Lý Tiểu Sở trấn tĩnh bản thân đi đến phòng cấp cứu của Nam Phong, đám người kia đã quay lại cô chọn một chiếc ghế xa họ một chút rồi ngồi xuống.
Không bao lâu bắc sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra, ông ta tháo khẩu trang xuống cô đứng lên tiến đến hỏi:
- Nam Phong sao rồi bác sĩ? -
- Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, bệnh nhân sẽ được chuyển qua phòng hồi sức nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu, phải ở lại bệnh viện một tuần để theo dõi bây giờ người nhà có thể đến thăm - bác sĩ trả lời.
- Cảm ơn bác sĩ - cô trả lời.
Cô nhanh chóng bước vào phòng bệnh của Nam Phong, người của hắn rất muốn ngăn cản nhưng cô quá nhanh họ không ngăn cản kịp.
Nam Phong gương mặt tái nhợt, mệt mỏi nhìn thấy cô bước vào hắn liền nở nụ cười, nụ cười này khiến cô thật áy náy.
Lý Tiểu Sở kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh của hắn, hắn vẫn nhìn cô không rời nụ cười cũng chưa hề tắt.
- Anh thấy ổn hơn chứ? - cô hỏi.
- Tôi không sao rồi, còn em? Em có bị thương không? - hắn hỏi.
- Không có, tôi... -
- Nam Phong, cô ta rất khỏe cả bạn trai cô ta cũng vậy -
Cô đang trả lời thì có người chen ngang là một phụ nữ rất xinh đẹp, phong cách ăn mặc rất 'ngầu' phía sau cô ta là người của hắn.
Hắn nhìn người phụ nữ đó thì nụ cười chợt tắt, gương mặt lạnh lùng có chút nghiêm nghị hiện ra.
- Lương Gia Uyên người khác đang nói chuyện cô thích chen ngang? - hắn hỏi.
- Nam Phong, em không dám nhưng người phụ nữ này có gì tốt chứ? Sao anh cứ bảo vệ cô ta? - Lương Gia Uyên hỏi.
- Chuyện của tôi không đến lượt cô quản - hắn trả lời.
- Nam Phong anh... -
- Tiểu Sở xin lỗi để người khác chen ngang -
Hắn không để ý cô ta quay sang cô vẫn nở nụ cười ấy.
- Không sao, thật ra cô ta nói đúng tôi không sao, không có bị thương - cô trả lời.
- Vậy thì tốt rồi, bạn em tâm trạng sao rồi? Tối hôm qua tôi đuổi theo bọn chúng đến bến cảng nhưng lại không thể ngăn được chuyện tồi tệ ấy, xin lỗi em - Nam Phong nói.
Mặt hắn trầm xuống như đang nhận lỗi với cô.
- Tôi mới là người xin lỗi anh, anh liều mạng giúp tôi sao tôi lại trách anh - cô đáp.
- Thương tích của tôi không sao, em đừng tự trách - hắn nói.
Lương Gia Uyên nhìn một màn này mà hận không thể đem cô ra ngoài lột da cô, đám người của hắn thì hắn quan tâm cô như vậy cũng không dám lên tiếng.
- Anh có đói không, để tôi đi mua chút thức ăn - cô nói.
- Cũng được - hắn trả lời.
Cô mỉm cười nhẹ gật đầu với hắn rồi đi ra ngoài, Lương Gia Uyên cũng lẳng lặng đi theo sau.
Cách phòng bệnh của Nam Phong khá xa thì cô đứng lên, nói:
- Có gì thì nói đừng đi theo nữa -
Lương Gia Uyên từ phía sau tường bước ra, cô ta đi đến trước mặt cô vô cùng hóng hách.
- Loại con gái như cô có gì để Nam Phong say mê chứ? Cùng chỉ là loại con gái tầm thường, nhan sắc bình thường, học vấn bình thường thế mà Nam Phong lại say mê cô - Lương Gia Uyên nói.
- Lương tiểu thư có lẽ là cô nói đúng nhưng nếu Nam Phong yêu quý tôi chỉ vì nhan sắc lẫn học vấn thì liệu đó có phải là thật lòng? - cô đáp.
- Nam Phong trước nay đều rất đào hoa, đối với cô chỉ là thú vui nhất thời thôi cô nên biết điều mà tránh xa Nam Phong ra - Lương Gia Uyên nói.
- Tôi cũng rất mong anh ta sẽ không thích tôi đó Lương tiểu thư, nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước - cô trả lời.
Lý Tiểu Sở xoay người bỏ đi, đôi co với hạng người không biết phải trái này chỉ tốn nước bọt lẫn thời gian của cô mà thôi.
Lương Gia Uyên nhìn bóng lưng của cô ả liền tức giận lên, sau đó nhếch môi cười, nói:
- Thức ăn của Nam Phong cứ để tôi lo, còn cô thì mau cút về bên cạnh tên bạn trai vô dụng của cô đi -
Nghe đến câu này Lý Tiểu Sở liền đứng lại sau đó từ từ xoay người nhìn cô ta.
- Cô biết gì về bạn trai tôi mà nói? - cô hỏi.
- Người của tôi nói, bạn trai cô chỉ được cái danh học trường Quân sự ngoài ra bóng đá, bóng rổ, gia thế đều không có, ngay cả giúp cô cứu bạn cũng không làm được - Lương Gia Uyên nhếch môi cười.
Cô tiến lại gần có chút xấu hổ vì cô ta hơn cô cũng gần một cái đầu nhưng không vì vậy mà cô nhượng bộ cô ta.
- Lương tiểu thư tôi nghĩ cô nên tai nghe mắt thấy chứ đừng nghe người khác nói, bạn trai tôi họ Thẩm con cháu của Thẩm gia, cô cũng biết Thẩm gia mạnh về mặt gì rồi chứ? Hãy cẩn thận lời nói của mình chứ - cô nói
Lương Gia Uyên sững người, ai cũng biết Thẩm gia có sức ảnh hưởng lớn trong quân đội nếu đắc tội đến e là phải ngồi đếm lịch dài dài.
- Nhưng tôi nghĩ không cần đến Thẩm gia ra tay, bản thân tôi cũng có thể đẩy cô vào tù - cô nói.
Lý Tiểu Sở khẽ lùi ra chuẩn bị xoay người rời đi.
- Cô...cô không có bản lĩnh đó -
Lương Gia Uyên có chút hoảng hốt nhưng vẫn mạnh miệng đáp trả cô.
- Vậy cứ thử xem -
Lý Tiểu Sở nhếch môi cười, gương mặt lẫn cách nói chuyện vô cùng thách thức đối phương.
Nếu cô muốn thì dù có dùng trăm phương nghìn kế cũng phải đạt được mục đích của bản thân.
____________________
Lý Tiểu Sở đã mua được một ít thức ăn cô đi sang phòng bệnh của An Huyệt, mở cửa bước vào An Huyệt đã ngủ tay nắm lấy tay của Trác Vỹ ngồi bên giường bệnh.
Hai người họ đã ngủ cô cũng không muốn làm phiền để thức ăn lên bàn cho họ rồi rời đi ngay, cô muốn đem thức ăn đến phòng Nam Phong thật nhanh rồi về bên cạnh Thẩm Hoắc Nam.
Cô mở cửa phòng bệnh Nam Phong bước vào, Lương Gia Uyên đang cố gắng đút cháo cho hắn ăn nhưng Nam Phong vẫn ngồi trên giường đọc sách xem như không có sự tồn tại của cô ta.
- Nam Phong tôi có đem ít sữa nóng đến cho anh - cô nói.
Nghe được giọng của cô hắn liền bỏ sách xuống mỉm cười.
Lương Gia Uyên không có ý định nhường ghế cho cô, cô cũng mặc kệ cô đâu có ý định ngồi.
- Bây giờ cũng đã gần 3 giờ sáng, anh nên uống chút sữa nóng rồi nghỉ ngơi nếu ăn cháo sẽ khó tiêu hóa - cô nói.
Lý Tiểu Sở rót sữa ra ly rồi đưa cho anh, hắn vui vẻ nhận lấy.
- Cảm ơn em Tiểu Sở - hắn cười đáp.
- Được rồi, tôi phải qua xem An Huyệt tôi để sữa ở đây nếu anh muốn uống tiếp cứ nhờ Lương tiểu thư giúp, tạm biệt -
Cô vừa nói vừa rời đi hắn nhìn cô ánh mặt chùng xuống còn Lương Gia Uyên thì vui vẻ hơn chỉ muốn nói với cô rằng 'cô đi nhanh một chút'.
Cô biết không nên nói dối nhưng cô nói như vậy sẽ không để hắn quá đau buồn.
Cô bước vào phòng bệnh của Thẩm Hoắc Nam, anh đã ngủ mất rồi, anh đã mặc một chiếc áo bệnh nhân, nhưng mở hai cút áo phía trên ra một phần cơ bắp săn chắc lộ ra.
"Chết tiệc thật, ngủ mà cũng quyến rũ đến vậy"
Cô nhẹ nhàng đi đến kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh giường của anh, nắm lấy đôi bàn tay to lớn kia cô cảm thấy rất ấm áp.
Cô ngồi đó ngắm anh, anh thật sự rất đẹp không biết là do anh đẹp trong mắt cô hay do là anh đẹp thật nhưng vẻ nam tính điển trai của anh khiến cô vô thức muốn chạm tay vào.