịu phạt.
Thế nhưng rồi đau đớn sẵn sàng nhận lại chẳng thấy đâu,chung quanh khí tràng mang đến cảm giác tức giận chèn ép người đến không thở nổi,đám đệ tử hoảng hồn buông roi xuống mà cúi đầu hành lễ "Thái thượng trưởng lão"
Đám đệ tử không dám ngẫng đầu nhìn thẳng vào người trước mặt,người này khí chất xuất trần thanh lãnh tựa như hàn băng tuyết mai,một bộ đầu tóc dài trắng xoả và bạch y thêu liên văn phù đồ phiêu miễu trong gió,giống như tiên nhân đạp mây cưỡi gió mà đến,mang đến hàn đàm một cổ thơm ngát khiến người say mê.Mễ Lạc Tranh nhìn tới đám roi trên mặt đất thì mày nhíu càng sâu,khí tràng áp bức cũng theo đó mà tăng thêm lạnh lẽo.Roi đánh được làm từ gân của yêu thú man ngưu kim đan kì,chuyên dùng để trị đệ tử ngỗ ngược không nghe lời,trong hàn đàm dùng xích phong ấn hạ xuống hai tầng tu vi.Kim đan đánh kim đan, dù da dày thịt béo nhưng nhiều lần vẫn là như cũ bong da tróc thịt a.Mễ Lạc Tranh liên tục nhíu mày,sắc mặt xấu tới cực điểm nói "Đường đường là đồng môn sư huynh đệ với nhau sao lại có thể ra tay tàn độc đến vậy? bản tôn dặn dò thế nào các người đều không chú tâm lắng nghe đi?"
Đám đệ tử nghe vậy thì sắc mặt vốn tới nhợt liền trở nên trong suốt,tất cả đồng thời qùy xuống sợ hãi dập đầu liên tục mở miệng cầu xin tha thứ.Mễ Lạc Tranh hừ lạnh phất ống tay áo,vận linh lực khiến đám đệ tử bay ngược ra ngoài cửa hang,vừa chạm đất cả đám ngay lập tức co giò chạy trối chết hoàn toàn không dám quay đầu lại nhìn,vị trưởng lão mỹ nhân này đúng thật là đáng sợ a...
Đuổi đi đám người Mễ Lạc Tranh ngồi xổm xuống trước mặt Cố Tần Đình,khuôn mặt tuấn tú tái nhợt vì mất máu qúa nhiều,đầu tóc đen như mực rối tung xoả dài che lấp gần như toàn bộ mặt mũi,Cố Tần Đình hiện tại không còn đủ sức động đậy chỉ có thể kiên trì giương mắt nhìn lấy người trước mặt mình.
Hắn vẫn như vậy,vẫn xinh đẹp quyến rũ đến nao lòng!! khuôn mặt nhỏ nhắn kia lúc này lại tràn ngập lo lắng không yên,giơ đôi bàn tay mềm mại trắng hồng mà sờ lấy khuôn mặt dơ dáy dính đầy máu và mồ hôi của y,lòng bàn tay hắn rất mềm mại nhưng nhiệt độ qúa lạnh không giống người thường,so ra càng giống với tảng băng hơn.Đối với vị sư tôn này y chính là vừa yêu lại vừa hận,tròng mắt trắng hiện lên vô số tia mạch đỏ,đôi con ngươi đen láy kia càng u ám đáng sợ.Sát ý dâng lên ngập trời,rồi y bỗng nhiên há miệng cắn thật mạnh vào bàn tay đang sờ soạng này.Hàm răng gim đến thật xâu, trong miệng bắt đầu cảm nhận được mùi máu tanh nồng nhưng người trước mặt vẫn là không hề phản ứng bạo động hay dứt ra.
Khuôn mặt xinh đẹp lạnh băng kia bỗng nhiên mỉm cười,bàn tay còn lại giơ lên đặt lên đầu y nhẹ nhàng xoa nắn,hành động bất ngờ này khiến Cố Tần Đình triệt để dừng lại động tác, hai mắt trợn trừng khuôn mặt dại ra,tức khắc tự hỏi lòng mình sư tôn hắn vừa mới sờ đầu y đúng không? còn cười với y đúng không?
Những thứ này kiếp trước đều là những thứ y cầu còn không được, như thế nào kiếp này sẽ....
"Sư tôn?" y khàn đặc khó khăn mở miệng hỏi
Mễ Lạc Tranh ôn nhu sờ đầu y thêm vài cái,nhẹ giọng nói"Là lỗi của vi sư,đáng lí ta không nên phạt con nặng như vậy,cùng ta trở về đỉnh Minh Phong nhé được không?"
Cố Tần Đình trong mắt thần sắc giãy dụa nhưng rất nhanh đã thanh tỉnh trở lại,ha...sư tôn lại bắt đầu giở trò lừa ghạt giống kiếp trước rồi,y bị hắn lừa đến vạn kiếp bất phục,nổi đau đớn của nhất kiếm xuyên tim đó đến giờ y vẫn còn nhớ rõ như in trong đầu,lần này sư tôn đáng kính lại muốn giở trò gì hãm hại y nữa đây?Thế nhưng cho dù linh hồn có mạnh mẽ thì thân thể lúc này cũng đã đến cực hạn,hai mắt đột nhiên tối xầm ngất xỉu,hai tay đã được tháo xích theo đà mà ngã vào lồng ngực của cái người trước mặt này.
....
Trong căn phòng thoang thoảng mùi đàn hương dịu nhẹ,thiếu niên trên giường đã được tắm rửa thay y phục sạch sẽ,khuôn mặt tuấn tú đã trở về một ít thần sắc hồng hào vốn có,dù vẫn tái nhạt nhưng đã tốt hơn rất nhiều,đầu óc ong ong hỗn loạn dần thanh tĩnh,tròng mắt đen nhánh như là hố sâu không đáy,lông mi dài hơi run rẫy phần bụng dưới và nơi lồng ngực trái ẩn ẩn đau nhức khôn nguôi,hình ảnh kiếp trước bị đâm xuyên tim và đào đi linh căn phảng phất như hiện hữu trước mắt y một lần nữa,tròng mắt di chuyển hận ý oán niệm lần nữa sôi trào dâng lên,hận không thể giam cầm người trước mặt này,khiến hắn cả đời hối hận và phục tùng y.
Thế nhưng rồi phần thân dưới y chợt cảm thấy lạnh lẽo,cảm giác khác thường mát lạnh vì bị người cầm nắm vào vật kia khiến nó cứng lên, bên dưới thực mau liền truyền đến tiếng cười khanh khách,não hãi như muốn nổ tung muốn lách mình tránh khỏi nhưng hoàn toàn không đủ sức lực,dồn hết sức lực mà trừng mắt nhìn hắn.
Thế nhưng sư tôn đáng kính vẫn là như cũ không để ý,hai tay xoa thuốc dược liệu đang không ngừng nắn bóp thân dưới y,cái đồ chơi kia theo thời gian vẫn là như cũ sừng sững oanh liệt đứng thẳng ở đó,Tiên Ma Đế Quân Cố Tần Đình cảm thấy vô cùng mất mặt,hai mắt lệ nóng doanh tròng,lần đầu tiên trong cuộc đời bản toạ giống như con cá nằm trên thớt bị người nhìn thấy sờ nắn tiểu huynh đệ a.Không cam tâm nằm ở trên giường,những tưởng mọi chuyện chỉ có thế nào ngờ người trước mắt lại hơi nhíu mày lắc đầu cảm thán nói "Cái này xem ra bình thường ngươi cũng không có chăm chút đi? xem này lô*ng m*ao cũng đã mọc nhiều đến mức này rồi,còn hơn cả rừng rậm Ám vân sâm lâm nữa haha...đệ tử à,vi sư giúp ngươi cạo thế nào hả?" song còn khoái trá sờ lên mà giật mạnh một sợi,hai bàn tay cầm lấy nó mà kéo kéo nhìn y cười hỏi.
"PHƯƠNG-- CẨM--NGỌC" Cố Tần Đình khí huyết công tâm mà tức giận gầm lên một tiếng,hai tròng mắt lạnh băng thực mau lại lần nữa hôn mê bất tỉnh,nhưng lần này chính là bị người bứt **** *** chọc tức đến ói máu a...