Hi Văn cầm micro trên tay, giọng hơi run run không đủ can đảm. Cô cắn chặt môi rồi mở miệng nói...
" Thật ra chuyện của tôi và Tề tổng của TA là..."
Cô còn chưa kịp nói thì cả khán phòng đã xì xào hết cả lên, họ thái độ bất ngờ chỉ tay về phía sân khấu rồi bàn tán điều gì đó. Châu Thanh cũng giật mình mà đứng bật dậy...
" Tề tổng? "
Thấy bọn họ tập trung chỉ trỏ về phía sân khấu nhưng hình như không phải hướng đến cô, Hi Văn đứng phắt dậy xoay người ra sau rồi nhìn lên phía màn hình lớn.
Khán phòng đang chiếu trực tiếp cảnh một người đàn ông mặc vest lịch lãm, tay cầm chiếc đàn guitar. Hi Văn đờ người sững sốt
" Tề Ân. " .
||||| Truyện đề cử: Sự Chiếm Hữu Ngọt Ngào! |||||
Khách mời và khán giả được một phen náo loạn.
" Đó là...phía trước khán phòng, Tề tổng đang ở ngoài kia. "
" Hả? Thật sao? Có chuyện gì vậy? "
" Lần đầu tiên Tề tổng lộ diện trên kênh chính thức của TA lại còn là phát trực tiếp nữa, có chuyện gì sao? "
Tề Ân tay ôm chiếc đàn, trước mặt anh là rất nhiều camera. Anh kéo caravat chỉnh đốn lại trang phục rồi nhìn vào màn hình bằng ánh mắt trìu mến.
Nhịp tim Hi Văn như đập chậm lại, cô chăm chú nhìn vào màn hình lớn phía sau. Cô không biết anh đang muốn làm gì, còn chuyện này nữa tại sao việc này lại diễn ra đúng lúc như thế?
Ngồi trên chiếc ghế một bằng gỗ, ôm cây đàn vào người rồi tựa nó lên đôi chân dài thẳng tắp. Anh tằng hắng mấy tiếng.
[ Chào mọi người, chào em...những lời tôi sắp nói đây là muốn gửi đến vợ của tôi...Cao Hi Văn. ]
Hi Văn rươm rướm nước mắt khi nghe từng lời mà chính miệng anh vừa nói ra, cả khán phòng đều im bặt chỉ có tiếng của Tề Ân phát ra trên màn hình.
[ Chuyện là anh đã viết cho em một bài hát, muốn đợi đến lúc cầu hôn sẽ chỉ hát riêng cho một mình em thôi nhưng lại sợ...sợ không kịp. ]
Nghỉ một lúc, anh nói tiếp
[ Bây giờ em nghe thử trước đi nhỉ? ]
Tề Ân hít hà một hơi rồi bắt đầu gảy đàn, một việc mà từ trước đến nay anh chưa từng làm trước công chúng. Tiếng hát vừa cất lên thì Hi Văn đã không kiềm được mà bật khóc, lời bài hát được viết rất da diết hạnh phúc nói về tình cảm của anh dành cho cô nhiều đến như thế nào nhưng giọng điệu trình bày lại mang chút sự đau lòng xót xa. Phía dưới màn hình khán giả đều đang bình luận vô cùng sôi nổi.
[ Thật không ngờ chủ tịch của TA lại có một mặt như vậy. ]
[ Ôi trời anh ấy hát hay quá chỉ đáng tiếc không dành cho tôi. ]
[ Cao Hi Văn vừa tuyên bố giải nghệ thì Tề tổng liền có động thái lạ là muốn làm gì đây. ]
Tiếng đàn dừng lại cũng là lúc bài hát kết thúc. Anh chậm rãi bỏ chiếc đàn sang một bên rồi đứng dậy chắp tay về phía trước. Mỗi một động thái hiện giờ của anh đều đang được tất cả khán giả theo dõi, họ muốn biết tiếp theo anh sẽ làm gì.
[ Chuyện là anh biết em rất cứng đầu, rất cố chấp, cũng đoán trước được em muốn dùng cuộc họp báo lần này để làm chuyện gì. Chúng ta trải qua rất nhiều sóng gió và dư luận để đến bên nhau không phải sao? Em...sao em có thể nỡ từ bỏ nó như thế chỉ vì một chuyện...một chuyện như vậy anh cũng chẳng thèm quan tâm nữa. ]
Nước mắt của Hi Văn tuôn như suối đổ, cô ôm mặt rồi ngồi gục xuống cũng may có Châu Thanh nhanh chóng chạy lên sân khấu đỡ lấy Hi Văn.
" Y Na, không sao. Cậu bình tĩnh đi nghe xem anh ấy nói gì đã. "
Tề Ân tiếp tục câu chuyện.
[ Anh không hi vọng tình cảm của chúng ta cứ thế mà kết thúc, anh muốn là người chăm sóc em đến hết đời. Chúng ta có thể làm một đôi vợ chồng già ngày ngày ở bên nhau đã là rất tốt rồi. Hừ...mấy lời sến sẩm bình thường em cũng nghe rất nhiều rồi chắc cũng không lạ gì nữa. Chỉ là anh muốn em biết cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng nhất quyết không buông tay. Xua đuổi anh cũng vô dụng anh cũng không rời đi. Và một chuyện nữa, sự việc hôm nay diễn ra không phải vì Hi Văn muốn dùng để quảng cáo phim mới, chúng tôi không lợi dụng tình cảm để nổi tiếng và cũng chẳng cần phải làm điều đó. Nếu có người sau ngày hôm nay lại buông lời cay độc bôi nhọ em ấy thì đừng trách tôi. ]
Tề Ân lục trên người rồi móc trong túi quần ra một chiếc nhẫn. Mọi người ai nấy đều ồ lên một tiếng.
[ Lời này là nói với em...hãy gả cho anh, em không được từ chối, em chạy không thoát đâu. Hôm nay tôi muốn công bố với rất cả những người có mặt ở đây lẫn cả những người đang xem trên đài, tôi sẽ chỉ lấy một mình em ấy. Ngoài Cao Hi Văn thì không còn ai nữa. ]
Hi Văn khóc nấc lên từng hồi, cô nghĩ kĩ rồi cô không thể rời xa Tề Ân, không thể mất anh được. Dù mọi chuyện có như thế nào cũng mong được cùng anh đối mặt.
Lấy tay lau đi mấy giọt nước mắt còn vươn trên má, Hi Văn tháo luôn cả giày cao gót rồi chạy thật nhanh ra khỏi khán phòng. Ở phía trước có rất nhiều người đứng thành vòng chật ních vây kín anh.
Hi Văn khó khăn lắm mới tìm cách len lỏi vào đám người đó, Tề Ân chỉ vừa liếc nhìn một cái liền nhận ra cô. Anh nhanh chóng bước xuống, anh hai cùng né tránh rất nhiều người để chạy về phía nhau. Vừa đến gần đã lập tức ôm chặt cô vào lòng, cả hai không ai có thể kiềm được sự xúc động trong giờ phút này. Có thật nhiều, thật nhiều máy ảnh máy quay chỉa về phía cô và anh nhưng cả hai người đều xem như chúng không tồn tại.
Hi Văn luồn tay ôm lấy anh cảm giác được bảo bọc chở che chưa từng thay đổi. Cô khẽ thì thầm chỉ vừa đủ để anh nghe thấy.
" Không được rồi em phải gả cho anh thôi. "
Anh vui sướng đến mức không biết bản thân vừa rồi có nghe lầm điều gì không. Giọng nói trầm ấm hỏi lại
" Em nói lại một lần nữa. "
" Em nói chúng ta kết hôn thôi, em muốn gả cho anh rồi. "
Nới lỏng cánh tay ra, cả người người ánh mắt ngấn lệ nhìn nhau. Tề Ân giơ chiếc nhẫn lên phía trước mặt cô Hi Văn lập tức hiểu ý liền gật đầu. Chiếc nhẫn vừa khít được anh đeo vào ngón áp út của Hi Văn cả không gian xung quanh liền rộ lên tiếng hò hét dữ dội.
Hai gương mặt dần dần tiếng sát lại gần nhau, trong lòng mang theo thấp thỏm có chút hưng phấn. Hai người ôm lấy đối phương rồi khẽ chạm môi hôn, cảm xúc mềm mại dưới sự kích động của những người xung quanh làm cho cảm thụ càng trở nên rõ ràng, chân thật.1