Lúc mới gặp gỡ ấn tượng của thiếu niên trong lòng y chính là một tiểu bạch thỏ ngây thơ dụ hoặc,cậu ấy giống như chùm kẹo bông gòn vừa ngậm vào miệng đã tan chảy ngay tức khắc,ngoại hình thiếu niên rất đẹp,cậu ấy sỡ hữu khí chất quyến rũ vô tình hiếm có.Đặt giữa đám đông sẽ rất nhanh trở thành tiêu điểm,đôi mắt long lanh to tròn như hồ nước đêm trăng tròn mùa thu,cặp mắt rất có hồn và viên lệ chí dưới mi trái khi cười rộ lên qủa thực khiến người ta say.
Người thiếu niên ấy là Triển Hàm Dương,hai người từ mối quan hệ cha chồng chàng dâu tương lai, lại phát triển tới một bước không ai ngờ tới,chẳng những yêu nhau chạm được nhau mà hai người còn kết hôn với nhau,cậu nhỏ hơn y nhiều lắm và cũng nhiều lời bán tán ra vào đặt điều nhưng chẳng thèm quan tâm,chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau thế là đủ.Qúa khứ của em ấy cùng y trãi qua đều có rất nhiều điểm tương đồng,đều bị kẻ thứ ba chen chân phá hoại khiến gia đình tan vỡ,nhưng y thì may mắn hơn bởi vì có ông bà nội thật lòng yêu thương che chở,từ khi sinh ra với thân phận cháu đích tôn thì đã được định sẵn là người thừa kế,kiêm gia chủ tương lai của dòng họ.Học nhiều kiến thức và quy tức ứng sử,ngay cả việc đi đứng hay ăn uống thế nào cũng đều phải học sao cho lịch sự thanh tao,là người của giới thượng lưu mỗi khi xuất hiện trước công chúng đều trở nên khác biệt nổi bật,không phải ăn mặc lố lắng,mà chính là thắng ở khí chất.
Còn thiếu niên ấy kể từ khi mất mẹ đã phải sống chung với dì ghẻ,bà ta thay thế vị trí của mẹ em ấy,với hạng người là tiểu tam thượng vị này cho dù có lên làm vợ cả chính thất bao năm thì dơ dáy vẫn hoàn dơ dáy.Xã hội giới thượng lưu chán ghét nhất chính là hạng người như thế này,giả tạo điềm đạm cố tỏ ra vẻ thương yêu chiều chuộng nhưng vẫn luôn luôn tìm cách hãm hại thiếu niên,khiến mối quan hệ cha con gia đình dần trở nên xa cách.Rồi em ấy tìm tới hộp đêm ăn chơi để giải quyết hết thảy uất ức nghẹn khuất suốt bao năm,từ khi sinh ra vốn đã đứng ở vạch đích nhưng rồi thụt lùi mất hết tất cả những gì thuộc về bản thân,bị đám người xấu xa cướp mất tất cả.
Lần đầu tiên của hai người chính là ở nơi không ai ngờ đến,ở thời điểm mà chính cả y cũng không dám tưởng tượng xa vời,khách sạn đêm đó hai người chìm trong d*ục vọng đoạ lạc thâu h*oan,và cũng đêm đó y chính thức lấn sâu vào con đường tình yêu chết tiệt không lối về.
Thật may vì bà nội thích em ấy,trước và sau khi kết hôn y đều học hỏi thêm rất nhiều thứ,học cách yêu đương chiều chuộng chăm sóc người khác,và học cả cách xin lỗi ngay cả khi đó không phải là lỗi của bạn vậy,y muốn trở thành một người chồng thật tốt,muốn học cả những thứ nhỏ nhặt nhất để chăm sóc cho em ấy và bé con tương lai của hai người,y và thiếu niên vẻ ngoài cả hai đều rất tốt đứa trẻ sinh ra nhất định sẽ rất đáng yêu.
Với người ngoài luôn là thập toàn thập mỹ nhưng với y, em ấy chỉ là thiếu niên đơn giản vụng về mà thôi,rất thích làm nũng rất thích bám người đặc biệt rất thích hôn y,gọi là tiểu qủy háo sắc cũng chẳng ngoa.Bề ngoài thì thế nhưng đâu ai ngờ bên trong lại là cây hoa hồng có gai đâu? gọi JJ của y là tiểu Cảnh,thậm chí còn chế cả bài hát khen ngợi luôn treo bên miệng mỗi khi riêng tư khiến y ngượng chín cả mặt,đôi khi tinh tế và đôi khi vụng về,chăm lo cho y từ những thứ vụn vặt như quần áo giày vớ mỗi sáng đi làm đều thấy ủi là chỉnh tề tươm tất,chuẩn bị tất cả đều phụ hợp sở thích của y, giống như Thượng Đế sinh em ấy ra là để dành cho y vậy,quan tâm lo lắng cho y,sợ y đi làm mệt nên mỗi buổi sáng đều chuẩn bị thức ăn n nóng hổi thơm ngon,đôi tay em ấy thần kì giống như một nghệ nhân,rau củ tạo hình trang trí bắt mắt vừa nhìn thấy liền muốn ăn ngay,sợ y quên ăn còn cài cả báo thức giọng nói vào trong điện thoại nhắc nhở khiến y giở khóc giở cười.
Với cương vị là tổng tài của một tập đoàn lớn và là gia chủ đứng đầu,uống rượu sã giao là thứ không thể tránh khỏi,dù biết không tốt nhưng vẫn bắt buộc phải uống.Về nhà liền đã có người chờ nấu canh ấm nóng giải tửu đợi sẵn,chà lau khắp thân để y thoải mái nghĩ ngơi,ở bên cạnh y em ấy đều trở yếu đuối một cách đầy bất ngờ.Mở nắp chai nước hay xé vỏ gói kẹo đều sẽ chu môi mè nheo nhờ y giúp đỡ,uống sữa sẽ luôn tạo thành hàm râu mép trắng muốt,vụng về nhưng rất đáng yêu,bởi em ấy chính là tiểu hi vọng kiêm ánh trăng sáng và nốt chu sa duy nhất ngự trị trong lòng y.
Hiện tại cho dù là đã chia tay nhưng vẫn không ngừng nhung nhớ...
__________
Y không biết bản thân mình đợi đã bao lâu? thời gian từng giây trôi qua đều giống thiên thu dài đăng đẳng,hành hạ đầu óc và toàn bộ thần kinh y,hàng ngàn biến cố tưởng tượng về những thứ có thể sảy ra, khiến bản thân y chẳng thể nào ngừng lo lắng suy diễn,Thượng Quan Cảnh sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm hai bàn tay mình, trong lòng không ngừng tự trách và cắn rứt lương tâm.
"Thằng kh*ốn này... mày làm cái vậy hả? tại sao...tại sao lại có thể ra tay đánh em ấy... chính mày đã hứa sẽ bảo vệ em ấy cả đời bình an kia mà...." nam nhân ngồi ở hành lang trước cửa phòng cấp cứu,trong miệng liên tục lẩm bẩm tự hỏi bản thân,hai mắt đỏ hồng ngấn nước nhìn chính đôi bàn tay nhuốm đầy máu tươi tanh nồng đã khô cứng,ngữ điệu ngẹn ngào sợ hãi,khuôn mặt anh tuấn nhăn nho đau khổ đến cực hạn,ngay tại lúc này y ước gì trên thế gian thật sự có thứ gọi là phép thuật và thần tiên,hãy để y thay thế thiếu niên nằm ở trong đó hãy để y chịu hết tất cả,hãy để cậu thiếu niên đó có thể gặp dữ hoá lành sống yên vui hạnh phúc suốt quảng đời còn lại.
Cô đơn thì đã sao? chỉ cần em ấy sống tốt với y thế là đã qúa đủ rồi.
Chìm đắm trong mớ suy nghĩ hổn độn vô bờ,ngồi đến cơ bắp toàn thân triệt để tê dại không còn cảm giác thì ánh đèn trên phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt đi,sau khoảng hai phút một vị bác sĩ mặc đồ chuyên dụng phẫu thuật màu xanh lá cây,đeo khẩu trang từ trong đó đi ra.Nghe động tĩnh cả hai người Mục Thanh và Thượng Quan Cảnh đều nhất loạt kích động đứng lên,vị bác sĩ là nam nhân tuổi tầm 49 đổ lên vẻ ngoài cương trực trông thấy hai người như vậy liền bất giác thở dài mệt mỏi,bọn họ nhìn bộ dáng còn muốn thảm hơn bệnh nhân của ông nữa.
"Vợ tôi sao rồi bác sĩ? em ấy trong người là sảy ra chuyện gì sao?" Thượng Quan Cảnh cau mày lo lắng hỏi.
"Thượng Quan tiên sinh thật sự là chồng của bệnh nhân sao?" bác sĩ khuôn mặt tràn đầy ngờ vực nhìn y,ngữ điệu nghi ngờ khó hiểu hỏi.
Thượng Quan Cảnh nam nhân này ông biết rõ, còn trẻ nhưng trong tay đã nắm giữ cả mạch kinh tế khổng lồ lên bìa tạp chí và truyền hình như cơm bữa,thuộc hàng đầu của của dòng dõi tài phiệt lâu đời cả nước,cái xã hội sài tiền như nước lã của giới thượng lưu này ông thích ứng không nổi a,siêu xe biệt thự nói mua là mua,tiền trong tài khoản hơn 8 con số,tuyệt yên là tài phiệt tỷ phú đích thực chứ không phải hạng nhãi nhép nhà giàu mới nổi có thể so sánh đánh đồng.Dù bản thân rất ít khi lên mạng lướt web, nhưng thường xuyên xem ti vi tin tức nên nhiều chuyện vẫn tương đối rõ ràng,nếu tất cả đúng như những gì tên này nói thì người ở trong kia như thế nào lại ra nông nổi này chứ?. Ngôn Tình Tổng Tài
Trông bộ dáng lo lắng kia cũng không thể nào là giả được,thế nhưng đã yêu thật lòng thì bệnh nhân vì cái gì sẽ nghiêm trọng đến mức này đâu? mọi chuyện diễn ra qúa mức kì lạ khiến người nghi ngờ...Mục Thanh người này và Triển Hàm Dương ông đều biết rõ,bởi bác sĩ theo dõi và chẩn đoán bệnh tình của cậu ngay từ đầu chính là ông,định kì hằng tháng đều sẽ tới đây nghiệm tủy,chữa trị bồi dưỡng kéo dài suốt bốn năm đăng đẳng cuối cùng cũng tìm thấy được tủy thích hợp để thay thế,mọi chuyện theo lí diễn ra êm xuôi nhưng bây giờ tại sao lại...
Bất giác khiến ông nhìn về phía nam nhân đang gặng hỏi này,miệng thì nói bản thân là chồng, nhưng bạn đời mình điều trị ung thư suốt bốn năm lại không hề hay biết dù chỉ một chút? người đưa bệnh nhân tới luôn không phải y chuyện này nói ra ai sẽ tin tưởng cơ chứ? đến bản thân ông cũng cảm thấy khó tin,làm gì có người nào làm chồng lại vô tâm thờ ơ đến thế kia chứ!! nghĩ tới đây ánh mắt bác sĩ càng trở nên vi diệu nhìn về phía y khinh thường không thèm che giấu,đời làm bác sĩ của ông ghét nhất chính là hạng chồng bạc bẽo không tình cảm này.
Thượng Quan Cảnh nào hay biết bác sĩ trong giây lát nhìn thấy y liền bổ não ra nhiều cảnh như vậy,hiện tại y chỉ muốn biết rốt cuộc thiếu niên có bị làm sao hay không mà thôi.
Trong sự nóng lòng chờ đợi và thấp thỏm của cả hai người thì bác sĩ cuối cùng cũng chịu mở miệng,nhưng đối tượng mà ông nhìn tới và hỏi lại không phải là y "Cậu ấy có biết trong giai đoạn cửu tử nhất sinh này tuyệt đối không thể uống rượu hay không? khó khăn lắm mới tìm được tủy thích hợp để thay thế,sức khoẻ cần được bảo trì an ổn chờ phẫu thuật còn có hai ngày nữa là chính thức nhập viện rồi không hiểu sao? vì cái gì lại để uống rượu đến nổi xuất huyết dạ dày và ngộ độc cồn hả? "
"Thay tủy? vì cái gì phải thay tủy chứ?" Thượng Quan Cảnh mờ mịt khàn giọng hỏi,còn nhập viện nữa? tại sao bọn họ nói cái gì y nghe cũng đều không hiểu vậy chứ?
Bác sĩ vẫn không thèm đoái hoài y mà tiếp tục nhìn anh nói,đáp lại câu hỏi của bác sĩ Mục Thanh ánh mắt không chút do dự kiêng nể trực tiếp khinh thường liếc về phía y,tức giận nói "Còn không phải vì hắn ta sao? ép buộc đánh đập hành hạ em ấy...Thượng Quan Cảnh mày làm vậy không thấy đau lòng sao?"
Bác sĩ quay qua nhìn chằm chằm y "Mục thiếu không đổ oan cho anh đúng không?"
Thượng Quan Cảnh ánh mắt trầm xuống trịnh trọng gật đầu,thâm tâm bắt đầu cảm thấy có chuyện chẳng lành.
"Khố*n nạn" bác sĩ khẽ ngiến răng rũa một tiếng,lập tức kêu y tá chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức sau phẫu thuật,tủy thay hiện tại đã có nhưng với tình trạng sức khoẻ này thì không thích hợp để làm,cần phải chờ bình phục như cũ khi ấy mới là thời cơ thích hợp.
Mục Thanh đang muốn đi theo thì cánh tay bất chợt bị y bắt lấy,ngữ điệu hơi run nói "Mục Thanh em ấy là bị làm sao vậy? thay tủy nữa mọi chuyện rốt cục là sao? " rõ ràng y chỉ ép một chai rượu thôi mà,suất huyết dạ dày với ngộ độc cồn thì cũng thôi,có cần nghiêm trọng đến mức thay tủy gì đó không?
Mục Thanh khó chịu vùng tay tránh ra,hai mắt căm phẫn lạnh lùng nói "ha giờ biết hối hận rôi à? thế tại sao lúc hành hạ em ấy mày không suy nghĩ tới hậu qủa đi? hay mày vốn nghĩ là em ấy nợ mày nên muốn làm gì thì làm đúng không? thế nào tao nói không sai chứ?"
"Ý mày cuối cùng là thế nào? nói cho rõ ràng đi!"
Mục Thanh trào phúng kéo lên khoé miệng,ánh mắt xem như tên hề nhìn thẳng vào y nhẹ giọng nói "Mày nghĩ bốn năm trước vì cái gì em ấy lại lựa chọn chia tay mày chứ? lý do đơn giản chỉ vì chán ghét sao?"
Thượng Quan Cảnh nghe anh nói chân mày tức khắc cau chặt lên,hai mắt hơi đanh lại thấp giọng hỏi "Hoá ra mày biết hết tất cả a...vậy mà bốn năm trước đến cả tao cũng bị mày lừa haha..."
"Chuyện đến nước này giấu cũng chẳng còn tác dụng gì nữa,nếu tao sớm biết mày điên như vậy thì đã không đồng ý giấu diếm giúp rồi,Triển Hàm Dương...em ấy bị ung thư máu hơn bốn năm nay rồi...lựa chọn bỏ đi cũng vì sợ hãi sảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến mày đau lòng..."
Thượng Quan Cảnh khuôn mặt biến sắc bất động đứng im tại chỗ, hoàn toàn chẳng thể tin tưởng những gì mình vừa nghe thấy,chân tướng này qúa sức tưởng tượng ngoài ý muốn...thêm vào đó mọi chuyện trước kia và những lời chia tay qúa mức chân thật,ý nghĩ thiếu niên phản bội y đã chắc chắn suốt bốn năm...nay lại thế này....mọi chuyện tất cả thật sự chỉ là hiểu lầm sao? vậy những chuyện vừa qua y làm đều....
Hai bàn tay to lớn siết chặt,kịch liệt hoảng loạn mà im lặng lắc đầu,trong đầu tự bẩm "Không... không thể nào...tại sao lại...tại sao tất cả mọi thứ lại...."
"Tin hay không tùy mày,sự thật tao đã nói rõ ràng rồi,nếu mày vẫn khăng khăng cố chấp là em ấy phản bội mày sinh con cho thằng khác thì cứ việc đem hai đứa nhỏ đi xét nghiệm ADN thì sẽ rõ!"
"Ý mày là?"
Không ngoài ý muốn Mục Thanh ngay tức khắc gật đầu đáp "Đúng vậy,hai đứa nhỏ đó chính là con ruột của mày,Thượng Quan Cửu và Thượng Quan Vân...một đứa giống mày một đứa giống em ấy,đều rất ngoan ngoãn đáng yêu"
Sự thật tất cả đến qúa nhanh và đột ngột,đại não trong lúc nhất thời vẫn chưa thể nào tin tưởng thích ứng nổi,thất thần ngồi dựa trên ghế hai tay ôm lấy đầu mình,tóc không ngừng vò liên tục suy nghĩ sâu chuổi hết thảy những gì vừa nghe.
Em ấy bị ung thư máu vì sợ y buồn nên dựng chuyện tuyệt tình chia tay bỏ đi,nhưng không ngờ bản thân mang thai,còn sinh cho y hai đứa nhỏ thông minh kháu khỉnh....thảo nào ngày hôm đó em ấy lại nói y chờ cho mọi chuyện ổn định...vậy hoá ra tất cả là y hiểu lầm!! hoá ra tất cả những gì Mục Thanh nói đều là sự thật!!!
Em ấy thật sự chưa từng phản bội y.
Thông suốt hết thảy liền đứng lên đi nhanh về phía phòng hồi sức,thần sức khuôn mặt cực kì kích động,y muốn ngay bây giờ,ngay lập tức qùy xuống xin lỗi giải thích mong cậu tha thứ, muốn cùng cậu làm lại từ đầu,muốn bù đắp cho cậu và hai con những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này.
Thế nhưng vừa tới trước cửa đã nghe thấy thanh âm tranh cải hỗn loạn ở bên trong truyền ra.
"Hàm Dương chuyện tới nước này vì cái gì lại từ bỏ chứ??"
"Đúng vậy Triển thiếu gia,tủy đã tìm thấy chỉ cần cậu an tĩnh nghĩ ngồi rồi chờ tới ngày phẫu thuật thôi,sác xuất thành công rất cao mà tại sao lại từ bỏ ngay lúc này? vì cái gì? hai đứa bé mất cha phải làm sao bây giờ?"
Thiếu niên ngồi ở trên giường đôi tay trắng bệch nhỏ nhắn ghim đầy kim chuyền,sắc mặt nhợt nhạt,hai hàng nước mắt lăn dài nức nở lắc đầu nói "Không muốn...không làm phẫu thuật nữa.. anh ấy hận em...anh ấy không muốn tha thứ cho em..." rồi cậu tự tay sờ lên cái đầu trọc lóc của mình,thanh âm ngữ điệu muốn có bao nhiêu thương tâm liền có bấy nhiêu đau lòng khổ sở "A Cảnh anh ấy từng nói rất thích khuôn mặt xinh đẹp và mái tóc của em...hiện tại em xấu xí như vậy anh ấy nhất định sẽ sợ hãi...anh ấy nhìn thấy sẽ không thích,không yêu em nữa" song rồi tự mình chụm đầu ôm lấy hai chân, miệng không ngừng bẩm tự trách khóc lóc nói.
Thượng Quan Cảnh đứng ở trước cửa, nhìn thấy tràng cảnh bên trong khiến tim càng thêm co thắt đầy đau đớn,không ngờ em ấy lại để tâm những lời y nói đến vậy,không được!! y phải làm cho em ấy điều gì đó!! nghĩ rồi ngay lập tức xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Trong phòng mọi thứ vẫn diễn ra như cũ,Mục Thanh và bác sĩ không ngừng khuyên can nhưng tất cả đều vô dụng,thiếu niên vẫn cứ ngoan cố cứng đầu không chịu tiếp tục làm phẫu thuật nữa,khiến đám người trong lòng không ngừng lo lắng,họ sợ thiếu niên nhất thời hồ đồ sẽ gây nên hậu qủa khiến cậu hối hận suốt đời.Đương lúc tất cả không biết làm sao thì bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ,một nam nhân mặc vest với vẻ ngoài anh tuấn đội nón kết đi vào.
Nam nhân đó không ai khác chính là Thượng Quan Cảnh.
Trên tay y cầm theo một chiếc hộp đỏ nhỏ hình vuông tiến về phía giường muốn đến gần cậu,nhưng khoảng cách chỉ tầm một mét nữa thì thiếu niên trên giường đột nhiên trở nên kích động la hét,cậu cầm lấy gối trên giường mà mọi thứ đặt ở xung quanh liên tục ném về phía y, Thượng Quan Cảnh không hề tránh né,y im lặng đứng đó hai mắt bi thương nhìn về phía cậu,hứng chịu hết thảy những đau đớn nhỏ vụn kia.
Đợi đến khi chẳng còn gì để ném nữa mới từ từ bình tâm hét lên "Vì cái gì anh không tránh né?? vì cái gì lại đứng im ở đó hả? Thượng Quan Cảnh anh là đồ ngốc hay sao chứ?"
Chớp lấy thời cơ nam nhân bước một bước dài lại ở trên giường mà ôm chầm lấy cậu,cánh tay to lớn ôm trọn thiếu niên mảnh khảnh yếu đuối vào trong lòng mình,cảm nhận nhịp tim và hơi ấm của đối phương khiến cậu càng khóc to hơn thế nữa,bao nhiêu uất ức muộn phiền ngẹn suốt bốn năm ở thời khắc này liền triệt để phun trào.
Nước mắt thấm đẫm ướt áo sơmi và toàn bộ lồng ngực,bàn tay đặt trên lưng cậu nhẹ nhàng vỗ về,ngữ điệu ôn nhu nhẹ nhàng nói "Bảo bối ngoan,nghe lời anh đừng khóc nữa được không?"
"Không...không phải bảo bối..bây giờ em xấu xí như vậy...không sứng với anh nữa rồi..." đầu nhỏ dựa trên ngực y lại tiếp tục ngẹn ngào khóc lóc khiến người đau lòng.
Nam nhân thương sót thiếu niên,vòng tay trên người càng ôm chặt hơn thế nữa.
"Bốn năm trước anh đã từng muốn cùng em làm rất nhiều chuyện, nhưng lại không đủ dũng khí" hồi tưởng qúa khứ ngày xưa và nhớ lại câu nói ban nãy của thiếu niên,Thượng Quan Cảnh luôn luôn cảm thấy nó vừa bi thương lại kiên cường.
Thời gian bốn năm nói ngắn không ngắn,nói dài không dài,nhưng có nhiều chuyện trãi qua dường như đã là kiếp trước,nếu là y của ngày hôm qua nhất định sẽ cảm thấy bản thân mình kiên trì cố chấp hết thảy đều đã uổng phí,nhưng hiện tại chính là muốn cùng cậu ở bên nhau,lại một lần nữa xây dựng tổ ấm riêng của cả hai người.
Thiếu niên an tĩnh ngoan ngoãn hơn rất nhiều,cậu ngẫng đầu để lỗ hai hốc mắt và chóp mũi đỏ bừng trông rất đáng yêu,môi dưới bị cắn chặt đến rỉ máu,cậu ẩn nhẫn trông mắt nhìn y hàng mi dài chớp chớp rung động,thanh âm do khóc nhiều mà trở nên khàn khàn "Nhưng em xấu như vậy...anh đã từng nói là--"
"Đừng!" Thượng Quan Cảnh giơ lên bàn tay chặn ngang miệng cậu,thở dài cười mỉm nói"Chẳng phải em nói sợ anh chê em xấu xí không yêu em nữa sao? vậy hãy để anh tự khiến bản thân mình trở nên xấu xí,chúng ta cùng nhau trở thành cặp đôi xấu xí có được hay không?"
Y cẩn thận cúi vai xuống đưa hai tay ra áp lên gò má mềm mại của cậu, cảm giác ở đầu ngón tay vừa ấm áp lại dịu dàng,đôi môi đỏ mềm ẩn ẩn vết trầy sước nhỏ,bỗng nhiên dũng khí hôn hẳn lên.
"A Cảnh..." thiếu niên ánh mắt bối rối nhìn anh hỏi.
"Anh trước đây đã nói rồi,trên đời này có ba thứ làm cho anh mê muội chìm đắm không lối thoát chính là em em và chính bản thân em,người ta thường nói con trai yêu bằng mắt con gái yêu bằng tai còn anh thì ngược lại...với anh chỉ cần người đó là em thì cho dù có như thế nào anh vẫn sẽ yêu em" nói song đoạn từ trong túi áo vest lấy ra một cái tông đơ màu nâu đỏ,bật máy, thanh âm rè rè vang lên,trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của tất cả mọi người y liền không chút do dự đặt lên tóc mình ủi một đường thật lớn và kéo dài ra sau,từng mảng tóc đen theo chiều máy chạy mà nhanh chóng rớt xuống,đợi đến khi tất cả hoàn hồn thì máy đã tắt từ bao giờ.
Y cong hai mắt thành hình trăng khuyết,một tay đặt trên đầu cậu,tay còn lại bắt lấy bàn tay của thiếu niên đặt lên qủa đầu vừa cắt ủi đến trơn láng của mình,hàng mày kiếm giản ra,ghé sát hôn nhẹ lên môi cậu một cái cười tươi nói
"Bây giờ anh cũng là đầu trọc xấu xí rồi em sẽ không ghét bỏ anh chứ?"
"Đồ ngốc này...."bị hành động trực tiếp của y doạ cho cảm động đến phát khóc,giờ phút này cậu chẳng biết nói gì hơn thế,hai tay vòng qua ôm lấy cổ y,môi kề môi lần nữa trao nhau nụ hôn ngập tràn nhu tình mật ngọt ấm áp.