- Xảy ra chuyện gì mà cái viện lộn xộn như cái chợ vậy. Không phải ta dặn không được làm phiền Vương phi nghĩ ngơi à?
Nhìn thấy vương gia đến, Hoa phi liền lật mặt trở nên đáng thương, hướng tới hắn mà làm nũng.
- ~Vương gia~ thiếp có lòng tốt đến thỉnh an tỷ tỷ...hức...hức... Thế mà tỷ tỷ lại cho người đánh thiếp. Vương gia~ người phải làm chủ cho thiếp.
Nghe cái giọng muốn chảy nước của Hoa phi làm cho hắn phát tởm. Không để tâm cô ta nói gì mà đi đến ôm lấy cô. Xem xét cô có bị thương chỗ nào không.
Nhìn thấy hắn quan tâm như vậy. Cô thụ sủng nhược kinh, được nước làm tới mà ngã vào lòng hắn giả giọng của Hoa phi mà nũng nịu.
- ~Vương gia ~ eo thiếp đau quá, muốn đi nghỉ ngơi nhưng trắc phi của ngài lại đến gây sự. ~Vương gia phải làm chủ cho thiếp.
Mặc dù biết là con mèo con này nghịch ngợm nhưng hắn vẫn nguyện ý chiều chuộng cô.
- Được rồi nàng vào phòng nghỉ ngơi đi chỗ này để ta.
Hắn sủng cô đến tận trời trước khi cô vào còn ôn nhu hôn cô một cái. Thấy cô đã khuất sau cánh cửa, ánh mắt của hắn liền trở nên lạnh lùng liết nhìn Nhi phi và Hoa phi trầm giọng nói:
- Triệu Ảnh đâu?
Nghe thấy chất giọng lạnh lùng đó của vương gia, Triệu Ảnh liền biết có chuyện chẳng lành.
- Vâng...có thuộc hạ.
- Không phải ta dặn ngươi không được để ai làm phiền Vương phi sao?
- Thuộc hạ đã cố ngăn cản nhưng Nhi phi...Nhi phi.
Triệu Ảnh ái ngại nhìn về phía Nhi phi làm cô ta sợ hãi. Hắn dường như cũng hiểu được phần nào.
- Nhi phi à... lần này nàng đi quá giới hạn ta đặt ra cho nàng rồi đấy. Ta tưởng rằng nàng hiểu được ta, nên mới giao quyền cai quản vương phủ cho nàng. Nhưng nàng làm ta thất vọng quá. Lần trước, ta đã tạm chấp nhận không làm lớn chuyện nhưng lần này thì đừng hòng.
Nhi phi vội vàng chạy lại, quỳ xuống dưới chân hắn mà cầu xin:
- Thiếp...thiếp biết tội rồi...xin...xin...chàng nể tình phu thê mà tha cho thiếp.
Hắn cười nửa miệng, khuôn mặt không có tí cảm xúc lớn giọng ra lệnh:
- Rút lại quyền quản lý vương phủ của nhi phi, phạt Nhi phi và Hoa phi cấm túc trong viện hai tháng không được ra ngoài. Đồng thời không có lệnh của ta, ai cũng không được tự tiện xông vào Lục Cẩm viện. Cố tình làm trái lệnh.....50 trượng.... đuổi khỏi phủ.....NGHE CHƯA.
Đám gia nhân hoảng hồn sợ hãi kêu rõ, rồi vội vàng đi ra khỏi viện trả lại sự yên tĩnh cho chính chủ.
Hắn vào phòng thấy cô vẫn còn ngủ ngon lành, liền đi tới hôn nhẹ nhàng lên trán cô. Không hiểu sao dạo này, tiểu yêu tinh dính người này lại ngủ nhiều thế không biết.
Như cảm nhận được hắn ở gần, cô liền làm nũng bảo hắn ngủ cùng cô. Và tất nhiên là hắn không dám không nghe theo.
Để cô nằm lên đùi mình còn nhắn xử lý công việc. Nhớ lại cái hình xăm kỳ lạ mà lúc nãy nhìn thấy được sau gáy của nhi phi. Hắn phát hoạ ra giấy trầm ngâm nhìn rất lâu.
Lúc nãy vào cung hắn cũng thấy được cái hình xăm này ở sau gáy của hoàng hậu. Triệu Ảnh đứng gần đó cũng nhìn thấy liền nói:
- Vương gia.... thuộc hạ có nhìn thấy cái hình xăm này trên người của tên thích khách xông vào viện của Vương phi lần trước.
Nghe Triệu Ảnh nói vậy làm hắn lo lắng liền ra lệnh cho Triệu Ảnh đi điều tra.
Cô ngủ đến trưa thì tỉnh dậy vì cái bụng của cô biểu tình. Nhìn xung quanh phòng không thấy hắn đâu, định đứng dậy đi tìm. Cô rời giường được vài bước thì bỗng cảm thấy chóng mặt đứng không vững, xém ngã thì may mắn hắn đỡ được cô. Hắn lo lắng hỏi:
- Nàng sao vậy, không khỏe ở đâu sao. Ta đi mời thái y?
- Không sao chắc tại ta đói vì sáng giờ chưa ăn gì.
- Vậy ta cho gia nhân dọn đồ ăn lên.
Nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn nếu là bình thường thì cô đã sáng mắt, cho hết chúng vào bụng. Nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy trong ngực khó chịu, bụng cồn cào như muốn trào hết thức ăn ra ngoài.
Cô bỏ qua cảm giác khó chịu, gắng gượng ăn hết bữa cơm để không làm hắn lo lắng.