Hi Văn sau khi cùng Tề Ân phân tích ngọn ngành câu chuyện thì bắt đầu cùng nhau chuẩn bị kế hoạch dụ Trần Cát Cát vào tròng.
Hơn 1 giờ sáng, lúc Trần Cát Cát vừa quay xong cảnh quay cuối cùng, cô ta ra về với trợ lý nét mặt cọc cằn lên vì mệt mỏi. Trợ lí đi bên cạnh phục vụ tận tình cỡ nào thì cũng bị cô ta chửi mắng.
" Mau lên, lấy nước ép cho tôi. Không thấy tôi đang mệt sao? "
Trợ lý tay xách nách mang rất nhiều thứ lục lọi trong hành lý tìm nước ép cho cô ta.
" Nước ép của chị "
Trần Cát Cát mở nắp chiếc bình thủy tinh, uống lấy một ngụm liền phun ra ngoài. Cô ta nhăn mặt cáu gắt.
" Thứ gì đây? Cái này mà là nước ép á? Mốc meo lên hết cả rồi chứ gì sao lại chua loét thế này. Muốn độc chết tôi sao? Tôi bây giờ là nữ diễn viên danh giá nhất màn ảnh đấy. "
Cô trợ lý mở bình nước ra ngửi thử, thấy mùi vị rất đỗi bình thường.
" Không hư mà chị, chiều nay mới ép thôi sao lại hư được. "
" Còn cãi bướng, mau đi mua cái khác cho tôi đi. "
Cô trợ lý chỉ có thể nghe theo, tưởng chừng người ở bên cạnh Trần Cát Cát đều sẽ được đối xử tốt nhưng mà không, cô ta xem thường hết tất cả mọi người, Trần Cát Cát đặt bản thân lên một vị trí cao thượng nhất, không muốn để cho bất kì ai vượt qua mình. Tất cả đều phải phục tùng nghe theo.
" Chị lên xe đợi trước, em đi mua nước ép. "
" Nhanh lên đó. "
Trần Cát Cát bước vào trong xe bật máy lạnh lên để đợi, vì muốn giữ dáng mà cô ta cả ngày làm việc nhưng lại không chịu ăn chỉ uống mỗi nước ép để giữ dáng. Cô ta không thể để cho nhan sắc xuống dốc, không thể để cho mấy ngôi sao mới nổi đè bẹp được.
Trần Cát Cát ngồi nhịp nhịp bàn chân, tưởng tượng cảnh Cao Hi Văn tuột dốc thê thảm liền không khỏi sung sướng. Sống trong giới showbiz, nếu không có chút thủ đoạn sao có thể tồn tại được chứ.
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên trong đêm khuya làm cô ta giật mình, mở máy lên thì phát hiện là số lạ. Một sự thúc đẩy gì đó khiến cô ta nghe số máy ấy.
" Ai đó? "
Đầu đây bên kia là một giọng nữ, điệu bộ giọng nói mang theo ý cười.
[ Trần Cát Cát, cô hại tôi thê thảm như vậy, sao lại quên nhanh thế? ]
Đôi môi nhếch lên, giọng điệu đắc ý
" Thì ra là cô...Cao Hi Văn. Thế nào hả, sao lại gọi điện cho tôi? Tôi không thể giúp gì được cho cô trong hoàn cảnh này đâu. "
Biết rõ mối quan hệ giữa Cao Hi Văn và Tề Ân, để đề phòng bên cạnh Hi Văn có ai khác cô ta vẫn là nên làm ngơ không biết chuyện này.
[ Trần Cát Cát, Chu Minh Tuệ đã khai ra hết rồi...chính cô mua chuộc bảo cô ta nói những lời đó để bêu xấu tôi. Cô thấy bản thân có thể thoát tội sao? ]
Để tránh mọi sự cố xảy ra, Trần Cát Cát đã hành động vô cùng cẩn thận, cô ta dám đảm bảo bản thân không có bất kì sơ sót nào.
" Chu Minh Tuệ là ai nhỉ? À...người vạch tội cô trên sóng truyền hình đúng không? Tôi với cô ta có quen biết gì chứ, cô ta không bằng không chứng vu oan cho tôi, mấy lời nói của hạng người đó không đáng tin đâu. "
Hi Văn bật cười, cô sớm đã đoán trúng chuyện này rồi, nhưng cô không có ý định dùng chuyện này để uy hiếp Trần Cát Cát đâu.
[ Chúng ta không nói chuyện Chu Minh Tuệ, nói chuyện...Đường Y Na được không? ]
Nét mặt đắc ý của Trần Cát Cát bỗng nhiên đanh lại khi nghe nhắc về cái tên ấy. Cứ tưởng mọi chuyện đã êm xuôi không ngờ cái tên Đường Y Na cứ mãi ám ảnh cô ta. Giọng nói the thé của Trần Cát Cát thốt lên
" Tôi không liên quan gì đến Đường Y Na hết, không được vu khống tôi. "
[ Ây dô, không phải bảo chị em thâm tình sao? Biết bao người hâm mộ của Y Na sau khi cô ấy mất thì chuyển sang làm fan của cô. Kiếm được không ít lợi lộc từ người ta mà bây giờ lại nói không liên quan gì. ]
" Cao Hi Văn, tại sao cô phải đối đầu với tôi? Tại sao cứ mãi vu khống tôi? "
Hi Văn tặc lưỡi, cô vui vẻ vì sự mất kiểm soát của Trần Cát Cát. Điều đó chứng tỏ cô ta đang có tật giật mình.
[ Cô nửa đêm nửa hôm gọi người khác lên sân thượng còn cầm dao dọa giết thì là tội danh gì? ]
Trần Cát Cát nghiến chặt hàm răng nghe rõ tiếng ken két. Cô ta gằng giọng
" Cao Hi Văn, cô muốn gì? "
[ Như từ đầu tôi đã nói, tôi biết cái chết của Đường Y Na không phải là tai nạn. Là có người cố ý giết cô ấy. ]
" Đường Y Na chết do tai nạn hay bị giết cũng không liên quan đến tôi. Người đã chết không biết nói chuyện mà. "
Vụ việc năm đó Trần Cát Cát đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, tuyệt đối không có sơ hở gì. Nhất định là vậy, Cao Hi Văn chắc chỉ đang dọa cô thôi.
[ ' Y Na, hãy chết đi. Chỉ khi cô chết tôi mới có thể thực sự tỏa sáng ' cô đã từng nói câu nói đó, có nhớ không? ]
Trần Cát Cát như chết lặng, đúng là ả từng nói như vậy, nhưng là với Đường Y Na. Tại sao Cao Hi Văn có thể lập lại không sót một chữ như thế?
" Cao Hi Văn, sao cô có thể biết chuyện năm đó? "
Hi Văn nhẹ nhõm trong lòng, cuối cùng Trần Cát Cát cũng chịu thừa nhận rồi, bước tiếp theo phải nhờ vào tài ăn nói và diễn xuất của cô thôi.
[ Cô có thể nói dối nhưng vật chứng để lại có thể chỉ tội cô. Muốn biết chuyện gì thì hãy đến đây đi, chỗ năm đó cô và Đường Y Na gặp nhau...tôi sẽ cho cô biết câu trả lời. ]
Nói xong Hi Văn lập tức cúp máy, Trần Cát Cát nhìn chiếc điện thoại của mình vô cùng bực tức mà ném đi.
Ả đay nghiến
" Nếu Cao Hi Văn đã chủ động gặp mặt vậy thì Trần Cát Cát này sẽ cho cô có đi không về, nối gót Đường Y Na. "