Buổi tối ngày hôm đó, cô cùng anh đang ngồi ăn cơm ở phòng bếp. Hi Văn chờ lúc thức ăn được dọn ra thì ngồi bấm điện thoại vừa xem vừa cười.
Anh thấy cô khác lạ liền thắc mắc hỏi
" Có gì vui hả? Nãy giờ cười miết vậy? "
" Không, chỉ là nói chuyện với bạn thôi. "
Chu Minh Tuệ lóng tai lên nghe, nét mặt lầm lì
[ Bạn gì chứ, rõ ràng là người tình.]
Tề Ân cúi đầu xuống, anh gãi gãi đầu hỏi lơ
" Bạn...là bạn nào vậy? "
" Châu Thanh đó "
" Thì ra là vậy "
Chu Minh Tuệ ở trong bếp bưng ra thêm mấy đĩa thức ăn đặt lên bàn, cô ta nét mặt tươi cười
" Cô Cao ăn nhiều một chút, đi cả ngày vất vả rồi. "
Hi văn hai mắt nhắm nghiền, cô hít thở một hơi thật sâu.
" Tôi biết rồi, cô vào trong làm việc đi. "
Chu Minh Tuệ lui khỏi bàn ăn, Tề Ân lúc này mới ngước mắt lên nhìn cô chằm chằm. Anh gắp miếng rau cho vào miệng tỏ ra bình tĩnh, vừa nhai vừa nói.
" Hôm nay cô ra ngoài sao? "
" Ờ...đúng vậy "
" Có việc à? Tại sao không dùng xe nhà, nghe nói hôm nay cô không có gọi chú Quốc vậy cô ra ngoài bằng gì nhỉ? Đừng nói là đi cùng Châu Thanh, hôm nay cô ấy bận việc ở công ty đến giờ vẫn chưa xong. "
Chu Minh Tuệ từ xa nghe anh tra hỏi cô thì cười thầm
" Xem cô trả lời thế nào. "
Hi Văn vuốt vuốt mái tóc, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên báo anh biết một tiếng.
" Thì sau chuyện quay quảng cáo lần đó quá bùng nổ có vài đạo diễn muốn tìm tôi hợp tác. Tôi cũng là đi xem sao thôi. "
Nét mặt anh xụ xuống, điệu bộ có vẻ không hài lòng.
" Cô thiếu tiền lắm sao? Tại sao phải đi làm? " . ngôn tình tổng tài
" Chẳng lẽ cứ sống bám anh suốt à? Ăn của anh, xài của anh..."
" Như vậy có gì không tốt? Chỉ mỗi việc ở nhà hưởng thụ thôi sao phải ra ngoài vất vả kiếm tiền chứ? "
Hi Văn cắn răng, cô đứng bật dậy thái độ tức tối
" Tề Ân, anh hoàn toàn không hiểu gì về tôi. Chẳng ai thích sống vào việc bám víu người khác đâu. "
Nói xong cô tức giận xoay người bỏ lên phòng. Tề Ân tay cầm đôi đũa dùng sức bẻ gãy nó. Anh ném chiếc đũa lên bàn rồi quay phắt người bỏ đi.
Chu Minh Tuệ đi đến bên bàn ăn dọn dẹp, cô ta nghĩ đến thái độ tức giận lúc nãy của anh thì trong lòng sung sướng.
" Có phước không biết hưởng, sao cứ phải đối đầu với Tề tổng làm gì? "1
...
Nhiều ngày liền cả hai không ai nói chuyện, trong lòng Hi Văn bực bội không thôi, cô né mặt anh ở mọi nơi, hễ đụng mặt là cô quay đi nơi khác.
Hi Văn cảm thấy bản thân bị xúc phạm trầm trọng, bản thân cô vốn không phải không làm được việc mà ăn bám anh. Cô yêu thích diễn xuất và kiếm được tiền từ công việc của mình vốn chẳng cần dựa dẫm ai khác.
Tề Ân bị cô lạnh nhạt dần trở nên khó chịu, không khí trong nhà lúc nào cũng nằm ở mức căng thẳng, anh cũng ngẫm ra được bản thân có lời hơi quá đáng nhưng lại không biết làm sao làm hòa với cô.
Buổi tối anh nằm trên giường gác tay lên trán suy nghĩ.
" Cứ tiếp tục chiến tranh lạnh như vậy mãi cũng không phải cách hay. Mình nên làm sao để hòa giải mối quan hệ này đây? Nếu kéo dài thêm chắc mình chết mất. "
Bỗng trong đầu anh lóe lên ý tưởng
" Phải rồi, không gì mà internet không giải quyết được. "
Anh cầm lấy chiếc điện thoại của mình lên rồi bắt đầu tra cứu
[ Cách làm hòa với con gái. ]
Một tràn thông tin trải dài màn hình làm anh lóa mắt
" Nhiều vậy sao? "
" Để mình xem...cách tốt nhất làm lành với vợ sao? Đó là...là dùng con cái để hòa hoãn mối quan hệ. "
Anh chợt suy nghĩ lại
" Mình với Cao Hi Văn làm gì có con chứ?
" Nhưng...Cao Hi Văn khá là thích bé Du, vậy mình có thể nhờ con bé trong vụ việc này rồi. "
...
Sáng hôm sau Hi Văn thức giấc, cô tắm rửa thay quần áo rồi bước xuống nhà. Từ đâu bé Du chạy lại nắm tay cô lôi kéo
" Bé Du, con làm gì vậy? "
" Dì Hi Văn có muốn cùng đi chơi với con không? "
Cô ngẫm nghĩ rồi đáp lời con bé
" Đi chơi, đi đâu cơ? "
Giọng con bé lảnh lót
" Chú Tề Ân nói hôm nay rảnh nên muốn chở con đi khu vui chơi, mẹ phải làm việc nhà nên bé Du muốn rủ dì Hi Văn đi cùng có được không? "
Tề Ân đứng khoanh tay trước ngực dựa người ngoài cửa len lén xem phản ứng của cô.
Nhưng Hi Văn vừa nghe đến tên anh là cả người bực bội.
" Con tự đi đi, dì không có tâm trạng. "
Bé Du liếc nhìn qua anh ý muốn thông báo nhiệm vụ không thành công. Nhưng Tề Ân liền xua xua tay kêu con bé tiếp tục, bé Du đành phải sử dụng chiêu cuối thôi...làm nũng.
Con bé nắm chặt tay cô đung đưa
" Dì Hi Văn không muốn đi chơi với bé Du sao ạ? Chú Tề Ân là đàn ông đi với chú ấy có gì vui đâu, nếu dì Hi Văn không chịu thì bé Du chỉ đành ở nhà vậy. "
Lòng vừa thương con bé suốt ngày ở nhà không được đi chơi nhưng một phần cô vẫn còn giận anh chuyện lần trước.
Cô ngẫm nghĩ không biết nên quyết định thế nào thì Tề Ân ngoài cửa nói vọng vào.
" Con bé lâu lâu mới được ra ngoài chơi sao cô nỡ để nó ở nhà chứ "
Hi Văn thở dài, nhìn thấy đứa bé đáng thương liền mềm lòng ngay. Cô gật đầu
" Được rồi, vậy con chờ ở đây, dì lên phòng thay đồ. "
Con bé nhẩy cẫng lên vỗ tay vui mừng
" Hoan hô được đi chơi rồi. "
Hi Văn quay người trở lên phòng thay quần áo, ở dưới nhà bé Du và Tề Ân nhìn nhau mỉm cười hài lòng. Hai người bọn họ đập tay nhau
" Đại công cáo thành. "