Rồi bỗng nhiên một giọng cười phát lên, con đường thoát ra duy nhất bị đóng lại.
- Hahahaha Đa tạ hai người đã giúp ta tìm được chỗ này. Phiền hai người ở trong đó một thời gian, khi nào tâm trạng ta tốt. Ta sẽ thả ra, nói không chừng khi đó hai người chỉ còn bộ xương khô không chừng......hahahahaha.
Đó là giọng của Lan phi...... chết tiệc. Chính cô ta là người làm cho mũi tên bắn ra.
Hắn nhanh chóng chạy lại phía cánh cửa. Tìm kiếm xem, có chỗ nào để mở không nhưng hoàn toàn không có..... hắn đạp vào cửa quát:
- Thả ra..... Nếu để bản vương thoát ra ngoài được, bản vương sẽ xé xác cô thành trăm mảnh.
Đáp lại hắn, chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Hắn rút con dao trong người ra, điên cuồng đâm vào đá với mong muốn sẽ phá được cánh cửa này thoát ra ngoài.
Cô thấy hắn phí công vô ích như vậy, đau lòng liền đi tới ngăn hắn lại.
- A Vũ...A Vũ này.... Nghe ta nói....dừng lại đi. Đừng phí công vô ích nữa, chúng ta tìm cách khác được không. Chàng xem, tay bị thương chảy máu hết rồi kìa.
Nghe thấy cô nói vậy, hắn mới dịu xuống một chút. Dìu hắn dựa vào vách đá, cô xé một mảnh vải trên người, băng lại vết thương cho hắn. Hắn dịu dàng nhìn cô, tự trách mình.
- Đều tại ta vô dụng, hại nàng và con ra nông nỗi này.... Là ta bất tài không làm nên chuyện gì.
Cô chỉ cười, đặt nhẹ nụ hôn lên tay hắn nói:
- A Vũ đừng nói vậy, chàng đã làm rất tốt rồi....... Cũng may là thiếp có đem theo nước. Chúng ta có thể nhịn ăn mà. Rồi tìm cách thoát ra sau, có được không?
Hắn không nói gì, vành mắt đỏ lên. Ôm cô vào lòng, hai người vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, ngủ một giấc dài.
Đã bốn ngày, hai người họ bị nhốt trong hang động, không thức ăn chả nước uống. Hai ngày đầu cô và hắn còn cầm cự được, nhờ có số nước cô đem theo.
Hai người đã tìm mọi cách để thoát ra ngoài nhưng mọi nỗ lực đều chỉ bằng con số không tròn trĩnh. Cánh cửa đó, chỉ mở được từ bên ngoài thôi.
Sau hai ngày, số nước đem theo cũng đã hết. Hai ngày sau đó, bọn họ chỉ biết ngồi một chỗ, không dám hoạt động quá nhiều. Tình trạng bây giờ của cô đã yếu lắm rồi, chỉ có thể nằm trong vòng tay của hắn mà thều thào:
- Chẳng lẽ chúng ta sẽ bỏ mạng ở đây sao A Vũ
Hắn bây giờ cũng đã mệt lắm rồi nhưng phải cố tỏ ra mình ổn để làm chỗ dựa cho cô.
- Nàng đừng nói bậy, chúng ta nhất định sẽ thoát ra khỏi đây. Ta sẽ đưa nàng về hiện đại, chúng ta sẽ tổ chức một hôn lễ hoành tráng. Và chắc chắn khi đó, nàng sẽ trở thành cô dâu đẹp nhất.
Đầu cô bây giờ rất đau, hai mắt cứ muốn nhắm lại nhưng cô không cho phép bản thân mình ngất đi. Không được tạo thêm gánh nặng cho A Vũ.
- A Vũ...ta nói cho chàng nghe chuyện này.... Thật ra ta là cô gái đã hại chàng bị chết đuối lần đó....có phải....khụ...khụ.... Chàng hận ta lắm phải không.
Chỉ thấy hắn cười, ôm chặt cô thêm một chút như sợ chỉ cần buông ra thì cô sẽ vuột mất.
- VyVy nghĩ ta bị ngốc sao........ Ta đã nhận ra cô gái đó là nàng rồi...... ngày đó dù ta có bị thương hai mắt mờ đi nhưng giọng nói thì ta luôn nhớ rất rõ.
Cô cười..... Cười rất tươi nhưng nước mắt lại rơi. Ra đi trong vòng tay của người cô yêu thì còn gì bằng......đúng không.....
Hắn đột nhiên vơ lấy con dao nằm dưới đất, rạch một đường vào lòng bàn tay của mình. Nhỏ từng giọt máu vào miệng của cô. Cô hốt hoảng ngăn lại:
- Chàng làm gì vậy...... Sao lại làm mình bị thương như thế?
- Nàng đã yếu lắm rồi. Nàng không nghĩ cho bản thân thì hãy nghĩ cho con được không..... uống máu đi.....
Cô định la hắn một trận thì bên ngoài truyền lại tiếng bước chân. Hình như có rất nhiều người đang đến đây. Hắn cảnh giác để cô lại sau lưng mình mà chắn trước mặt cô. Cánh cửa từ từ mở ra, bên ngoài chính là Vương Thần, Triệu Ảnh và Linh họ nhanh chóng chạy vào.
- Thuộc hạ chậm trễ....xin vương gia và vương phi thứ tội.
- Triệu Ảnh.....nước đâu....mau cho VyVy uống nước đi.
Linh mau chóng chạy tới đút nước cho cô uống. Vương Thần cũng đưa bình nước của mình sang cho hắn.
- Các người làm sao mà tìm tới được tận đây.
Vương Thần vỗ ngực hùng hổ đáp:
- Bọn người của Huyết Tộc đã bị Vương Thần ta diệt sách hết rồi.
- Bẩm Vương gia do thuộc hạ thấy người đi lâu quá không thấy trở lại. Lại thêm Vương phi cũng không thấy đâu nên thuộc hạ đã nhờ Vương gia Vương Thần giúp đỡ. Chính Lan phi đã chỉ đường đến đây.
Nhắc tới Lan phi trong người hắn lại tràn đầy căm hận.
- Vậy cô ta đâu?
Triệu Ảnh e dè nhìn về phía Linh.
- Bị ta giết rồi _ Linh nói.
Hắn thở dài......Cô ta chết rồi thì hắn cũng chả làm gì được. Ánh mắt hắn nhìn về phía Huyết Kiếm.
- Chuyện cũng đã qua rồi.... về thôi.
Hắn đỡ cô dậy, bước ra khỏi hang động nhưng đi được giữa đường hắn ra hiệu cho Vương Thần tới đỡ cô. Còn hắn âm thầm quay ngược vào trong.
Cô lúc này đã quá mệt, không để ý được gì. Đến khi ra khỏi động nhìn thấy ánh mặt trời, cô mới để ý không có hắn vội vàng hỏi:
- A Vũ đâu?
* Im lặng*
- Ta hỏi A Vũ đâu?
Đột nhiên mặt đất rung lắc dữ dội, Linh cùng mọi người kéo cô chạy xa khỏi hang động. Hình ảnh duy nhất cô thấy chính là Hang ổ của bọn Huyết Tộc sụp đổ, khói bụi bay khắp nơi.
Mà quan trọng là A Vũ vẫn còn trong đó.