...
Khi đêm xuống, Khuynh Hạ từ từ mở cửa phòng rồi ngó nghiêng khắp nơi để quan sát.
"Ngươi có chắc là sẽ ko có ai phát hiện ra ko?"
Tiểu Niệm khó chịu: "Kí chủ hỏi câu này lần thứ N rồi đấy!"
"Hỏi cho chắc, hệ thống ngươi lỡ đâu trục trặc hoặc bị lỗi thì sao?"
Nó thấy hối hận khi nhận cô làm kí chủ rồi đấy....
Sau khi dịch chuyển được cái nhà tù mang tên hậu cung kia, cô chạy nhảy tung tăng như con lăng quăng trên đường.
Đi dạo khắp kinh thành, nơi đâu cũng náo nhiệt đông đúc người. Đặc biệt là bán rất nhiều đò ăn vạt >:)
Cô phấn khởi chạy đi mua đồ ăn: "Ông chủ bán tôi 2 que hồ lô! Tỷ tỷ bán cho 2 màn thầu với sủi cảo, hoành thánh nữa!...."
Tiểu Niệm đang nghi ngờ kí chủ nó là heo??
"Tiểu Niệm! Chỗ này có bán đèn lồng nè. Mua thôi mua thôi~!! >:3 "
Sau khi mua được đèn lồng, cô liền cầm bút hí hoáy viết lên đó mấy dòng chữ, thắp sáng rồi từ từ thả nó lên trời.
Ngắm nhìn cảnh những chiếc đèn lồng bay trên bầu trời rất đẹp....
Khuynh Hạ chợt nói: "I don't expect us to be those lanterns. It only lights up for a while and then goes off forever!" (Tôi không mong chúng ta giống những chiếc đèn lồng đó. Chỉ sáng khi nhất thời rồi lại vụt tắt mãi mãi!)
"Vừa nãy kí chủ ước gì vậy? Bật mí đi!!"
Cô cười cười: "Nói ra mất linh nghiệm đó~"
Hơ! Nó là hệ thống cao cấp chả nhẽ lại không biết kí chủ nhà nó viết cái gì? Nó sẽ không nói là kí chủ mong được ngủ với ăn 24/24 đâu...
Trước mắt Khuynh Hạ liền hiện lên thông báo nhiệm vụ.
"Lại là nhiệm vụ khẩn cấp?! Có thể để ta tự do đi chơi đc ko hả?"
[Nhiệm vụ: Lấy được tấm bản đồ biên giới rồi đưa cho nam chủ!"
Gợi ý: Một vũ nữ, Lầu Nghiêng Hương Cát]
Khuynh Hạ chăm chú đọc nhiệm vụ: "Từ khi nào ta phải quản việc nước hộ tên nam chủ kia hở?"
"Khoan đã Lầu Nghiêng Hương Cát?"
Nếu cô nhớ không lầm thì đấy là kỹ viện mà? Nhưng mà ko vào đấy thì ko ngắm được mấy tỷ tỷ xinh xinh, nhưng nếu vào thì thanh danh không được ổn cho lắm...? Tính ra thì lỗ hay lãi nhỉ?
"Được rồi! Đi thôi"
"Đi đâu cơ kí chủ?"
Cô vội vàng tìm một tiệm đồ: "Đương nhiên là đi mua đồ nam trang rồi, không lẽ ta cứ thế này mà đi vào đấy?"
...
Khuynh Hạ phấn khích: "Thấy thế nào? Soái không?"
Hệ thống ngắm nghía: "Cũng tạm ổn"
"Ngươi thấy ta soái quá nên nói vậy chứ gì? Hehe!"
"???" Cạn lời...
Đứng trước Lầu Nghiêng Hương Cát, Khuynh Hạ lần đầu đến những nơi như này nên nhất thời không biết làm gì. Cô lấy hết liêm sỉ để bước vào rồi bắt đầu ngó nghiêng nhìn khắp nơi.
Bỗng một tú bà nào đó bước đến gần cô cười cười : " Ai da! Nhìn vị công tử này là biết lần đầu đến đây rồi đúng không? Công tử thích ai cứ nói, không phải ngại. Ở đây đủ các yêu cầu, phục vụ nhiệt tình chu đáo... "
Nói rồi tú bà cứ sát lại gần bày ra bộ dạng õng ẹo, sặc mùi nước hoa bám lấy cánh tay cô. Ấn tượng đầu tiên của cô là sắp bị mùi nước hoa rẻ tiền này làm cho ngạt chết...
Khuynh Hạ khó chịu: "Ờ... ta muốn cô nương nào đàn hay, xinh đẹp nhất ở đây!"
"Vậy là công tử muốn Nguyệt Nhi rồi! Vừa đúng lúc Nguyệt Nhi rảnh! Phòng của công tử kia, để ta gọi con bé đi chuẩn bị!"
Cô cầm mấy thỏi vàng dúi vào tay tú bà, lập tức bà ta hớn hở lôi cô vào phòng rồi tức tốc chạy đi gọi người...?
...
"Chỉ cần ta lấy được tấm bản đồ trên người vị cô nương kia là xong nhiệm vụ?"
"Đúng rồi! Dễ mờ!"
Cô dụi mắt rồi ngáp: "Nhưng mà làm không công chả được thưởng gì cả..."
"....." Chứ kí chủ định đòi gì nữa?
Bên ngoài truyền đến một tiếng động nhẹ, một vị cô nương xinh đẹp ôm cây đàn với y phục hồng phấn, mái tóc đen xõa cài ít trang sức dần bước vào.
Khuynh Hạ nhất thời nhìn xong lúng túng không biết lên nói gì...
"Tiểu Niệm! Ta muốn cưới cô nương đó về làm vợ a~!!!!"
"Kí chủ tự trọng giùm không dọa người ta sợ chạy bây giờ...!"
Nguyệt Nhi nhìn cô nhẹ nhàng hỏi: "Công tử muốn nghe Nguyệt Nhi đàn hay muốn Nguyệt Nhi hầu rượu trước?"
"Đàn trước!"
Ngoài mặt cô tỏ ra lạnh lùng vậy thoi chứ trong tâm đang xỉu up xỉu down đó! Vừa xinh, giọng còn vừa êm nữa thì ai mà chịu nổi ? >
Sau khi nghe hết những giai điệu đàn Khuynh Hạ liền nói: "Mặc dù cô nương đàn rất hay nhưng mà nghe giai điệu có chút... không được vui cho lắm..."
Nãy giờ cô để ý vị cô nương này không có biểu cảm cười hay vui vẻ giống như mấy cô khác tiếp khách ở ngoài kia thì phải? Cứ vẻ mặt lạnh nhạt, thờ ơ không chút dao động nào cả...?
Nguyệt Nhi ngước lên nhìn cô, con ngươi không chút gợi sóng cũng như không nói một câu nào. Dù sao cũng quen bị hỏi như vậy rồi nên không chút phản ứng.
Khuynh Hạ bước đến gần rồi ngồi đằng sau cầm lấy đôi tay của Nguyệt Nhi rồi đàn lại giai điệu vừa nãy.
Vừa đàn vừa nói: "Chỗ này cần cao giai điệu nên, đoạn này nên luyến láy rồi đàn tiếp chỗ vừa nãy! Cứ như vậy thì nghe sẽ thư giãn hơn đó..."
"Công tử nhớ được những giai điệu vừa nãy?"
Bị hỏi bất chợt khiến cô lúng túng: "Trí nhớ tốt nên nhớ được..."
Khuynh Hạ liền buông tay ra rồi đứng dậy nói: "Cô nương có thể về rồi! Đến đây thôi!"
Vừa nãy cô ngồi đằng sau đã lấy được tấm bản đồ rồi, không muốn tiếp tục làm khó cô nương nhà người ta nữa.
Bỗng Nguyệt Nhi nắm lấy tay cô hỏi: "Công tử có thể chuộc ta ra được không? Nếu được ta sẽ báo đáp công ơn của công tử suốt đời!"
Khuynh Hạ ngạc nhiên hỏi: "Sao cô nương lại nói vậy?"
"Ta từ nhỏ đã không nơi nương tựa, ba mẹ đều mất sớm. Một mình lang thang đi xin ăn khắp nơi, tình cờ được phú bà mang về. Nhưng ta không muốn tiếp khách, không muốn thanh xuân mình cứ thế bị giam cầm ở đây..."
Nói rồi Nguyệt Nhi ôm lấy cánh tay cô: "Ta chỉ bán nghệ chứ không bán thân, vẫn còn nốt đỏ ở đây! Công tử có thể nào... Làm ơn... Công tử là người tốt nhất mà ta từng gặp..."
Cô thở dài rồi đáp: "Việc này để ta thương lượng đã! Ta cũng không cần cô nương phải trả ơn gì gì đó đâu..."
"Đa tạ công tử!"
Khuynh Hạ đành phải đi tìm tú bà kia để thương lượng vậy. Mắc mệt... ai biểu cô tốt bụng quá nên giờ phải như này cơ chứ...?
....
Trong phòng truyền tới tiếng hét: "Không được! Nguyệt Nhi là đứa kiếm về thu nhập cao nhất. Một tháng cũng mấy trăm thỏi vàng. Không có chuyện để đi dễ dàng như vậy được!!"
Khuynh Hạ cau mày nói: "Ta muốn chuộc cô đấy! Bao nhiêu cứ nói thẳng?"
Tú bà cầm bàn tính ra gẩy gẩy rồi lẩm nhẩm đếm đếm cái gì đấy rồi quay ra nói: "Nếu muốn chuộc cũng được! Một trăm năm mươi nghìn lượng vàng!
Nguyệt Nhi sắc mặt có chút trắng bệch. Đó một con số rất lớn, e rằng là không thể...
Cô nhàn nhạt nói: "Chỉ có ngần đó mà tính cũng lâu!"
Vừa nói xong đã có nguyên ba rương vàng chói mắt trước mặt tú bà, bà ta liền lao vào bắt đầu đếm đếm thử xem có phải là thật không?
"Chỗ đấy nếu thiếu thì nói tiếp, ta cho bà thêm 1 nghìn lượng vàng nữa, coi như công nuôi dưỡng cô ấy lớn lên!"
Tưởng gì chứ vàng thì cô đâu thiếu, chả nhẽ thân là hoàng hậu mà thiếu vàng thì nghe nó lại vô lý :v
Khuynh Hạ kéo tay Nguyệt Nhi ra khỏi Lầu Nghiêng Hương Cát rồi lấy một mạng che mặt che lại cho Nguyệt Nhi.
Với nhan sắc của cô nương kia mà đi ngoài đường thì không ổn một chút nào. Cả hai sẽ gặp nguy hiểm cho coi, cô thì còn có thể chạy được chứ người ta yểu điệu, mỏng manh vậy sao thoát nổi....
"Được rồi! Bây giờ cô nương được tự do, muốn đi đâu là do mình làm chủ!"
Nguyệt Nhi nhìn cô rồi khẳng định lại: "Tôi muốn ở cùng công tử!"
"Không thể được a!" Chỗ của cô ở là hậu cung, hậu cung đó! Sao có thể vào ở cùng được chứ??? Rõ khổ a~!
....