Ưng Thừa Tướng nhìn ký chủ nó ngồi trên ghế hội trượng xong lại nhìn người phụ nữ trong trang phục rộng phùng phình đi vào. Người phụ nữ đó rất tự nhiên đi thẳng vào sau đó ngồi lên đùi Thẩm Miên rồi ôm lấy cổ cô.
“Không ngủ nữa à?” Thẩm Miên nhìn Hà Vận Cẩm ngồi trên đùi mình ngáp ngắn ngáp dài liền hỏi.
“Ngủ nhiều quá không tốt.” Tối qua có chút kịch liệt đến sáng hôm sau nói không mệt thì là giả dối rồi. Nói gì đến việc cô là người lao động chân tay quen rồi. Giờ có mệt mỏi đến mấy cũng phải dậy làm việc mà thôi.
“Đi ăn sáng.” Thẩm Miên vừa dứt lời liền bế Hà Vận Cẩm lên trực tiếp hướng về phía phòng ăn.
Ưng Thừa Tướng nhìn thấy vậy có chút muốn phản bác. Giờ này còn ăn sáng gì nữa chứ. Rõ ràng là ăn trưa rồi nha.
Nhưng nó nhìn Hà Vận Cẩm xong lại cảm thấy nam chính không còn đáng thương nữa. Ký chủ nhà nó rõ ràng là giận cá chém thớt. Hà Vận Cẩm sau khi tìm một hồi danh sách người phụ nữ có thể cấy tinh đứa trẻ nối nghiệp nhà họ Kỷ liền không tin tưởng bất kỳ ai. Sau đó cũng biết rồi, là tự mình ra trận. Ký chủ nhà nó lúc đó không khác nào muốn huỷ diệt thế giới này luôn đi.
Ưng Thừa Tướng nhìn chiếc bụng nhô cao của Hà Vận Cẩm rồi lại nhìn Thẩm Miên không hiểu sao nó lại thấy đầu Thẩm Miên như có một bãi cỏ xanh như thảo nguyên vậy đó, không biết chừng còn có thể phi ngựa hay chăn dê trên đó luôn.
Thẩm Miên đối với hài tử chưa ra đời kia cũng không có so đo gì. Chỉ là nó làm cho cô nhớ về ký ức không tốt của bản thân mà thôi. Phụ nữ tại sao phải có nghĩa vụ sinh con nối dõi cơ chứ. Họ sinh ra vốn có phải cái máy đẻ đâu. Nhưng đây là quyết định của Hà Vận Cẩm cô không thể can thiệp. Mỗi người có một suy nghĩ, một cuộc sống nên chỉ cần cô ấy cảm thấy đáng giá cô nhất định sẽ tôn trọng.
Vì Hà Vận Cẩm có mang nên hầu hết công việc của Đằng Huyền Minh Hội đều do cố vấn An Kỳ xử lý. Sau khi để cố vấn hoàn toàn xử lý người trong bang hội mới biết thế nào là bạo chúa thực sự. Hầu như mọi thư từ từ bang phái nhánh gửi về đều nhận được như hồi đáp với một chữ “xử”.
Đằng Huyền Minh Hội: “…” Cái này là triệt để kêu bọn họ giết người vô tội vạ sao. Bọn họ là mafia nhưng mafia cũng có nguyên tắc của mafia mà. Bọn họ có phải sát nhân đâu.
Vào một ngày mùa thu đẹp trời, Hà Vận Cẩm ngồi trên sofa phòng khách xem tin tức, tay thì cầm quả táo gọt vô cùng đẹp mắt rồi trang trí vào dĩa, lâu lâu lại đưa mắt nhìn người nằm dài trên sofa không chút hình tượng liền thở dài. Không biết có phải do ảnh hưởng của việc mang thai hay không nhưng cô thật sự cảm thấy sức khoẻ có chút kém đi. Đặc biệt là sau khi hài tử trong bụng ngày một lớn cô càng có nhiều dấu hiệu bất ổn. Những lần kiểm tra đợt trước cũng không có gì dị thường nhưng tâm trạng của cô thật sự rất bất an. Chắc do cô sắp tới ngày lâm bồn mới thế. Cô nhìn người nằm trên sofa định nói gì đó nhưng không biết mở lời ra sao liền nuốt hết vào bên trong.
“Có gì liền nói?” Thẩm Miên nằm trên sofa hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn cảm nhận được.
“Cô không phải đang ngủ sao?” Hà Vận Cẩm giật mình hỏi.
“Tôi chỉ đang dưỡng thần.” Thẩm Miên khẽ nói.
“Không có gì. Sáng giờ không hiểu sao bụng có chút ê ẩm.” Hà Vận Cẩm nói với khuôn mặt vô cùng bĩnh tĩnh.
Nhưng người bất bình tĩnh mà bật người ngồi dậy lại là Thẩm Miên. Cô vừa nghe đến liền ngồi dậy lao đến bên cạnh Hà Vận Cẩm nắm chặt hai vai cô ấy. Hành động bất ngờ làm Hà Vận Cẩm làm rơi cả trái táo và con dao xuống sàn.
“Từ khi nào? Cô cảm thấy thế nào?”
Hà Vận Cẩm nhìn khuôn mặt bình thường có bom đạn không hoảng nay lại có chút hoảng hốt liền bật cười mà trêu.
“Lo cho tôi sao? Yêu tôi rồi chứ gì?”
Thẩm Miên lúc này mới buông vai Hà Vận Cẩm ra rồi bĩu môi tỏ bộ dạng không quan tâm.
Hà Vận Cẩm nhìn thấy vậy chỉ muốn cười thành tiếng nhưng cô chỉ mới nhe răng cười ở phía bụng đã nổi lên một trận co rút bất ngờ. Cô nắm lấy cánh tay của người bên cạnh siết chặt. Mặt cũng trở nên biến sắc khi bên dưới đột nhiên chảy ra một dòng nước ấm.
Thẩm Miên nhìn thấy vậy đột nhiên đứng hình mất mấy giây nếu không phải Ưng Thừa Tướng bên cạnh nhắc nhở có lẽ cô sẽ đứng đó như tượng luôn.
Số mệnh? Trước nay cô luôn không tin.
Nhưng bây giờ Thẩm Miên cô có lẽ có chút tin rồi.
Cô cứ nghĩ bản thân rất mạnh vì vậy sẽ thay đổi được số mạnh của cô ấy. Nhưng cô không làm được, cô hoàn toàn không thay đổi được gì cả.
Đến cuối cùng ngày đứa trẻ đó đến với thế giới này cũng là lúc Hà Vận Cẩm rời đi mãi mãi.
Cô nhìn người phụ nữ nằm trên giường bệnh xung quanh toàn máy móc, thần trí lúc tỉnh lúc mê liền nắm lấy tay cô ấy. Đây là lần gặp cuối cùng của hai người ở thế giới này và có lẽ sẽ mãi mãi không gặp lại nữa.
“Nói cho tôi biết tên thật của cô được không?” Hà Vận Cẩm khẽ nói với giọng vô cùng yếu ớt. Trước đây cô hỏi cô ấy luôn không nói, chẳng lẽ đến lần cuối cùng này cô ấy cũng không nói cho cô biết hay sao.
“Thẩm Miên. Miên trong sợi tơ.”
“Thẩm Miên, Thẩm Miên.” Hà Vận Cẩm vừa nhắc thầm tên Thẩm Miên vừa đưa tay lên yếu ớt muốn sờ lên khuôn mặt của Thẩm Miên như muốn ghi nhớ.
Thẩm Miên lần này cũng không so đo nữa mà trực tiếp nắm lấy tay cô ấy áp vào gò má mình.
Hà Vận Cẩm khẽ cười. Hai mắt nặng trĩu cho dù cô cố cách mấy cũng không thể mở lên được. Cô thật sự muốn hỏi cô ấy có yêu cô không nhưng cô lại sợ câu trả thời khiến cô thất vọng. Tốt hơn hết cô không nên hỏi vậy.
“Tôi muốn ngủ một chút. Đợi đến khi tôi tỉnh lại chúng ta nói chuyện tiếp được không?”
“Ân.” Sau cái gật đầu đó của Thẩm Miên người ở trên giường đã không còn động thái gì nữa. Bàn tay thon dài đang áp trên má cô cũng nhẹ nhàng rơi xuống.
Thẩm Miên cứ ngồi đó nhìn người phụ nữ trên giường giống như thật sự Hà Vận Cẩm sẽ tỉnh lại vậy.
Chỉ có Ưng Thừa Tướng mới biết thế giới này không sụp đổ do cốt truyện từ đầu đã định sẵn như vậy nhưng ký chủ nhà nó sâu bên trong đã thật sự sụp đổ rồi. Thẩm Miên hiện tại lại không khác gì mặt hồ tĩnh lặng còn đâu bộ dạng thường ngày mà nó thấy nữa chứ.
“Ký chủ, có cần tôi xoá ký ức của cô không?” Ưng Thừa Tướng cuối cùng không chịu nổi mà lên tiếng.
“Không cần, đến thế giới khác thôi.”