Càng đến gần sân thượng tiếng ẩu đả càng lớn, cô cố gắng chạy thật nhanh lên sân thượng.
Đến nơi, đập vào mắt cô là khung cảnh hỗn loạn Trác Vỹ và Trương Thiệu Ngôn ra sức đánh Thẩm Hoắc Nam cũng bị một đám người bao vây, tên Nam Phong nhàn hạ đứng dựa vào tường.
- Nam Phong anh dám động vào người của tôi? -
- Tiểu Sở -
Lý Tiểu Sở đi đến gần Thẩm Hoắc Nam kéo một tên đang muốn đánh Thẩm Hoắc Nam ra xa.
Đồng đội anh cũng đẩy những tên còn lại ra, không cho họ tiến lại gần.
Cô nhìn anh hai tay áp lên mặt anh, một vết xước nhỏ đang chảy máu bên cổ, cô lấy băng keo cá nhân ra dán lại cho anh.
- Còn bị thương ở đâu không anh? - cô hỏi cảm nhận đầu mũi cay cay.
Anh lắc đầu đưa tay vén sợi tóc của cô ra phía sau.
- Tiểu Sở em chỉ đang say nắng hắn thôi, không cần vì hắn mà chống đối tôi - Nam Phong nói.
Cô xoay người nhìn hắn ánh mắt lập tức thay đổi.
- Anh ấy không phải là người tôi say nắng mà anh ấy chính là bạn trai tôi - cô trả lời.
- Em thật sự yêu hắn ta? - Nam Phong hỏi.
- Nam Phong tôi cảnh cáo anh, anh còn dám động vào người của tôi nữa thì tôi có ngồi tù cũng bắt anh trả giá - cô nói.
Cô nói rồi đưa tay nắm lấy tay Thẩm Hoắc Nam kéo anh đi, chân anh đã không sao nên không cần phải dìu.
Đồng đội của anh đỡ Trác Vỹ và Trương Thiệu Ngôn rồi khỏi, tất cả nhanh chóng trở về sân bóng.
- Lý Tiểu Sở em thật sự yêu hắn ta sao? Vậy còn tôi? - Nam Phong tự hỏi.
Thật nực cười! Cô gái ấy từng bám lấy hắn nhưng hắn cứ đùa giỡn không trân trọng, đến khi cô ấy rời xa rồi thì lại hối tiếc.
Cô và Thẩm Hoắc Nam đã về sân bóng, anh quay sang nói với cô:
- Phiền em chăm sóc Trác Vỹ và Trương Thiệu Ngôn tôi phải vào sân -
- Như vậy có ổn không? - cô hỏi.
- Tôi không sao, hai cậu ấy nhờ em - anh trả lời.
Thẩm Hoắc Nam chuẩn bị bước vào sân thì kêu liền kêu lớn:
- Thẩm Hoắc Nam -
Anh xoay người nhìn cô.
- Cố lên! - cô nói.
Anh mỉm cười, gật đầu rồi bước vào sân bóng. Cô cổ vũ để anh có tinh thần vì đội anh đang bị dẫn trước 3 trái, anh vào sân chỉ để rút gọn khoảng cách chứ không thể nào thắng được nam chủ.
- Bạn gái đội phó, em có quen tên côn đồ lúc nãy à? - Trác Vỹ hỏi.
- Hắn ta chung trường với em - cô trả lời.
Cô lấy dung dịch sát trùng, bông gòn cùng băng cá nhân ra xử lý vết thương cho Trác Vỹ và Trương Thiệu Ngôn, những người khác cũng giúp cô.
- Tên đó hình như thích bạn gái đội phó thì phải - Trương Thiệu Ngôn nói.
- Có đúng vậy không bạn gái đội phó? - Trác Vỹ hỏi cô.
- Không biết, em làm sao biết được anh ta thích em hay không - cô nói tiếp:
- Mà...mọi người cứ gọi em là Tiểu Sở được rồi, đừng gọi bạn gái đội phó -
- Vì Thẩm Hoắc Nam là đội phó của chúng tôi nên mới gọi em là bạn gái đội phó - một đồng đội của anh nói.
- Vậy đội trưởng các anh đâu? - cô hỏi.
- Đội trưởng đang học năm cuối có rất nhiều việc cần phải làm không thể tham gia - Trác Vỹ trả lời.
Cô gật gù xem như đã hiểu, xử lý vết thương xong cô dọn dẹp vào balo rồi ngồi xuống ghế quan sát anh thi đấu.
" Mình có nên đi mua nước cho anh ấy không nhỉ? Thôi cứ đi mua vậy "
Cô chạy đi mua nước, đến nơi thì cô quên mất anh thích uống gì nên đã mua hết những chai nước sẵn có ở đấy.
- Cháu gái cháu mua đi bán lại hay sao mà nhiều thế? - chủ quán hỏi.
- Cháu không có, chỉ là...cháu mua cho bạn trai cháu, còn lại cho bạn anh ấy - cô trả lời.
- Vậy cháu nhớ cẩn thận đấy - chủ quán nói.
Cô cười tươi gật đầu, hai tay cô cầm hai túi đụng nước to trở về.
Nhìn bóng cô chủ quán cười cười rồi lắc đầu tự nói:
- Tụi trẻ bây giờ yêu nhau là tốn tiền thế sao? -
Đến nơi cô đặt hai túi nước lên ghế đồng đội anh nhìn cô, cô mở túi ra, nói:
- Các anh uống gì thì đến lấy đi, mỗi người một chai -
- Choa ~ Tiểu Sở à, em hào phóng thật đó - Trác Vỹ nói.
Mọi người nhanh chóng đến lấy nước uống.
- Tiểu Sở hai túi này rất nặng đó sao không gọi tụi anh đi theo để cầm phụ? - Trương Thiệu Ngôn hỏi.
- Không sao, em vẫn cầm được - cô trả lời.
- Bạn gái đội phó thật sự không tầm thường, sức lực cô ấy không thua kém chúng ta đâu - một đồng đội của anh lên tiếng.
- Có nhớ cái tên to xác muốn đánh đội phó không? Cô ấy kéo một cái hắn ta phải chao đảo suýt ngã đấy - một đồng đội khác lên tiếng.
- Tiểu Sở em lấy đâu ra cái sức mạnh to lớn đó thế? - Trác Vỹ hỏi.
- Em... - cô ấp úng.
" Mình đâu thể nói với họ rằng mình từng học trường quân đội nên sức lực mạnh như thế là điều đương nhiên "
- Chắc là do sức mạnh của tình yêu đó - cô trả lời.
- Ồ ~ sức mạnh tình yêu - tất cả đồng thanh.
Cô thoáng đỏ mặt cười e thẹn rồi ngồi xuống ghế quan sát anh.
Trác Vỹ quay sang ôm chặt lấy cánh tay của Trương Thiệu Ngôn, nói:
- Sức mạnh tình yêu to lớn thế sao? Tớ cũng muốn thử một lần đó Tiểu Ngôn -
- Trời đất ơi, cậu tránh ra một bên cho tớ nhờ - Trương Thiệu Ngôn đẩy Trác Vỹ ra.
- Tiểu Ngôn đừng đối xử như vậy với người ta mà - Trác Vỹ tựa đầu vào vai Trương Thiệu Ngôn.
- Cậu có tin tớ cho cậu thêm mấy vết bầm trên mặt hay không? - Trương Thiệu Ngôn hỏi.
Trác Vỹ lập tức buông tay ra, trả lời:
- Đùa một tí thôi mà, cậu căng cái gì chứ -
Trác Vỹ và Trương Thiệu Ngôn ngồi xuống ghế.
Cô ngồi đấy mà cứ cảm thấy có mùi đam mỹ đâu đây!