Xuyên Không Tới Dị Giới

Chương 17: Bình Yên



Ngủ một giấc tới trưa mới dậy,Lạc Sở thoải mái vươn vai,tinh thần cũng sảng khoái hơn hẳn.Giờ thì Laim đã tiếp tục làm công việc của anh,Lime thì tối mới về.Giờ chỉ còn mình Lạc Sở lủi thủi trong nhà,thế là cậu định sẽ ra chợ dạo một chút,một phần cho đỡ chán với lại cậu muốn biết đa phần người dân ở đây sẽ bán những gì.

Dù sao hôm bữa cậu đi tới thì chỉ dạo sơ qua,với lại lúc đó cậu đi là buổi sáng.Ở đây chủ yếu là săn bắt và trồng trọt,thường thì tầm trưa hoặc chiều thì mới náo nhiệt hơn,sáng người ta đi làm hết rồi lấy đâu mà bán.Lúc đó cậu kết luận ở đây ít nhu cầu mua bán cũng khá chủ quan

Sau khi sống ở đây được mấy ngày thì cậu nhận ra rằng động thực vật ở hành tinh này rất phong phú đa dạng chủng loại,nhưng do họ chưa biết khai thác hết tiềm năng.

Chứ cậu đi vô rừng được 2 ngày,thực vật phát triển to lớn,đầy sức sống như vậy thì chắc chắn,độ màu mỡ và dinh dưỡng của đất nơi đây rất cao nên mới khiến từ cây cỏ đến rau củ mới to lớn như vậy.Lạc Sở nghĩ nghĩ rồi rảo bước đi đến khu chợ làng....

...\\\\...

Sự nhộn nhịp vốn có của chợ hiện ra trước mắt,không còn dáng vẻ hiu quạnh vắng vẻ mà Lạc Sở từng thấy...Haha,đi lộn giờ mà đòi chợ đông thì sao được.

Lạc Sở tò mò đi dạo xung quanh.Wow khá đa dạng đó chứ.Cá,rau và gạo là đa số,thịt thì ít sạp bán,lướt sơ qua thì mới chỉ có 1 sạp...Lạc Sở nghi hoặc.

Bình thường thì thịt cũng phải rất nhiều sạp bán chứ nhỉ!? Chả lẽ ở đây không thích ăn thịt,hay do mắc quá nên ít người tiêu thụ.Cậu thấy vế sau thì khả quan hơn chút.Nhớ tới đám dị tộc ăn như hết đói hôm qua thì chả có gì gọi là không thích hết.

Nhưng theo cậu thấy thì động vật ở rừng khá nhiều mà,sao lại mắc đến nỗi không ăn nổi chứ!!?? Kì lạ thiệt chứ...

Lạc Sở bỏ qua chuyện đó,tiếp tục đi dạo.Có sạp bán trái cây nhưng mà là trái gì thì cậu chả nhận ra,sạp thì bán đồ gia dụng như chén đũa muỗng dĩa nồi chảo các kiểu.

Còn có chỗ bán vũ khí nữa,bên trong tiệm còn có một xưởng rèn khá lớn.Có vẻ là nơi cung cấp vũ khí để đi săn duy nhất của ngôi làng.Vải vóc,quần áo cũng có.Một số tiệm bán đồ ăn,nhưng mà cũng không biết là bán gì tại không để tên món ăn.

Ồ,đây là...Lạc Sở đi ngang qua một tiệm,có vẻ là nơi chữa trị bệnh và vết thương của dị tộc.Lạc Sở nhớ lại một chút,gã trà xanh tên Ninh Ngọc nghe bảo là bác sĩ,có vẻ hắn làm việc ở đây thì phải...Lạc Sở trầm mặc rồi lướt đi dạo tiếp xem có gì mới để cậu mua không.



Dạo một vòng quanh hết chợ thì thấy có chỗ bán rượu,cậu liền mua 2 vò về để dành rửa thịt cho đỡ hôi.Dù đã rửa bằng muối nhưng vẫn là khử bằng rượu cho triệt để mùi hôi.

Thịt thú ở đây hôi hơn thịt bình thường cậu hay ăn ở kiếp trước,nếu không khử sạch thì khó ăn lắm.Như thịt vịt vậy,nếu biết chế biến thì có thể bớt đi mùi hôi và dễ ăn hơn.

Lạc Sở cũng mua thêm ít vải và kim chỉ để về may quần áo cho cả 3 người.Cậu may đồ rất ổn áp à nhen, với lại mua quần áo may sẵn thì giá hơi chát,...Tiêu tiền xong thì Lạc Sở thấy mình thật sự rất nghèo,mới mua có chút mà đã hết tiền.Lạc Sở ung dung hóng gió một lúc.Nhìn trời có vẻ sắp mưa tới,Lạc Sở nhanh chóng đi về nhà.

...\\\\...

Lạc Sở bắt đầu may đồ thì trời liền đổ cơn mưa lớn.Gió thổi khá mạnh,trời gầm liên hồi.Cậu nhanh chóng đứng dậy đóng cửa chính đang bị gió thổi cành cạch.

Lo lắng lò đầu ra cửa sổ nhìn trời mưa giông sấm chớp,Laim với Lime không biết có sao không...Sau một lúc thì cơn mưa cũng giảm lại.Tiếng mưa rì rào mang lại cảm giác yên bình khó tả,Lạc Sở ngồi may xong cái áo cho Lime thì trời cũng đã tạnh mưa.

Lạc Sở vô bếp nấu cơm cho cả nhà,cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi.Còn ít nấm kim châm và cải,cậu sẽ xào rau nấm ăn.

Bỏ tỏi vào đảo cho vàng thơm,sau đó bỏ cải và nấm vô,cho thêm ít gia vị nữa là được.Thịt thì cậu sẽ kho.Bỏ đường sau đó bỏ ít nước vô,chờ đường chuyển thành màu nâu cánh váng thì bỏ ít mỡ heo và tỏi vào xào thơm.

Xắt thịt vào xào cho săn lại,bỏ một chén nước đầy rồi nêm nếm lại cho vừa ăn.Chờ thịt kho mềm hẳn thì bỏ thêm xí tiêu và ớt,vậy là đã hoàn thành bữa cơm 2 món.Cơm cũng đã chín rồi,Lạc Sở dọn lên bàn ăn rồi chờ Laim và Lime về ăn thôi.

"A cả 2 đã về rồi à,mau vô ăn cơm thôi"

Lạc Sở xem thử 2 người có bị ướt không rồi kêu cả 2 vào ăn cơm.



Lime đã 2 ngày chưa ăn cơm của ba nhỏ nấu.Bình thường thì nhóc chả bao giờ kén ăn đâu,nhưng từ khi được Lạc Sở nấu ăn cho thì bắt đầu kén ăn lên rồi.

Đồ ăn ở trại huấn luyện nấu nhóc nuốt không trôi nên ăn rất ít.Bây giờ được ăn món ba nhỏ nấu thật sự rất ngon.Lime ăn một lần 5 chén cơm.

" Hahaha,có phải lúc huấn luyện con không ngoan ngoãn ăn cơm không hửm,bé kén ăn của ba"

Lạc Sở xoa đầu trêu Lime.Cậu biết là Lime bị nuôi tới kén ăn rồi

" ...Đồ ở trại rất không ngon,con muốn ăn đồ của ba nhỏ nấu thôi.." Lime nhỏ giọng nói.

Nhóc biết ba nhỏ đã không còn đánh nhóc nữa mà còn quan tâm nhóc,nên mới dám giãi bày những uất ức của mình.

" Ừm,Lime là bé ngoan mà.Là ba không tốt,đáng lẽ ba phải chuẩn bị thêm đồ ăn cho bé cưng mới đúng.Bữa sau ba sẽ rút kinh nghiệm"

Lạc Sở ôm Lime đặt lên đùi,thơm thơm mặt nhóc hứa hẹn.Lime bị cậu thơm thì đỏ mặt muốn chạy trốn thì bị cậu ôm chặt.Lime liền nằm yên không dãy dụa,sợ làm Lạc Sở bị thương.

" Bé cưng ăn hơi nhiều à nha,bụng phìn lên rồi nè,heo con"

Lạc Sở cười nhẹ lấy tay xoa bụng nhỏ của nhóc cho dễ tiêu.Lime được cậu xoa bụng thì dễ chịu hừ hừ.Laim nhìn cảnh này mà lòng ấm áp hẳn,không bao giờ nghĩ tới rằng gia đình anh sẽ hòa thuận như bây giờ.Cơn mưa lại bắt đầu trở lại.

Tiếng mưa tí tách rơi,cả gia đình quây quần bên nhau cười đùa.Một khung cảnh ấm áp bình yên đến lạ thường....

 

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv