Sau hơn một tuần chính thức chấm dứt mối quan hệ hôn nhân, Hi Văn trở lại thói quen sống mà trước kia cô vốn có. Khi rãnh rỗi thì tập thể thao, đọc kịch bản, luyện tập lại cách bộc lộ cảm xúc trước khi trở lại màn ảnh.
Hôm nay là ngày chính thức khởi quay bộ phim đầu tay của cô với vai trò là nhân vật chính, cô ngồi trong phòng makeup và được mọi người tỉ mẩn hóa trang, Tiểu Duy ở bên cạnh chăm sóc cho cô rất ân cần chu đáo.
" Chị Hi Văn, uống chút nước trà ấm cho thanh họng, chút nữa nói chuyện sẽ lưu loát hơn. "
Hi Văn nhăn mặt, cô rùng mình
" Không đâu, chị không thích uống đồ nóng. Bỏ chút đá lạnh vào đi. "
[ Con bé này sao cứ thích cho người khác uống trà ấm thế không biết? Lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy. ]
Tiểu Duy nghe cô nói xong thì chợt khựng lại một lúc, cách cư xử này làm cho con bé có chút nhớ về Đường Y Na trước kia. Trước kia cô đối xử với Tiểu Duy rất tốt, cái chết của Y Na khiến cho con bé không còn muốn nán lại thêm ở giới giải trí này nhưng Châu Thanh đối với Tiểu Duy cũng xem như là người ơn, nếu cô ấy đã muốn Tiểu Duy theo cạnh hỗ trợ Hi Văn, Tiểu Duy chắc chắn không thể chối từ.
Cầm ly trà ấm trên tay, Tiểu Duy vội thu về
" Vâng, em rõ rồi. "
Lúc Tiểu Duy ra ngoài lấy đá lạnh cho cô thì chợt nghe mấy người stylist cho diễn viên của đoàn phim bàn tán.
" Cô có biết diễn viên đóng vai nữ chính lần này do ai thủ vai không "
" Tất nhiên là biết, vợ cũ Tề Tổng của TA còn gì. Nghe nói Tề tổng giấu chuyện kết hôn với cô ta suốt bốn năm, vừa công khai chưa bao lâu thì liền đổ vỡ. "
" Nếu là tôi tôi nhất định níu kéo mối quan hệ này, mấy ai được số hưởng làm vợ của chủ tịch TA cơ chứ. Lúc đó chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng mà thôi. "
Tiểu Duy nghe xong thì cúi gầm mặt xuống, đôi mắt hừng hực sự tức giận. Cô đi đến trước mặt hai người kia rồi đẩy mạnh bọn họ một cái.
" Các người cũng nhiều chuyện thật, chuyện của chị Hi Văn liên quan gì đến các người. Đúng là thứ ăn cơm nhà lo chuyện người ta. "
Một cô gái trong số hai người kia chỉ tay vào mặt Tiểu Duy
" Cô là cái gì mà dám nhục mạ bọn tôi hả? Chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi bên cạnh một diễn viên chưa có tiếng tăm mà cũng dám lên mặt. Trước kia cậy thế bản thân có chủ là Đường Y Na, bây giờ cô ta chết rồi cô chẳng khác gì là con chó hoang cả. "
[ Còn tưởng nhân vật tầm cỡ thế nào, chỉ là một con nhóc ranh mà cũng dám ra vẻ trước mặt mình. Nếu là trước kia chí ít mình cũng nể mặt chủ hiện tại của cô ta một phần, còn bây giờ ly hôn với Tề tổng mất hết địa vị ai còn xem cô ta ra gì nữa chứ. ]
Khuôn mặt kênh kiệu của hai người kia khiến cho Tiểu Duy vừa nhìn đã phát ghét, đã thế bọn họ còn dám nhắc đến...Y Na, ly trà ấm trong tay siết chặt, cô không ngần ngại hắt thẳng vào người hai cô gái kia. Bọn họ bị nóng liền la hét ầm ĩ.
" Cô...cô đang làm cái quái gì vậy hả? "
" Cô dám hắt nước vào người bọn tôi, bộ chán sống rồi sao? "
Tiểu Duy phủi tay
" Cũng may chỉ là trà ấm, không phải nước sôi, cẩn thận lột da hai người đó. "
Từ xa tiếng giày cao gót lộp cộp tiến đến, là Trần Cát Cát cùng trợ lý của cô ta bước lên chắn trước mặt hai người kia tỏ ý bọn họ cùng một phe. Tiểu Duy vừa nhìn thấy Trần Cát Cát liền nhớ lại chuyện cô ta lợi dụng cái chết của Y Na để trục lợi cho bản thân liền vô cùng tức giận.
Tiểu Duy nhìn đám người kia chằm chằm bằng ánh mắt căm thù.
Trần Cát Cát khoanh hai tay lại trước ngực buông lời chế giễu
" Ây dô, là ai đây? Có phải là trợ lý của đại minh tinh Đường Y Na không? Sao bây giờ thảm đến nổi như thế này? "
Tiểu Duy nhếch môi
" Ai thảm còn chưa biết, ít ra chị Hi Văn chỉ cần dùng 1 đoạn quảng cáo liền được đạo diễn lưu chọn làm vai chính. Chẳng như ai kia làm vai phụ hết nửa đời người đã thế còn làm ơn mắc oán. Chị Y Na mà biết cô lợi dụng chị ấy như vậy cô sống không yên đâu. "
Mặt Trần Cát Cát đanh lại
" Cô đừng có mà hù tôi. Mandy, Lucy, lúc nãy cô ta đã làm gì hai người? "
Hai người kia cầm khăn giấy lau đi nước trên người, dáng vẻ căm phẫn
" Cô ta hắt nước vào người bọn em. "
Trần Cát Cát mỉm cười, cô ta giơ tay ra rồi nhướng mày ra hiệu cho cô trợ lý bên cạnh, trợ lý kia móc trong balo ra một chai nước rồi đưa cho cô ta.
Mở nắp chai nước suối, Trần Cát Cát dốc ngược chai nước thẳng lên đầu Tiểu Duy, nước từ từ chảy xuống làm cô ấy ướt hết người nhưng sau đó cô ta liền bị một vật va đập vào tay khiến cho chai nước rơi xuống. Trần Cát Cát ôm cổ tay đau điếng
" Ai dám gan ném đá vào tay tôi vậy hả? "
Cao Hi Văn từ từ bước đến, cô cầm lấy chiếc khăn lau lau cho Tiểu Duy.
" Là tôi đó, ai cho phép cô dám gan ở đây bắt nạt người của tôi? "
Trần Cát Cát cắn chặt hai hàm răng
" Cao Hi Văn lại là cô, tôi nhịn cô đủ rồi. Cô tưởng bây giờ bản thân còn là Tề phu nhân nữa sao? Tề tổng bỏ cô rồi, giờ cô chẳng là cái thá gì cả. "
Hi Văn mặt lạnh như tờ
" Vậy thì Trần Cát Cát để tôi nói cho cô biết, Cao Hi Văn này sống chẳng cần dựa dẫm vào đàn ông cũng không cần phải lợi dụng ai để có được thứ mình muốn, tôi không phải phải loại người ti tiện hèn hạ giống cô đâu."