...
Tại không gian hệ thống
Khuynh Hạ đang gác chân lên bàn, tay cầm đồ ăn vặt rồi nói: "Tất cả là tại nữ chính cô hồn kia, biết thế ta đã không cứu cô ta"
Tiểu Niệm đành an ủi: "Kí chủ bình tĩnh! Hạ hỏa hạ hỏa!"
"Chẹp! Cũng may là vẫn chưa bị thành đồ ăn của tang thi..."
"À! Quên không nói là vi diện kia kí chủ vẫn chưa chết đâu đó!"
"Hở?? Xuyên bụng mà vẫn chưa chết luôn á!"
Hệ thống tự hào khoe: "Đương nhiên! Hệ thống tài năng cao cấp như tôi sao mà để kí chủ dễ chết vậy được"
Cô nhăn mặt nói: "Nhưng ta muốn sống với cơ thể lành lặn chứ không phải cái xác có lỗ thủng!"
Màn hình được hiện lên rồi hệ thống giải thích: "Lúc mà kí chủ ngã xuống á thì nam chủ lên cơn điên quay ra bóp cổ nữ chính bắt cô ta chữa trị cho cô. Lúc đấy thì cô ta hoảng loạn chữa rồi sau đó kịp thời đưa kí chủ về căn cứ điều trị..."
"Câu chuyện đến đây là hết rồi! Chúc kí chủ ngủ ngon!!"
Cô đen mặt mắng: "Ngon cái đầu ngươi á! Không cần ngươi chúc ta tự ngủ ngon"
Rắc rắc... Con tim yếu đuối mong manh của hệ thống vỡ vụn...
Tiểu Niệm hồi phục lại bi thương rồi hỏi: "Vậy kí chủ có muốn quay lại không?"
"À... ừ thì! Cái này chắc là..."
Tiểu Niệm đành phải khóc lóc kể lể: "Kí chủ không quay lại là nam chủ hắc hóa đó! Làm hệ thống cũng có sướng đâu chứ! Vừa phải bảo vệ kí chủ, vừa phải làm giảm độ hắc hóa... Số tôi khổ quá mà!!"
"Im miệng đi! Điếc tai quá! Ta đi là được chứ gì"
"Đấy! Kí chủ ngoan vậy có phải đỡ tốn nước mắt của tôi không"
"...??"
[Dữ liệu đang tải....
Đã Xong! Tiến hành quay trở lại vi diện. Bắt đầu!!]
...
Cô thấy mình đang bước trên con đường màu đen tối. Chút ánh sáng lẻ loi trước mặt đã hiếu kì sự tò mò nên cô liền chạy tới. Cứ thế ánh sáng lóe lên đến chói mắt bao trùm lấy cô...
Ánh sáng dịu dần rồi biến mất như thể chưa từng xảy ra. Cô cảm nhận được mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại cùng với tiếng của máy móc trong bệnh viện.
Cô muốn mở mắt ra để nhìn nhưng lại không thể mở nổi...
"Hệ thống chết tiệt kia! Tại sao ta không mở mắt được vậy hả?!"
Tiểu Niệm vội giải thích: "Kí chủ thông cảm! Tại do tiềm thức nguyên chủ yếu nên chưa thể kiểm soát được hết. Đợi một lúc nữa là có thể mở mắt được rồi..."
"Thật là... Đằng nào cũng chưa mở mắt được nên ta ngủ một giấc trước đây!"
"....?"
Quân Niệm mở cửa phòng rồi bước vào. Hắn nhìn người con gái đang nằm đó một lúc lâu rồi mới ngồi xuống bên cạnh.
Cô đã hôn mê được 2 tháng rồi khiến hắn càng đau lòng hơn... Nếu như ngày đó hắn không cho cô đi cùng thì liệu mọi thứ có thay đổi không? Nhưng chỉ tiếc là không có từ "Nếu như"...
Hắn thật sự rất hối hận, rất sợ cô cứ thế mà bỏ hắn đi... Lúc nhìn cô ngã xuống hắn mới biết hắn yêu cô nhiều đến mức nào. Hắn đã nói bảo vệ cô nhưng đến cuối cùng vẫn không giữ được lời hứa đó...
Tại sao hắn lại vô dụng đến vậy nhỉ? Đến cả người bên cạnh cũng không bảo vệ được thì rốt cuộc hắn có ích gì?
Cứ thế từng giọt nước mắt cứ lăn dài, lăn dài trên mặt người nam nhân. Hắn không nhớ nổi hắn đã khóc nhiều đến mức nào nữa nhưng dù có khóc bao nhiêu thì cô vẫn không tỉnh...
Rốt cuộc cô có thể tỉnh dậy nhìn hắn mà cười không? Cho dù có mắng hay đánh hắn cũng được miễn là cô tỉnh dậy...
Càng nghĩ hắn lại càng khóc to hơn... Nắm chặt lấy tay cô, hắn khàn khàn nói: "Rốt cuộc... đến bao giờ e mới tỉnh lại đây? Em mau tỉnh dậy nhìn xem... anh vẫn còn chưa tỏ tình với em mà. Không lẽ... em lỡ để mặc anh như vậy sao?"
Hắn rất sợ cô cứ thể không tỉnh lại, cứ thế bỏ mặc hắn... Khi nhìn người cô đầy máu, hắn dường như muốn giết chết cô ta, nếu không phải cứu cô ta thì cô cũng không đến mức như này...
Nếu không có người khuyên can thì hắn đã băm cô ta cho hả giận rồi. Nhất định phải khiến cô ta sống không bằng chết mới được.
Hắn đành đứng dậy lau vội giọt nước mắt rồi lảo đảo bước ra cửa sổ để kém rèm. Bỗng có một giọng nói vang lên sau lưng: "Thật là... sao anh lại tiều tụy vậy chứ hả? Anh làm em đau lòng lắm đó!"
Theo phản xạ hắn quay ra thì thấy cô đang mỉm cười nhìn hắn. Cô thấy hắn không nói gì thì cố gượng dậy để ngồi, hắn liền bước tới với giọng nói run run: "Đừng! Em còn yếu lắm nên lằm xuống đi!"
Cô liền lo lắng hỏi: "Quân Niệm! Anh thật sự... ổn không vậy? Tay anh đang run kia kìa"
Hắn cúi xuống nhìn đôi bàn tay đang run lẩy bẩy rồi trầm mặc. Cô liền với tay tới thì hắn lại lùi cách xa cô...
Khuynh Hạ thắc mắc hỏi: "Anh.... sao vậy??"
Hắn nằm chặt lấy tay mình nhìn cô: "Đừng... đừng lại gần! Không phải anh ghét em mà là... anh thật sự rất sợ nếu như chạm vào... em sẽ lại biến mất giống giấc mơ..."
Rốt cuộc nam chủ đã trải qua chuyện gì vậy chứ? Nhìn hắn như vậy khiến cô không khỏi lo lắng.
"Đôi lúc chính anh cũng không tin chuyện trước mắt... đó là sự thật. Có thật là em đã tỉnh lại... hay là anh đang mơ không? Dù là mơ...hay là ảo tưởng cũng được... anh thật sự chỉ muốn nhìn thấy em cười thêm một chút thôi. Chắc em ghét anh lắm nhỉ... đôi lúc anh cũng cảm thấy dường như là... mình đang bị điên vậy..."
Cô vội giơ tay xoa đầu hắn rồi an ủi: "Đây không phải là mơ, cũng không phải là ảo tưởng đâu. Thật sự là em đã tỉnh lại rồi mà, anh cứ như vậy khiến em buồn lắm đó"
Hắn liền vươn tới ôm chặt lấy cô, cả người đều run lẩy bẩy lên. Hắn thì vui còn cô thì đéo vui tẹo nào... Nếu có ai nói là cô đang mừng rớt nước mắt thì sai rồi vì cô đang khóc trong đau đớn nhá!
"Có thể... buông em ra được không? Anh ôm chặt làm em đau..."
Một lúc sau ba cô liền lao vào xúc động mà ôm chặt lấy cô, luôn miệng hỏi han không ngừng.
"Ba có thể buông con ra được không vậy? Ôm chặt quá làm con đau..."
Hình như hai người này tính ôm chết cô hay gì vậy? May là cô còn phục hồi kha khá chứ không là hộc máu rồi.
Sau đó cả ba đều nói chuyện vui vẻ, nhưng ba cô đành phải về căn cứ lo một số việc nên để hắn lại chăm sóc cho cô.
Thấy cô đang nghĩ ngợi hắn liền nắm lấy tay cô nghiên túc nói: "Bây giờ mạc thế chấm dứt rồi đó!"
"Thì sao ạ??"
"Lúc đó mọi thứ bình thường trở lại thì... cục dân chính cũng được mở cửa á!"
"Hở? Anh làm việc ở cục dân chính à? Giờ em mới biết luôn đó!"
Hắn liên tục lắc đầu rồi đỏ mặt ấp úng nói: "Không phải cái đó! Mà là... lúc đó á... em bước vào... xong cái là em lấy anh..."
Cô cười tươi rồi gật đầu đồng ý: "Ân!"
"Thật à?? Em đồng ý là không được nuốt lời đâu đó nha!"
"Đương nhiên! Chỉ sợ là anh không dám gả cho em thôi"
"Anh.. anh nguyện gả mình cho em mà!"
...
Một tháng sau, hôn lễ của hai người diễn ra rất lớn và được tất cả mọi người ủng hộ nhiệt tình. Cả hai cùng trao nhau nhẫn cưới cùng nụ hôn hạnh phúc trong sự chúc phúc và tiếng vỗ tay vang lên náo nhiệt cả hội trường...
Cứ thế hai người cũng sống một đời hạnh phúc và vui vẻ!
Mãi sau đó cô mới nhận được vài tin tức của hệ thống về nữ chính kia. Có vẻ sau khi mạt thế kết thúc thì cô ta bị mọi người xa lánh và sống rất chật vật. Đám cưới của cô thì cô ta cũng đứng đó nhìn một lúc lâu rồi quay đi. Không ai biết sau đó cô ta sống như nào cả, cứ như thể vô hình mà biến mất vậy...
...